2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rei vẫn chăm chỉ bám theo Kokushibou đến mọi ngóc ngách trong dinh thự của gia tộc Tsugikuni. Theo sau hắn rất lâu nhưng cô vẫn chẳng thể hiểu được hắn muốn tìm gì hay định làm gì bèn lên tiếng hỏi 

" Ngài cần điều gì sao ? " 

Nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng từ hắn, sau một khoảng thời gian rất lâu đi khắp nơi thì Kokushibou cũng chịu dừng lại. Rei tò mò liền nhìn thử xem phía trước là nơi nào. Đó là một khoảng sân vô cùng rộng lớn, điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là trên hành lang bên kia sân có bóng dáng một người phụ nữ theo bên cạnh bà ấy cùng một cậu nhóc. Đoán không nhầm thì có lẽ cậu nhóc đó là em trai song sinh của Kokushibou - Tsugikuni Yoriichi, kẻ sinh ra đã được sự ưu ái của các vị thần 

" Tôi tưởng rằng ngài không muốn dính líu đến ngài Yoriichi. Vậy tại sao ngài lại đến đây ? " 

Rei thích thú quay qua hỏi Kokushibou, và vẫn với chất giọng lạnh tanh không cảm xúc hắn đáp lại cô 

" Đó không phải là việc của ngươi " 

Kokushibou nán lại nhìn họ một lúc rồi rời đi. Hắn đi thẳng tới phòng của gia chủ gia tộc Tsugikuni, kẻ đồng thời cũng là phụ thân hắn 

" Phụ thân " 

Hắn bước đến cửa nhẹ giọng gọi một tiếng " phụ thân ", người bên trong im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng 

" Mau vào "

" Vâng " 

Hắn mở cửa bước vào căn phòng, đến trước mặt người đàn ông kia rồi quỳ xuống 

" Con đã đến muộn xin phụ thân trách phạt " 

" Ngươi tự biết bản thân cần làm gì rồi chứ. Cần ta nhắc nhở lại hay không ? " 

Kẻ kia lạnh nhạt liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục làm việc của bản thân. Kokushibou hiểu người kia đang nói gì. Hắn đứng dậy rời khỏi căn phòng kia, đến sân nơi phụ thân hắn thường dùng để luyện kiếm và quỳ ở đấy. Rei vì muốn làm tròn nhiệm vụ mà cũng bắt buộc phải ở bên cạnh hắn không rời nửa bước. Cứ thế 2 người một kẻ đứng một kẻ quỳ ở sân suốt hơn 2 canh giờ mới dừng.

______________________________________

Sau 2 tháng bỏ bê thì tôi đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa. Chap này ngắn vậy thôi chứ não tôi không nghĩ ra cái gì để nó có thể dài hơn được. Thành thật xin lỗi 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro