3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta thật khâm phục ngài. Quỳ như vậy 2 canh giờ mà không bị sao, nếu là ta thì chắc hẳn sẽ ngất từ sớm rồi " 

Rei nhìn con người vẫn bình thản trước mặt thầm cảm thán

" Nhiều lời quá " 

Kokushibou liếc cũng không thèm liếc lạnh lùng nói một câu

" Lạnh lùng quá đấy ngài Kokushibou " 

Cô nhóc nhìn người đi đằng trước cười một cách đầy thích thú. Liếc nhìn xung quanh thầm đánh giá. Dinh thự này quả thực rất lớn, đậm chất cổ điển theo phong cách phương Đông khác hẳn với dinh thự của cô lúc trước. Nhắc đến nó khiến cô không khỏi nhớ lại quá khứ của bản thân. Có lẽ nên bắt đầu kể từ năm cô vừa tròn 10 tuổi. Trong khi những đứa trẻ cùng loài đã bắt đầu học cách đi săn thì cô vẫn còn đang là một tiểu thư lá ngọc cành vàng chẳng biết làm gì. Làm gì cũng có kẻ hầu người hạ, sống vô cùng sung sướng nhưng cuộc sống hạnh phúc thì có bao giờ tồn tại quá lâu đâu chứ. Gia tộc cô quá lớn mạnh lại có máu mủ với hoàng tộc, quốc vương lúc đó quá lo sợ thế lực gia tộc cô quá lớn sẽ bất lợi với hắn nên đã âm thầm trừ khử gia tộc cô. 

Chỉ trong một đêm trăng máu, dinh thự rộng lớn liền biến thành nghĩa địa, những cái xác ma cà rồng bị bẻ đầu la liệt khắp nơi, những khu nhà lớn bị san bằng, quạ đậu khắp nơi chờ rỉa xác, rồi một ngọn lửa lớn bùng lên thiêu cháy tất cả. Trong khung cảnh ấy lại có một đứa trẻ ngồi khóc thảm thiết khiến mọi thứ càng trở nên tang thương. Đứa trẻ đó chính là cô - Rei. Là kẻ duy nhất còn sống, cô mang trên vai mối thù của cả gia tộc. Cô quyết định thay đổi, từ một tiểu thư cái gì cũng không biết chỉ trong 2 năm ngắn ngủi trở thành con quái vật khiến nhiều kẻ nghe tên khiếp đảm. Cô cực khổ thay đổi chỉ chờ đến thời cơ trả thù. Cô chọn ngày gia tộc bị diệt làm mốc thời gian kết thúc tất cả. Cô một thân một mình diệt sạch những kẻ có liên quan đến vụ thảm sát ấy, kể cả quốc vương cô cũng không tha. Sau một đêm, số phận của đất nước bước sang trang mới và kẻ gây ra mọi chuyện lại không biết ở đã đi đâu.

Sau khi trả thù vốn cô định sẽ kết thúc cuộc đời chết tiệt ấy thì một thần chết xuất hiện và đưa ra lời mời chiêu mộ cô tới địa ngục làm công đổi lại gia đình của cô đời đời kiếp kiếp sẽ có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Suy nghĩ một hồi thì cô lại thấy lời mời này cũng có chút hời, thay vì chết một cách vô nghĩa sao cô không chọn một cơ hội giúp gia đình cô có thể hạnh phúc chứ. Cứ như vậy, cô xóa đi họ của mình trở thành con quỷ làm công. Hơn mấy trăm năm trôi qua, có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhớ lại quá khứ của bản thân nhưng đã là quá khứ có lẽ nên để nó qua đi sẽ tốt hơn. Cô giờ đã mang thân phận mới, đã chẳng còn là vị tiểu thư năm đó, chẳng còn là con quỷ khiến người khác khiếp sợ nữa, hơn hết gia đình cô có lẽ đang sống rất hạnh phúc, vậy còn gì khiến cô phải suy nghĩ nữa chứ. 

" Ngươi đang nghĩ gì mà ngơ ra thế ? " 

Thấy cô nhóc lúc nãy còn nhiều lời giờ đã im lặng, Kokushibou không khỏi khó hiểu quay lại nhìn thì thấy Rei đứng ngơ ra đấy không di chuyển. Hắn đành lên tiếng kéo cô quay về thực tại.

" Không có gì đâu thưa ngài "

Rei giật mình quay qua nhìn Kokushibou rồi ngốc nghếch mỉm cười

" Nhìn thật ngu ngốc " 

" Hơ...hơ...ngài nói tôi sao " 

Có lẽ vài trăm năm làm thượng huyền đã khiến Kokushibou trở nên ngày càng thật thà nghĩ gì nói nấy 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro