17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoriichi sớm đã ý thức được trên cành cây có kẻ đang theo dõi họ. Vốn muốn lên xử lý luôn nhưng lại vướng huynh trưởng nên thôi.

" Kẻ nào trên cây còn không mau xuống " Yoriichi lạnh giọng nói vọng lên.

" Hihi ngài Yoriichi là ta, hẳn ngài vẫn chưa quên ta đi " Rei nhảy từ trên cành cây xuống.

" Cô là.....Rei - người hầu luôn đi theo sau huynh trưởng " Yoriichi ngẫm lại một hồi cuối cùng cũng nhớ ra. Rei thấy vậy cũng gật đầu mỉm cười.

" Huynh trưởng vì sao lại ở đây? Sao ngài lại không mang theo cận vệ? " Yoriichi đột nhiên nhớ ra quay xuống hỏi Kokushibou còn đang lười nhác nằm trên tay y.

" Chuyện này để sau nói đi. Chúng ta tìm chỗ nào nghỉ ngơi chút cứ để đệ bế ta thế này cũng không ổn lắm " tuy được bế như thế này rất thoải mái nhưng Kokushibou vẫn biết cái gì gọi là ngượng a.

" Được rồi. Chỗ này gần dinh thự hay đệ đưa huynh về luôn "

" KHÔNG " cả Rei và Kokushibou cùng đồng thanh hét lớn. Nhận ra bản thân đã phản ứng hơi quá cả hai liền ngậm miệng lại. Yoriichi thấy hai người phản ứng như vậy thì càng khó hiểu xong bất quá cũng đi tìm một chỗ khác nghỉ ngơi.

" Đi một đoạn nữa vào trong núi xem có tìm được hang động hay nhà hoang không đi " Kokushibou đề nghị.

Yoriichi gật đầu rồi bế hắn đi, Rei lững thững theo sau.

Ba người thực sự tìm được một căn nhà hoang nhưng đến gần cả ba đều phải nhăn mặt. Mùi hương " thơm " nồng nàn của máu cùng mùi thối rữa bốc lên. Rei bịt chặt mũi lắc đầu lia lịa giống như đây so với địa ngục còn tệ hơn. Yoriichi thấy nó như vậy cũng không có ý định bước vào lập tức quay gót rời đi.

" Yoriichi, chúng ta đi đâu? "

" Đến phủ của đệ đi " Yoriichi quyết định mang Kokushibou về phủ Nhật trụ. Y bế một người sử dụng Hơi thở vẫn có thể đi nhanh nhất định sẽ không khiến huynh trưởng mệt mỏi. Đột nhiên y nhớ tới Rei, nếu y đi nhanh như vậy cô khẳng định là không thể theo kịp đi.

" Rei hay cô ở lại nhờ một nhà nào đấy trong thôn đi. Sáng mai ta quay lại đón cô về phủ, ta đưa huynh trưởng về nghỉ ngơi trước " Yoriichi quyết định uỷ khuất cô một chút vậy.

" Sao tôi lại phải ở lại? Tôi theo được mà " Rei ngơ ngác.

" Ta đi rất nhanh sợ cô theo không kịp "

Rei nghe vậy liền mỉm cười. Hẳn là Yoriichi vẫn chưa ý thức được việc cô không phải người. Cũng đúng thôi ma cà rồng so với con người không có điểm nào khác, chỉ là hút máu để duy trì sự sống thôi. Với lại Yoriichi hẳn là tôn trọng người khác nên không sử dụng thế giới giác ngộ tuỳ tiện đi.

" Tôi sẽ theo kịp " cô nở một nụ cười bí ẩn.

Yoriichi tuy không biết cô dùng cách nào nhưng nếu cô đã nói thế y cũng không hỏi gì nữa. Y bế Kokushibou chạy phía trước Rei đuổi theo phía sau. Đúng như cô nói cô hoàn toàn có thể bắt kịp, điều này chứng minh cô không phải người nhưng Kokushibou tin tưởng cô như vậy, y có bao nhiêu thắc mắc cũng sẽ hỏi sau.

Người sướng nhất thì khỏi phải nói ai cũng biết là Kokushibou. Di chuyển với tốc độ nhanh như hiện tại đối với hắn không có gì lạ nhưng được bế lại là một cảm giác khác. Không tốn phí công sức chút nào đã vậy còn chạy ngược gió, vô cùng mát đi. Hắn không giữ được tỉnh táo liền ngủ quên luôn.

Yoriichi thấy người trong lòng không hề động đậy thì nhìn xuống. Đôi mắt của huynh trưởng y đang nhắm, hơi thở đều đều, đã ngủ rồi a. Y không muốn đánh thức hắn nên cố gắng cẩn thận nhất có thể.

Đến khi Kokushibou tỉnh lại hắn đã đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Đây chắc là một trong những căn phòng trong phủ Nhật trụ của Yoriichi, hắn trước đây đã từng ở nhưng trong trí nhớ lại không có quá nhiều ấn tượng.

Yoriichi lúc này bê theo một chậu nước nhỏ mở cửa đi vào thấy hắn đã tỉnh y liền gần.

" Huynh trưởng thấy sao rồi? Cơ còn đau không? " Yoriichi lấy khăn nhúng nước trong chậu vắt khô rồi mới nhẹ nhàng giúp hắn lau mặt.

" Còn đau, rất đau. Cổ ta đau này, lưng ta đau này, chân cũng đau ~ " hắn miệng mếu mếu đối Yoriichi nói ra chỗ đau. Tay cũng không chịu yên mà chỉ chỉ loạn cả lên.

" Vậy huynh nằm sấp lại đệ giúp huynh xoa bóp " Yoriichi nghe hắn kêu đau không khỏi đau lòng. Nếu y đến sớm một chút thì huynh trưởng sẽ không bị đám quỷ kia bắt nạt rồi.

Kokushibou như chỉ đợi có thể lập tức xoay người lại. Yoriichi vừa xoa vừa hỏi chỗ nào còn đau, Kokushibou lúc đầu chỉ vài chỗ để y giúp sau lại như chưa đủ thoả mãn liền bảo cả người đều đau. Hắn nháo Yoriichi giúp hắn xoa bóp nguyên một buổi sáng. Rei đứng ngoài liền biết hắn đang giả vờ, không hiểu sao Yoriichi vẫn có thể ngoan ngoãn nghe theo tất cả những gì hắn nói.

Thực ra, Kokushibou không nghĩ ra khi gặp lại Yoriichi nên cư xử như thế nào nên đã dành cả một đêm thỉnh giáo phu nhân. Hắn phu nhân cũng phi thường tốt bụng bày kế sách cho. Nàng nói phải vứt bỏ cái tự tôn với liêm sỉ đi, không những thế còn phải biết lúc nào nên mềm lúc nào nên rắn mới có thể khiến người ta yêu hắn đến si mê. Lúc đầu hắn không dám nhưng sau một thời gian suy nghĩ hắn đã đưa ra quyết định. Mấy trăm năm cái kia trưởng thành vứt hết đi, dăm ba cái tự tôn, liêm sỉ vứt nốt đi, chỉ có một lần này cơ hội làm lại hắn cũng muốn thử. Vậy là phu nhân đã mang tới cho hắn cả đống thoại bản còn dạy hắn nhiều chiêu trò. Tuy còn ngại ngùng nhưng hắn vẫn vô sỉ thử nghiệm, quả nhiên hữu dụng.

————————————————————————
E hèm cảnh bảo một chiếc cụ Nhất không cool ngầu lạnh lùng mà là tinh ranh tiểu yêu tinh khiến người khác mê mẩn. Ai chấp nhận được thì đọc tiếp hông thì thôi :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro