18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoriichi đã nghe Rei kể về việc Kokushibou quyết định rời nhà đi theo y. Nếu như đã là quyết định của huynh trưởng y sợ cũng không ngăn cản.

" Huynh trưởng thật sự muốn đồng hành cùng đệ sao? "

" Ừm. Ta muốn đồng hành cùng đệ " Kokushibou úp mặt trên gối giọng ngái ngủ trả lời.

" Nhưng đi với đệ sẽ rất nguy hiểm " Yoriichi thấy huynh trưởng chưa nghiêm túc nghe y nói liền dừng không xoa bóp cho hắn nữa.

" Chỉ cần đệ bảo vệ ta là được mà không phải sao? " Kokushibou nằm nghiêng lại quay mặt qua nhìn Yoriichi.

" Nhỡ đâu đệ đến không kịp thì sao? Giống như tối hôm qua nếu đệ tới không kịp thì huynh trưởng nhất định sẽ gặp nguy hiểm " Yoriichi càng nói giọng càng nhỏ dần.

" Vậy đệ dạy ta cách mạnh mẽ hơn là được, không phải sao? " Kokushibou ôn nhu cười, bàn tay đưa lên vuốt ve gương mặt của Yoriichi.

" Huynh trưởng " Yoriichi bị thôi miên bởi đôi mắt ôn nhu kia. Y bất giác dụi dụi mặt vào tay Kokushibou. Nếu huynh trưởng y đã nói vậy đương nhiên y sẽ làm, y thực sự đã từng mơ ước đến ngày được đồng hành cùng huynh trưởng.

" Chiều nay, chúng ta bắt đầu huấn luyện luôn được không huynh trưởng? Một tháng nữa sẽ diễn ra kì sát hạch để trở thành tân binh của sát quỷ đoàn, chúng ta chuẩn bị sớm một chút ha "

" Được " Kokushibou nhanh nhẹn trả lời.

Sau khi đồng ý, Kokushibou lại nằm sấp ra để Yoriichi tiếp tục xoa bóp.

Tiếp những ngày sau đó Yoriichi hướng dẫn Kokushibou luyện tập sử dụng Hơi thở. Kokushibou ngoài mặt thì chăm chỉ luyện tập nhưng mỗi lúc Yoriichi rời đi hắn sẽ lại lười nhác. Nói cũng đúng thôi hiện tại hắn chỉ cần luyện tập nâng cao thể lực chứ Hơi thở Mặt Trăng tự hắn đã sáng tạo ra hẳn 16 thức rồi. Thêm một điều khó chấp nhận nhất của Kokushibou là sau mỗi lần luyện tập hắn sẽ than đau chỗ này đau chỗ kia để được Yoriichi chăm sóc, riết rồi không ra một cái thể thống gì hết.

" Ta thực sự không học nổi Hơi thở Mặt Trời đâu Yoriichi. Đệ xem Hơi thở Mặt Trăng của ta cũng được rồi mà phải không? " Yoriichi thực sự rất cố chấp muốn dạy Kokushibou sử dụng Hơi thở Mặt Trời nhưng Kokushibou biết hắn học không nổi nên mỗi lần Yoriichi nhắc đến hắn sẽ lập tức từ chối y.

" Với lại đệ nhìn xem. Ta luyện tập Hơi thở Mặt Trăng đã mệt mỏi như vậy, nếu phải luyện tập Hơi thở Mặt Trời nữa hẳn sẽ mệt chết a. Yoriichi đệ thương tiếc ta nhất định không muốn ta mệt mà phải không ~ " Kokushibou vì lười biếng cũng như không muốn Yoriichi nhắc đến việc luyện tập một lần nữa liền dùng giọng ủy khuất nói. Để tăng thêm phần sinh động cho lời nói của mình hắn mặt dày chìa bàn tay chai sạn ra cho Yoriichi xem, thấy Yoriichi nhìn tay xong rồi hắn liền giả vờ mệt ôm lấy y. Yoriichi lẽ nào còn không nhìn ra huynh trưởng của mình lười biếng nhưng y vẫn ngoan ngoãn ôm lấy hắn.

" Thật là không cần mặt mũi nữa rồi " Rei đứng một bên nhìn bất mãn lên tiếng. Ngài Yoriichi không ngốc tại sao còn nuông chiều ngài Kokushibou như vậy. Này chính là tiếp tay cho giặc a.

" Ta cần nha. Nếu không có gương mặt đẹp này thì ai sẽ mê ta chứ? " Kokushibou ngay lập tức cãi lại.

" Huynh trưởng ở dạng gì đệ cũng thích " Yoriichi thật thà trả lời. Huynh trưởng của y là thiên hạ đệ nhất nam nhân, dù cho huynh trưởng biến thành dạng nào y cũng thích hết. Chỉ cần là huynh trưởng thôi.

" Vậy nếu ta biến thành một con quỷ với 6 con mắt đệ vẫn sẽ thích ta chứ? " Kokushibou hỏi với giọng trêu đùa mang theo chua xót.

" Đệ sẽ không để huynh trưởng biến thành quỷ. Nếu thật sự huynh trưởng trở thành quỷ đệ vẫn sẽ thích huynh nhưng đệ nhất định sẽ ngăn cản huynh làm hại người vô tội " Yoriichi nhìn thẳng vào mắt Kokushibou trả lời, giọng mang theo sự kiên định không khó nhận ra. Huynh trưởng là tín ngưỡng cả đời của y, y sẽ không để huynh trưởng bị kéo xuống vực sâu tăm tối.

" Đúng vậy. Ta nhất định sẽ không hoá quỷ " Kokushibou cười cho qua chuyện.

Luyện tập thì cũng đến lúc cần dùng. Kokushibou đã đến thời hạn tham gia kì sát hạch của sát quỷ đoàn. Không cần nói ai cũng biết kết quả là hắn vượt qua rồi.

" Yoriichi ta vượt qua kì sát hạch rồi. Đệ không phải nên tặng ta thứ gì đó để chúc mừng sao? " Kokushibou sau khi trở về liền bám lấy Yoriichi  dày mặt đòi quà.

" Thật là không cần mặt mũi nữa rồi " vẫn câu nói ấy vẫn là người ấy nhưng lần này bị bơ.

" Huynh trưởng muốn đệ tặng huynh cái gì? " Yoriichi bị huynh trưởng đòi quà liền lúng túng không biết nên tặng gì đành hỏi ý huynh trưởng luôn.

" Hừm để ta nghĩ xem nào. A đúng rồi, đệ nhắm mắt lại đi, quà này ta muốn tự lấy " Kokushibou cười ranh ma.

Yoriichi nghe vậy cũng nhắm mắt lại. Từ lúc gặp lại đến giờ Kokushibou muốn nháo y thế nào cũng được, chỉ cần huynh trưởng mở lời y thế nào cũng làm theo. Tuy trong mắt Rei là y đang bị huynh trưởng chiếm tiện nghi nhưng y thấy y cũng chiếm được không ít tiện nghi của huynh trưởng. Thí dụ khi xoa bóp thích sờ chỗ nào cũng được, hay như thường xuyên được ôm huynh trưởng này,... . Nói chung y cũng không hề thiệt chút nào nha.

Đang không để ý thì đột nhiên một thứ gì đó mềm mềm áp lên môi Yoriichi làm y thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cơ thể y cứng đơ lại. Thứ đó rất nhanh liền đã rời khỏi môi y. Yoriichi tò mò mở mắt ra, khuôn mặt của huynh trưởng đang đỏ lên. Y lập tức ý thức được đó là một nụ hôn khiến gương mặt y cũng không tự chủ được phải đỏ lên. Huynh trưởng hôn y rồi!

" Ôi trời ôi mắt tôi " ai đó đã phải bịt mắt lại ngay lập tức khi chứng kiến cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro