15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : Kể từ chap này truyện bắt đầu rời xa nguyên tác của Kny, đọc được thì đọc hổng được thì thôi :)))))
————————————————————————
Đêm ấy tiệc kết thúc, Kokushibou say mèm được Rei đưa về phòng. Cô đỡ hắn đến cửa phòng không biết làm sao mở cửa cô đành lên tiếng gọi. Nhóc người hầu của phu nhân là người mở cửa. Thấy cô cùng hắn, nhóc ấy lại tỏ ra thái độ không ưa. Lúc này cô mới hiểu không phải chỉ mình cô bị ghét nhưng bỏ chuyện đấy qua một bên, cô đỡ Kokushibou vào trong phòng.

" Ngài ấy say rồi sao ? " phu nhân thấy vậy cũng ra giúp.

Hai người đặt Kokushibou xuống nệm. Rei biết điều lôi con nhóc đang đứng khó ở bên ngoài cửa rời đi nhường lại không gian riêng cho hai người. Nhóc người hầu kia khó chịu gọi chủ nhân ầm lên nhưng vẫn bị Rei kéo đi mất dạng.

Bên trong phòng phu nhân cố gắng gọi Kokushibou tỉnh lại để hoàn thành nốt việc cuối cùng của hôn lễ xong Kokushibou lại đẩy cô ra xa, miệng còn lẩm bẩm gọi tên ai đấy. Phu nhân ghé tai lại gần thì nghe thấy hắn gọi một cái tên lạ " Yoriichi ". Phu nhân hết sức ngạc nhiên xong lại mỉm cười rất tươi.

" Ra là ngài có người trong lòng rồi. Thế mà lại hỏi cưới ta. Hứ nam nhân xấu xa "

Phu nhân đắp chăn lại cho Kokushibou xong cũng nằm xuống nệm ngủ.

Kokushibou trong giấc ngủ lại mơ thấy những chuyện đã xảy ra ở kiếp này và kiếp trước. Hắn mơ thấy thời điểm gặp lại Yoriichi sau 60 năm trở thành quỷ. Lúc ấy hắn đã là quỷ còn y thì đã già nhưng hắn vẫn suýt bị y giết. Hắn lúc ấy sớm đã nhận thức được việc hắn không bao giờ theo kịp được y. Thời khắc cây sáo nhỏ cùng xác của y bị hắn chém đôi, hắn đột nhiên cảm thấy rất lạ, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống. Kể từ lúc ấy hắn vẫn luôn giữ cây sáo gãy bên người.

Sau hàng trăm năm, hắn gần như không nhớ được gương mặt của bất kì ai nữa nhưng không thể nào quên được Yoriichi. Thời gian trôi lâu như vậy, hắn sớm đã không còn đối với y ghen ghét chẳng qua hắn chưa từng thừa nhận. Một lần sống lại hắn vẫn muốn che giấu thẳng đến ngày hôm đó khi y chạy tới trước phòng tìm hắn. Hắn đã tự mình sáng tỏ bản thân mình đối với y là thứ tình cảm gì. Là ghen ghét là ngưỡng mộ cuối cùng lại là muốn chiếm hữu. Hắn muốn chiếm đứa con của thần này làm của riêng, muốn đem ánh sáng mặt trời vào bóng tối cùng với hắn.

Sáng sớm hôm sau, Kokushibou tỉnh lại đầu đau nhức không thôi.

" Ngài tỉnh rồi? " phu nhân ngồi một bên nhìn hắn.

" Đêm hôm qua...." Hắn thực sự không biết mở lời thế nào. Liệu hắn có làm điều mà hắn đang nghĩ không.

" Không có chuyện gì hết. Đêm qua ngài say mèm về phòng liền ngủ, miệng còn cứ gọi cái tên Yoriichi. Người đó...là người trong lòng ngài sao? " phu nhân tò mò hỏi.

Kokushibou im lặng hồi lâu rồi cuối cùng gật đầu. Phu nhân nhìn thấy thì cười ha hả không còn tý hình tượng nào hết. Kokushibou bị cô làm cho giật mình.

" Nam nhân xấu xa, ngài có người trong lòng rồi còn muốn kết hôn với ta làm gì? "

" Ta.....ta thực xin lỗi. Ta cần một người thừa kế gia tộc Tsugikuni " Kokushibou nằm chặt chăn cúi mặt xuống hổ thẹn.

" Thực ra thì ta cũng đã có người trong lòng. Chỉ là người đấy lại cùng giới tính với ta. Đêm qua ta nghe ngài gọi cái tên kia thì liền biết ngài cũng giống ta. Ta biết cha ta cũng sẽ không chấp nhận mối tình của bọn ta nên đã chấp nhận lấy ngài. Thật không ngờ lớ ngớ lại vớ được đồng bọn " phu nhân không thèm giữ dáng vẻ đoan trang nữa mà thoải mái nói chuyện với Kokushibou. Hắn thấy cô như vậy bất ngờ rồi cũng chỉ bật cười.

Hai người đang định nói tiếp thì con nhóc người hầu của phu nhân nước mắt nước mũi mở tung cửa phóng vào ôm chặt lấy cô.

" Không cho ngài động đến tiểu thư của ta nữa " 

Rei mệt mỏi bước vào sau. Đêm qua cô lôi con nhóc này ngủ chung phòng để hai người kia không bị làm phiền ai dè nhóc đấy lại khóc cả đêm làm cô cũng chẳng ngủ được đành ngồi tâm sự.

" Hai người nói chuyện bé quá bọn tôi nghe thấy hết cả rồi. Giờ hai người đều có người trong lòng rồi thì chẳng có cái vụ yêu nhau được nên tôi có hiến cho hai người kế này nghe không? " không cần phải nhìn cũng thấy 3 đôi mắt mong chờ nhìn chằm chặp cô.

" Được rồi. Hiện tại phu nhân yêu nhóc hầu chắc chắn sẽ không được người ngoài chấp nhận chứ đừng nói là gia đình cô đúng chứ. Huống hồ bây giờ cô đã thành thân với ngài gia chủ đây. Còn ngài gia chủ đây thì thích một người mà tôi không tiện nói nhưng lại cần một người thừa kế đúng chứ. Vậy cực đơn giản thôi. Phu nhân với gia chủ chỉ cần sinh ra một đứa trẻ để nối dõi, sau đó ngài gia chủ chỉ cần giả chết để lại mọi thứ cho phu nhân cùng nhóc hầu rồi rời đi là được. Hai người phụ nữ hẳn vẫn có thể chăm sóc một đứa trẻ. Sau khi ngài gia chủ rời đi tôi sẽ để lại một thứ giúp phu nhân và gia chủ có thể liên hệ với nhau mỗi khi gia tộc có chuyện gấp mà phu nhân giải quyết không được. Tuy nhiên trước hết ngài gia chủ phải giữ cho gia tộc Tsugikuni ổn định đã. Như vậy phu nhân cùng nhóc hầu có thể thoải mái qua lại mà không sợ bị người ngoài dị nghị, gia chủ cũng có thể đi tìm người ngài muốn gặp. Úi sao tôi có thể nghĩ ra một cái kế hoạch tuyệt vời thế này được nhở " Rei tự mãn khi nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời.

" Thực ra thì việc này đối với ta cũng không có vấn đề. Ta cũng muốn có một đứa con, tuy không thể có với người mình yêu nhưng ta tin em ấy có thể đối xử với đứa trẻ như con của mình " phu nhân mỉm cười ôn nhu nhìn nhóc hầu. Nhóc hầu cũng gật đầu lia lịa hưởng ứng.

" Nếu nàng không khó xử thì ta cũng đồng ý kế hoạch này " Kokushibou cũng đồng ý.

" Ngài sẽ phải ở lại gia tộc đến khi đứa nhóc được 3 tuổi " phu nhân yêu cầu. Kokushibou cũng gật đầu, trong khoảng thời gian đó hắn nhất định phải ổn định gia tộc.
————————————————————————
Mọi chiện là như dị đó. Hơi xàm nhưng chắc mọi người nuốt được phải không :))))
Thực ra chap này là tôi lấy ý tưởng từ một truyện tranh bl tôi từng đọc. Truyện đấy là về một ông hoàng thượng là gay yêu một thái giám còn bà hoàng hậu là les suốt ngày có mĩ nữ vây quanh. Hai ông bà chấp nhận hợp tác với nhau có một thằng con xong hai ông bà hậu cung người nào người ấy lo. Truyện này có tên là VÔ LIÊM SỈ nha. Tôi thấy thú vị quá nên áp luôn :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro