19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokushibou mặt đỏ bừng cúi thấp xuống không dám nhìn thẳng vào Yoriichi. Dù đã bảo Yoriichi nhắm mắt lại nhưng hắn vẫn không nghĩ là ngại đến thế.

" T-ta cùng Rei đi nấu ăn " Kokushibou quay đầu tóm Rei lôi xuống phòng bếp.

Yoriichi vẫn đứng đấy ngơ người. Y thực sự không tin được huynh trưởng đã hôn y. Huynh trưởng được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, nhất định sẽ không làm điều tuỳ tiện như vậy. Dù y cũng rất vui nhưng tâm trí y không cho phép y đắm chìm vào niềm vui này. Y quyết định sẽ nói chuyện đàng hoàng với huynh trưởng sau.

Tối đó ba người cùng ngồi ăn tối với nhau nhưng hai trong ba người lại đang đắm chìm trong thế giới suy nghĩ của riêng mình.

" Yoriichi " Kokushibou đột nhiên lên tiếng gọi làm Yoriichi giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn.

" Vâng huynh trưởng "

" Huynh muốn cùng đệ đi du hành. Từ nhỏ huynh đã muốn được đi ngắm nhìn thế giới này. Bây giờ đã rời khỏi nhà rồi nên huynh muốn thực hiện điều này cùng đệ. Chúng ta có thể vừa đi vừa diệt quỷ. Đệ thấy sao? " Kokushibou thăm dò.

" Nếu là điều huynh trưởng muốn đệ đương nhiên không ý kiến " y đương nhiên đồng ý. Huynh trưởng rất vui mừng, thấy huynh trưởng như vậy y mỉm cười nhu hoà.

Sau khi Kokushibou nhận được kiếm, cả ba lên đường đi du ngoạn khắp nơi. Ban đêm thì trú chân tạm trong rừng hay một nhà trọ nào đó, hôm thì sẽ dành cả đêm để diệt quỷ. Ban ngày thì đi khắp nơi ngắm cảnh. Thế giới quả thực xinh đẹp!

Mọi chuyện hoàn toàn ổn cho đến một hôm ba người cùng nhau đi diệt quỷ. Con quỷ lần này không khó giết nhưng Huyết Quỷ Thuật của nó thực sự khó chịu. Chỉ cần họ tiếp cận hắn quá gần nhất định sẽ bị một mùi hương lạ làm rơi vào mộng cảnh.

Yoriichi lúc đầu không để ý đã bị mê hương của tên quỷ ấy đưa vào mộng cảnh. Trong mộng cảnh y thấy rất nhiều chuyện. Huynh trưởng không hề yêu quý y như hiện tại. Huynh trưởng rất xa cách thậm chí là ghét bỏ y.

" Ta ghê tởm ngươi Yoriichi "

" Không đúng. Huynh trưởng của ta không hề ghê tởm ta. Ngài ấy...ngài ấy rất yêu thương ta " y lập tức phản bác.

" Yêu thương? Ta yêu thương ngươi? Ngươi không cảm thấy rất nực cười sao. Ta ghét ngươi còn cảm thấy không đủ ấy. Ta ghét ngươi vì ngươi như vậy tài giỏi còn ta cố gắng đến thế nào cũng không đạt được. Ta ghét ngươi vì ngươi lúc nào cũng tỏ ra bao dung tất cả, điều đó khiến ta cảm thấy như được ngươi thương hại. Ta thực sự rất ghét ngươi " Michikatsu trong mộng cảnh điên cuồng cười nhạo Yoriichi.

Y không hiểu, y thực sự không hiểu. Huynh trưởng từ nhỏ luôn bao dung y tất thảy đến khi gặp lại vẫn luôn đối với y rất tốt như thế nào sẽ ghét bỏ y chứ.

" Ngươi không phải là huynh trưởng của ta " Yoriichi tức giận hét lên.

" Không phải? Ngươi có mở mắt ra nhìn kĩ không đấy? Ta đương nhiên là ngươi huynh trưởng rồi. Gương mặt này của ta không phải rất giống ngươi sao vì chúng ta là song sinh mà. Hay...ngươi cho rằng ta đối xử với ngươi tốt là bởi vì yêu quý ngươi. Vậy ngươi lại sai rồi, ta là đang thương hại ngươi thôi. Đừng tin vào những gì ngươi nhìn thấy, đôi mắt dùng để nhìn vẻ ngoài chứ không dùng để nhìn trong tâm " Michikatsu gần như điên dại tiến lại gần bóp lấy cằm của Yoriichi buộc y phải nhìn hắn.

Yoriichi giằng ra, hai tay ôm lấy tai không muốn nghe những gì Michikatsu nói nữa. Đây chỉ là mộng cảnh mà thôi, chỉ là mộng cảnh thôi, chỉ cần y tỉnh lại mọi chuyện sẽ quay lại như ban đầu.

" Mộng cảnh? Quay lại? Ngươi từ bao giờ lại ngây thơ như vậy? Huyết Quỷ Thuật này sẽ giúp ngươi thấy được tương lai của bản thân ngươi. Dù ngươi có thoát ra ngoài thì tương lai ngươi nhìn thấy trong mộng cảnh vẫn sẽ xảy ra thôi " nói rồi Michikatsu biến mất.

Khung cảnh trước mắt Yoriichi biến hoá trở thành đêm Michikatsu gặp Muzan.

" Ngươi muốn sức mạnh sao? Muốn trường tồn sao? Trở thành quỷ, ta sẽ cho ngươi tất cả " Muzan đưa tay ra mời gọi.

Michikatsu cũng không ngần ngại chấp nhận lời đề nghị của Muzan.

" Không. Huynh trưởng không thể trở thành quỷ " Yoriichi lao ra muốn ngăn lại nhưng càng chạy lại dường như mọi thứ lại càng xa. Y nhìn thấy cả Muzan và huynh trưởng đều quay lại cười nhạo y.

Khung cảnh lại tiếp tục xảy ra biến hoá, lần này là trước một đền thờ cũ. Huynh trưởng đã hoá quỷ và y khi về già. Y thấy bản thân mình cắt cổ huynh trưởng nhưng lại nương tay để rồi chết vì tuổi già khi chưa cứu được huynh trưởng. Y còn thấy điều mà y không muốn thấy nhất. Huynh trưởng không thương tiếc chém xác y làm đôi.

Sau đó mọi thứ đều biến thành màu đen, Yoriichi không còn nhìn thấy gì nữa. Y bị lạc trong bóng tối vô tận không một tia sáng. Y không biết mình đang đi đâu chỉ biết cứ tiếp tục tiến về phía trước. Cơ thể đau nhức mệt mỏi đến cùng điểm nhưng y vẫn không dừng lại. Chỉ là mộng cảnh thôi mà, tại sao lại chân thực đến như vậy? Huynh trưởng thực sự sẽ giống như trong mộng cảnh ghê tởm y sao? Đầu y đau quá, mắt cũng vậy, trái tim...lại càng đau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro