13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokushibou cũng đã đem chuyện kết hôn nói với phụ thân nhưng ông từ đầu đến cuối vẫn bảo trì một mặt im lặng. Hắn thấy ông như vậy chẳng biết nên làm gì đành tự giác rời đi. Trước khi hắn bước ra khỏi cửa ông cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

" Nếu là ngươi quyết định, sau này đừng hối hận " 

Nghe câu nói ấy Kokushibou bất ngờ đến không kịp phản ứng. " Hối hận " sao? Phải chăng phụ thân quyết định truyền lại vị trí gia chủ cho hắn sớm như vậy là do hối hận với những việc ông đã làm với hắn mẫu thân? Nực cười thật, hối hận bây giờ có phải muộn màng quá rồi không? Tình nghĩa phu thê bao nhiêu năm như vậy, ông vẫn có thể lạnh lùng chặn đường sống của bà, bà bệnh nặng cũng không có bất kì y sư nào được phép đến thăm khám, quần áo mặc không đủ ấm, cơm ăn không đủ no suốt bao nhiêu năm như vậy. Bây giờ lại hối hận, quả thật con người ai cũng như nhau, chỉ khi mất đi mới nhận ra nó đáng giá đến thế nào để rồi sống trong tự trách. Từng có người nhận xét hắn và phụ thân giống nhau, thực sự rất giống. Hắn chỉ để lại một nụ cười khinh bỉ sau đó quay gót rời đi. 

Kể từ sau ngày hôm đó trên bàn làm việc của Kokushibou không chỉ có mỗi giấy tờ công vụ trong gia tộc còn xuất hiện nhiều những bức tranh họa mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Vì chúng được đưa tới quá nhiều nên Rei cũng đến phụ giúp hắn xem qua. Nhìn ngắm một hồi cô thấy ai cũng đẹp chẳng hiểu sao Kokushibou lại không mảy may nhìn đến dù chỉ một lần. 

" Sao ngài không xem qua đi? " 

" Không, ta tuy không nhớ rõ mặt nhưng cũng chưa quên phu nhân kiếp trước của ta thuộc gia tộc nào. Những người này đều không phải nàng không cần xem " Kokushibou nhàn nhạt trả lời. Hắn không nói điêu, hắn nhận những bức tranh này từ chỗ bà mối chuyển đến cho hợp quy tắc mà thôi, chứ người hắn để ý đến đã có sẵn rồi.

" Ò vậy đống tranh này tôi nên làm gì? "

" Tùy ngươi xử lý " 

" Tranh mỹ nhân xinh đẹp như vậy vứt đi cũng uổng. Để mang vô nhóm bếp đỡ tốn củi hơn nhiều " Rei cuộn đống tranh lại gọn gàng sau đó bê đi.

Kokushibou nghe cô nói vậy cũng cười nhẹ. Suy nghĩ của cô sao lại có thể như vậy khác người. Vừa mở miệng khen tranh đẹp không nỡ vứt câu sau lại bảo mang vào nhóm bếp. Câu sau vả miệng câu trước như vậy cũng có thể nói được, quá bất ổn đi.

Vài ngày sau đó, cuối cùng bức tranh về người Kokushibou chờ đợi cũng xuất hiện. Hắn ngay lập tức cho người mời bà mối tới. Cận vệ trong nhà nghe lệnh hắn cũng nhanh chóng đi tìm bà mối. Không lâu sau cũng mang người trở về. Bà mối thấy hắn thì cẩn trọng hành lễ. 

" Được rồi, ta cần bà mai mối giúp ta vị tiểu thư này "

Hắn đưa cho Rei một cuộn giấy ý bảo đưa nó cho bà ấy. Cô cũng hiểu chuyện mang cuộn giấy kia tới cho bà. Bà mối mở cuộn giấy ra một chút, ngay khi nhìn thấy hình ảnh bên trong bà liền mỉm cười.

" Ta sẽ làm tốt công việc của mình " nói rồi bà lui ra rời đi. Kokushibou cũng cho người hầu cùng cận vệ lui ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn lại hắn và Rei.

" Bà mối sẽ làm những công việc gì thế ? " Rei thắc mắc quay qua hỏi Kokushibou. Ở nơi cô từng sống việc kết hôn chủ yếu là do hôn ước giữa các gia tộc chứ không có bà mối nên cô không khỏi tò mò.

" Bà mối làm khá nhiều việc. Sẽ giúp ta tìm một người vừa ý, toàn bộ đống tranh lúc trước đều là bà ấy gửi đến. Sau khi tìm được người vừa ý rồi thì bà ta sẽ thay ta đi hỏi cưới, nếu bên kia đồng ý thì ta sẽ phải chuẩn bị sính lễ. Bà mối còn kiêm luôn công việc xem ngày nào tốt để phù hợp cho việc cưới hỏi " Kokushibou bận bịu xử lý giấy tờ sổ sách nhưng khi Rei hỏi hắn vẫn trả lời cô chi tiết nhất có thể. 

" Vậy sao? Số tiền công phải bỏ ra cho một bà mối như vậy có nhiều không? " 

" Nói nhiều không nhiều nói ít cũng không phải ít " 

" À ta quên hỏi. Hôm trước ta nghe bảo ngài đã nói chuyện này với phụ thân ngài rồi? Ngài ấy nói gì? " 

" Ông ấy nói nếu là ta quyết định thì sau này đừng hối hận "

Rei nghe xong thì ngẩn người. Cô không phải người trong cuộc nhưng lại là người chứng kiến gần như toàn bộ mọi chuyện trong nhà này. Cô cảm thấy những người ở đây có kẻ đáng thương có kẻ đáng trách nhưng tựu chung lại vẫn là đáng thương nhiều hơn đi. Vị gia chủ ấy suy cho cùng cũng chỉ là vì sinh ra trong thời phong kiến, đương nhiên suy nghĩ không thể so được với những người đã sống qua hàng trăm năm ở nhiều môi trường khác nhau như cô hay Kokushibou. Huống hồ gia tộc Tsugikuni là gia tộc lớn, những đứa trẻ được sinh ra nghiễm nhiên cũng sẽ bị người ngoài nhòm ngó, dị nghị. Yoriichi được cho là điềm gở cần phải loại bỏ nhưng phu nhân lại bảo vệ y, ông ta chừa cho y một con đường sống xong muốn không bị người khác lời ra tiếng vào đương nhiên phải đưa họ tới nơi có ít ánh mắt nhìn vào nhất. Việc không cho y sư tới xem bệnh là ông sai không thể chối cãi được nhưng có lẽ cũng chỉ là do tức giận bà vì bảo vệ cho Yoriichi. Sau này tuy đánh mắng và trừng phạt Kokushibou vì lui tới biệt viện nhưng ông cũng chưa từng một lần làm tổn thương đến phu nhân hay Yoriichi.

" Con người ấy mà, đáng trách nhưng cũng có mặt đáng thương "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro