16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất trí đồng tình với kế hoạch rồi thì đương nhiên là phải thực hiện. Đứa trẻ được ra đời vào tháng cuối cùng năm đó ( thông tin về con cụ đến tên còn hông thấy chứ đừng nói đến sinh nhật, tôi lấy tạm vào tháng 12 ). Năm đầu tiên đứa trẻ sinh ra, gia chủ đời trước qua đời. Năm thứ hai đứa trẻ sinh ra, Kokushibou giả vờ ngã bệnh theo kế hoạch. Năm thứ ba đứa trẻ sinh ra, Kokushibou chết.

Gia tộc Tsugikuni trong vòng 2 năm phải đón nhận hai tin xấu khiến lòng người không khỏi thương xót. Tang lễ của Kokushibou được diễn ra đúng như dự kiến ban đầu. Bên trong cỗ quan tài là hình nhân giả thay thế, còn người thật sớm đã cùng Rei đứng bên ngoài xem kịch.

" Phu quân a sao ngài lại bỏ ta mà đi sớm như vậy chứ? Sao ngài nỡ lòng nào bỏ lại ta và đứa trẻ còn nhỏ tuổi như vậy? PHUUUU QUÂNNNNN...... .Phu quân số ngài thực khổ huhu...... " phu nhân ngồi bên cạnh chiếc quan tài than khóc nhưng không đến mức thảm thương.

" Ủa rồi khóc thật chân giữ chưa trời? " Rei đừng trên cây nhìn phu nhân miệng gào khóc nhưng mắt không chảy ra được giọt nước nào, tay cầm khăn vẫn chứ lau đi như thật, thi thoảng đang cúi đầu khóc còn phát ra tiếng cười. May mắn là người trong gia tộc không ai phát hiện ra.

" Lần đầu tiên được ngắm nhìn tang lễ của chính mình, có hơi lạ " Kokushibou nhìn cảnh tượng bên trong mặt không hiểu được nhăn lại đen kịt.

" Thôi trong đời cũng chỉ có một lần rời đi rồi không nhớ nữa liền hảo " Rei vẫn đang xem trò hay không hề để ý đến sắc mặt của hắn.

Xem đến nửa ngày, cả hai cũng quyết định rời đi. Rei cũng để lại một đồ vật đặc biệt giúp phu nhân khi có việc quan trọng có thể thông qua nó nói với Kokushibou. Kokushibou giả vờ ngã bệnh một năm, chuyện trong nhà một tay phu nhân tập lo liệu dần cho quen. Cô ấy quả không hổ danh là tiểu thư của một gia tộc lớn, cầm kì thi họa đã giỏi, lại biết lo liệu mọi việc rất chu toàn, là người vô cùng đáng tin cậy. Người trong nhà đối với cô có vài phần kính nể, việc để cô tạm thời tiếp quản gia tộc cho đến khi người thừa kế đủ tuổi họ đều đồng ý còn nguyện giúp đỡ cô những lúc khó khăn. Mọi chuyện trong gia tộc đã giải quyết xong giờ thì đến chuyện cá nhân thôi.

Rei cùng Kokushibou đi bộ cả một ngày dài, đến được thôn nhỏ trong núi trời cũng đã tối. Cả hai muốn tìm một quán trọ nghỉ chân nhưng ở một thôn như vậy kiếm đâu ra được nhà trọ. Hai người đành vào núi tìm nhà hoang nghỉ tạm. May mắn đã mỉm cười với họ, nhà hoang thì tìm chưa thấy mà thấy tận 3 con quỷ.

" Được rồi thôi điiiiiiiii "

Kokushibou quên không mang theo kiếm, định bụng đến một hàng bán kiếm nào đó mua sau cũng được. Hắn không nghĩ tới sẽ động độ quỷ sớm như vậy a. Rei thì phế hoàn toàn rồi, mang danh là quỷ nhưng sống sung sướng quá bây giờ cách triệu hồi ra lưỡi hái ( vũ khí được cấp khi đi làm công cho Diêm Vương đoá ) cũng quên. Hai người bạt mạng chạy, phía sau 3 con quỷ đuổi theo sát nút.

Kokushibou từ lúc sống lại chưa từng sử dụng Hơi thở Mặt Trăng nhưng nó cũng đi theo hắn lâu như vậy đột ngột sử dụng miễn cưỡng vẫn được đi. Tuy nhiên thân thể người bình thường chưa từng được huấn luyện đột nhiên chịu áp lực của việc sử dụng Hơi thở không dùng được lâu. Hai người nhanh nhẹn nhảy trên các cành cây cao, được một lúc Kokushibou liền cảm thấy cơ thể đến giới hạn. Cơ bắp của hắn cứng lại khiến hắn bỏ lỡ cành cây tiếp theo. Tưởng trừng như sẽ bị bọn quỷ tóm được ăn thịt, một vòng tay bất ngờ xuất hiện ôm lấy hắn.

Đôi mắt nhắm chặt của hắn cuối cùng cũng chịu mở ra, là Yoriichi. Hắn được y ôm vào lòng tiếp đất an toàn, đằng sau đã không thấy bóng dáng lũ quỷ hẳn là y đã giết hết bọn chúng.

" Huynh trưởng không sao chứ? "

" Ta không bị mất miếng thịt nào hết nhưng cơ bắp ta bị cứng rồi. Đau quá không hoạt động được ~~ " Kokushibou giọng nói ngọt ngào lại mang theo tia ủy khuất đối Yoriichi nói, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ y như bảo đệ cứ bế ta đi, đừng bỏ ta xuống. Hắn sống cả hai đời cộng lại cũng gần 500 tuổi, thú thật hắn hoàn toàn không biết dăm ba cái trò làm nũng bán manh kiểu này mà biết cũng đừng bao giờ nghĩ tới hắn sẽ làm. Chẳng qua thời gian trước trong nhà có ba cái nữ nhân thích đọc mấy loại thoại bản tình yêu, hắn là vô tình nghe được. Lần này lại đúng hoàn cảnh nên nổi hứng trẻ con muốn trêu đùa Yoriichi, hắn hoàn toàn không nghĩ đến đệ đệ tuy không hiểu lắm nhưng vòng tay lại ôm chặt thêm một phần.

Rei từ trên cây nhìn xuống thầm cảm thán. Này quả đúng là anh hùng cứu mĩ nhân trong truyền thuyết nhưng thấy Kokushibou đối với  Yoriichi tỏ ra nhỏ bé lại ủy khuất, tam quan của cô suýt nữa sụp đổ. Không sao đã phải đi theo thì phải chấp nhận số phận bóng đèn, nhìn một hai lần sẽ quen thôi. Nhất định là như vậy đi, Rei cười đến méo mó. " Nhưng ngài Kokushibou, ngài mới ra khỏi nhà thôi sao lại thay tính đổi nết nhanh thế hả " thâm tâm ai đó kêu gào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro