14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó không lâu gia tộc kia cũng đồng ý hôn sự, bà mối cũng tìm được ngày lành tháng tốt là ngày cách đó hai tháng. Kể từ ngày hôm ấy gia tộc Tsugikuni tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của gia chủ. Đèn trong nhà bật sáng cả ngày lẫn đêm, người làm bận bịu tối mặt tối mũi. Ai ai cũng lo lắng hoàn thành nhiệm vụ của bản thân mình, Rei cũng là một trong số đó. Thời điểm trước cô chỉ hầu hạ Kokushibou, có dọn dẹp cũng là dọn dẹp mỗi phòng của hắn cùng biệt viện, nấu ăn cũng nấu cho mỗi hắn ăn, giặt đồ cũng chỉ giặt đồ của mỗi mình hắn,... bây giờ thì chỗ nào công việc chưa hoàn thành cô cũng phải mó tay vào. 

" Aida một lễ cưới cùng cần chuẩn bị nhiều thứ như vậy sao? " cô ngồi giặt thảm không khỏi than vãn, nhìn sang bên cạnh vẫn còn nhiều tấm thảm khác cần giặt đành ngậm ngùi im lặng.

Đêm đó hoàn thành xong công việc trở về cô lại bị Kokushibou triệu đến phòng nói chuyện. Thật đúng lúc quá đi!

" Ngài gọi tôi có chuyện gì quan trọng lắm sao? " cô đẩy cửa phòng Kokushibou đi vào. 

" Hừm, ngươi đem số thư mời này mang đến các gia tộc lớn đi " Kokushibou thấy cô vào thì cầm một sấp giấy mời dày đưa cho cô. 

" Tôi? Tại sao lại là tôi? " 

" Tốc độ của quỷ đương nhiên hơn người, giao cho ngươi hoàn toàn hợp lý " Kokushibou trả lời với vẻ hiển nhiên.

" Nhưng tôi làm gì biết những gia tộc đấy ở đâu? " Rei bất mãn hỏi.

" Ngươi nhanh như vậy hỏi đường một chút chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian " 

Rei bất ngờ đến mức há to miệng tưởng chừng như hàm dưới của cô có thể chạm được sàn nhà. Bất quá cũng là lệnh của gia chủ Rei cũng đành chấp nhận lên đường. Quả thực tìm vị trí của các gia tộc lớn không quá khó khăn, chủ yếu là do đường xá có chút xa. Nếu như người bình thường đi bộ ít nhất phải hai ngày mới đến được nơi nhưng cô là quỷ nên thời gian được rút ngắn lại chỉ còn nữa ngày. Chỉ trong vòng hai tuần liên tiếp không nghỉ cô đã có thể đưa hết số thư mời. 

Trở về gia tộc Rei đột nhiên phát hiện ra Kokushibou nhiều lúc sẽ không hiểu được mà thất thần. Mãi đến một hôm, hắn sau khi hoàn thành công việc không trở về phòng mà tới biệt viện ngủ cô mới hiểu được. Chuyện hôn nhân là chuyện quan trọng của một đời người, không chỉ đối với nữ nhân mà nam nhân cũng vậy. Trong hôn lễ, ai cũng mong muốn cha mẹ mình sẽ có mặt để chúc phúc cho tương lai. Hắn chắc hẳn là cũng như vậy đi, dù kiếp trước hay kiếp này có những điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi. 

Cuối cùng ngày cử hành hôn lễ cũng đã tới. Gia tộc Tsugikuni rộn rã tiếng nói cười, tiếng chúc mừng, người người ra vào tấp nập. Trong phòng của gia chủ lúc này Rei đang phụ giúp Kokushibou thay đồ. Theo truyền thống thì nam nhân khi kết hôn sẽ phải mặc Hakama truyền thống, có kẻ sọc màu đen được làm từ lụa Habutea có gắn gia huy và quần chùng ( cái này hình như không có ở thời chiến quốc của Nhật Bản nhưng tôi không tìm được tư liệu nên đành đưa vào, mọi người thông cảm ), Kokushibou cũng chẳng ngoại lệ. Bộ trang phục truyền thống màu đen trắng mặc lên người hắn càng làm tôn lên nước da trắng vốn có xong lại không hề yếu đuối yểu điệu như nữ nhân. 

" Rất đẹp. Phu nhân nếu còn sống cũng nhất định sẽ nói như vậy. Giờ thì ra ngoài thôi khách khứa từ các gia tộc lớn hẳn đã tới hết rồi " Kokushibou gật đầu mở cửa bước ra ngoài, Rei ngoan ngoãn đi theo sau. Cô đã phải niệm thần chú hôm nay là ngày trọng đại không được tùy tiện đến cả trăm lần vì nghe thấy quá nhiều tiếng ồn ào ở bên ngoài, phải chịu đựng chừng này tiếng ồn cả ngày dài chắc cô phát điên lên mất. 

Bên ngoài khách khứa đã tới đông đủ, tân nương cũng đã tới. Tân nương quả thực xinh đẹp trong bộ kimono trắng muốt, cùng sánh vai bên cạnh Kokushibou quả thực vô cùng đẹp đôi. Khách khứa không ngớt lời khen ngợi đôi trai tài gái sắc ấy. Cả hai cùng nhau thực hiện nghi lễ trước sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người. Sau khi hoàn thành những nghi lễ rườm rà xong cũng mất đến nửa ngày, tân nương được đưa vào phòng tân hôn nghỉ ngơi. Kokushibou biết Rei khó chịu nên đã ra hiệu cho cô đỡ vị tân phu nhân trở về phòng tiện có thể trốn tránh tiếng ồn. Rei thấy được cơ hội tốt ngại gì không nắm bắt. Cô đến bên cạnh đỡ lấy vị phu nhân kia, mặc kệ người hầu của cô ấy tỏ vẻ mặt bất mãn. 

" Cô là người hầu thân cận của ngài ấy sao? " mãi đến khi ba người đi xa khỏi khu vực tổ chức chính tiệc vị phu nhân kia mới ôn hòa mở lời. 

" Sao người lại nghĩ như vậy? " Rei nghe cô đột nhiên lên tiếng có phần bất ngờ. 

" Người hầu của ta không biết đường đương nhiên cần một nữ hầu khác tới giúp đỡ, mà ở đó có nhiều nữ hầu như vậy ngài ấy lại chỉ ra hiệu cho mình cô. Vậy nên ta liền đoán cô là người hầu ngài ấy tin tưởng nhất " 

" Phu nhân quả thực tinh ý " đến trước cửa phòng, Rei từ từ buông tay vị tân phu nhân kia tiến tới mở cửa. 

Căn phòng bên trong rộng lớn nhưng lại được bài trí vô cùng đơn giản xong vẫn tôn lên vẻ đẹp của riêng nó. Vị tân phu nhân sau khi bước vào liền nở nụ cười nhẹ. Không khó đoán được cô cũng là một người yêu thích sự đơn giản giống như Kokushibou. 

" Người nghỉ ngơi đi để tôi đi lấy chút điểm tâm cho người " Rei chưa kịp nói xong người hầu của tân phu nhân đã đóng cửa phòng cái rầm. Cô từ đầu đến cuối cư xử với vị tân phu nhân này rất tôn trọng nhưng người hầu của cô ấy vẫn luôn tỏ ra không ưa cô. Trẻ nhỏ dễ dạy, về sau từ từ bảo ban là được, không nên sinh khí, hôm nay là ngày quan trọng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro