12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân qua, hè tới, thu đi, đông lại về, dòng chảy thời gian vận hành chưa bao giờ ngưng nhưng cảm xúc của Kokushibou đã hoàn toàn dừng lại vào thời khắc năm 7 tuổi ấy.

Nhiều năm qua đi, dinh thự nhà Tsugikuni cũng thay đổi nhiều. Gia nhân tuyển mới lại toàn bộ, vị trí gia chủ cũng đã được truyền lại cho Kokushibou, gia chủ đời trước lui về hậu phương không quản chuyện của gia tộc nữa, duy chỉ có một nơi chưa từng thay đổi. Biệt viện nơi phu nhân Tsugikuni cùng Yoriichi từng ở vẫn luôn được Rei dọn dẹp gọn gàng xong chưa từng có bất kì đồ vật nào tại nơi đó được thay mới. Cô vẫn luôn cố gắng giữ mọi thứ nguyên vẹn nhất như lúc ban đầu.

Kokushibou chỉ mới trở thành gia chủ nên mọi việc cần hắn giải quyết rất nhiều, bận rộn từ sáng sớm đến đêm muộn mới xong. Hắn lê cái thân xác phờ phạc trở về phòng. Cảm giác mệt mỏi không chỉ thể xác mà cả tinh thần này dù trải qua bao nhiêu lần vẫn không thể quen được. Vừa bước vào đến phòng hắn đã nằm luôn ra đất.

" Ngài định ngủ luôn đấy à? " Rei không biết từ đâu bước vào, thấy hắn nằm im trên đất mắt nhắm nghiền thì tò mò hỏi.

Một lúc lâu sau vẫn không hề có tiếng trả lời lại, trong không gian im ắng vang lên tiếng thở đều đều. Rei đứng một bên nhìn hắn thở dài, hẳn là rất mệt. Đối với Kokushibou kể từ sau năm đó, Rei chính là người duy nhất còn lại trong dinh thự có thể nhìn thấy những mặt không hoàn hảo của hắn. Ban ngày là một gia chủ nghiêm khắc luôn hoàn thành mọi công việc một cách hoàn mĩ. Ban đêm trở về phòng lại là một người ngược lại, hành động cùng lời nói luôn tùy hứng không chút quy củ. Giống như hiện tại, hắn không thèm tắm rửa thay đồ thậm trí là không thèm trải nệm đã nằm thẳng ra đất ngủ.

Rei đồng hành cùng Kokushibou nhiều năm, cô sớm cũng đã thay đổi. Cô sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu đôi lúc có phần kì lạ của hắn, sẵn sàng hạ cái tôi của mình xuống để giúp hắn làm những việc mà cô chưa từng làm trước đây, luôn luôn thấu hiểu và là chỗ dựa cho hắn mỗi lúc hắn kiệt sức. Cô đối xử với hắn giống như một người chị với đứa em của mình. Lúc hắn cần thì tận tình chăm sóc quan tâm, lúc bình thường thì trêu chọc, phá phách.

Rei nhìn hắn ngủ ngon như vậy cũng chẳng nỡ đánh thức hắn. Cô đi lấy chăn nệm trải ra đàng hoàng rồi tiến tới bế hắn đặt lên nệm. Cô còn tâm lý giúp hắn cởi bớt y phục, đắp chăn hẳn hoi, tắt đèn xong xuôi mới rời khỏi phòng.

Ngày mới lại đến với gia tộc Tsugikuni, Rei vừa thức dậy đã nhớ tới Kokushibou hôm qua trở về chưa kịp ăn gì. Cô lo lắng hắn dậy sẽ thấy đói nên xuống bếp làm đồ ăn sáng. Khi mang đồ ăn tới phòng hắn thì hắn đã dậy từ bao giờ còn đang tập kiếm.

" Ngài vẫn ổn chứ ? "

Thấy cô tới hắn cũng dừng tập. Rei đặt đồ ăn xuống một bên, lấy khăn mang tới cho hắn lau mồ hôi.

" Vẫn ổn "

" Vậy đi tắm chút đi rồi ăn sáng. Ngài đêm qua trở về vẫn chưa ăn gì " Kokushibou gật đầu trở về phòng lấy đồ.

Một lúc sau, hắn cũng quay lại ngồi xuống chuẩn bị ăn. Rei ngồi đối diện nhìn hắn chăm chú như sợ chỉ cần rời mắt là hắn sẽ bỏ ăn.

" Ta định sẽ kết hôn "

Kokushibou vừa ăn vừa lên tiếng thông báo. Rei đang lơ mơ nghĩ về những chuyện linh tinh cũng bị câu nói của hắn dọa tỉnh.

" Ngài nói gì cơ? "

" Ta định sẽ kết hôn. Chuyện kết hôn là việc không thể trốn tránh. Huống hồ ta cũng đã tới tuổi cần lập gia đình rồi. Vả lại ta cũng chỉ mới ngồi vào vị trí gia chủ, địa vị không vững chắc, nhiều người còn đối với ta bất mãn. Nếu hiện tại kết hôn có thể củng cố địa vị, có thêm được sự ủng hộ của một gia tộc còn hơn là không có " Kokushibou hạ đũa xuống nghiêm túc nói chuyện.

" Tôi có thể hiểu xong tại sao ngài lại nói với tôi. Người ngài nên nói không phải là phụ thân ngài sao ? " Rei ngơ ngác.

" Phụ thân là buộc phải nói còn ngươi là cần phải nói. Ngươi đồng hành cùng ta nhiều năm rồi, ta nghĩ bản thân mình có quyết định như thế nào cũng nên nói với ngươi "

" Vậy là tôi sắp có thêm một chủ nhân nữa phải hầu hạ. Cũng không vấn đề chỉ là bây giờ có phải còn hơi sớm không? Thêm một vài năm nữa cũng được mà. "

" Không, ta cần củng cố địa vị càng sớm càng tốt, cũng như có một người thừa kế. Ta muốn ích kỉ một lần nữa " nghe đến đây Rei đã lập tức có thể hiểu điều mà Kokushibou đang dự tính. Địa vị gia tộc ổn định sớm ngày nào hay ngày ấy, một người thừa kế xuất hiện sớm ngày nào thì có thể sớm bồi dưỡng ngày ấy.

" Lần này ta ích kỉ sẽ không mang đến hậu họa nào phải không ? " Kokushibou lúc này cúi đầu xuống không nhìn Rei nhẹ giọng hỏi.

" Không có hậu họa nào xong quyết định của ngài vẫn sẽ mang đến đau khổ cho một vài người. Mà bỏ đi, đâu ai có thể lưỡng toàn kì mĩ được chứ. Chỉ cần không phải tội nghiệt quá lớn tôi vẫn có thể che giấu được hehe "
__________________________________________

Nay nhà tôi có giỗ nên tôi ra truyện hơi muộn, xin lỗi mọi người.
Mà thôi bị say bia mất rồi nên hôm nay chắc chỉ có một chap thôi. Mai tôi bù lại cho mọi người 3 chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro