4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày tại dinh thự Tsugikini đều diễn ra giống nhau. Buổi sáng sau khi hoàn thành bữa sáng Kokushibou sẽ bắt đầu luyện chữ, đọc sách và học tập công việc của một gia chủ tương lai. Buổi trưa thì nghỉ ngơi đến chiều bắt đầu luyện kiếm. Buổi tối sẽ tiếp tục đọc sách. Dù những việc này kiếp trước hắn đều đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần nhưng sang kiếp này mọi việc đều không có bất kì thay đổi nào.

" Ngài dường như không hề cảm thấy nhàm chán "

Rei nằm lăn lê trên sàn nhà lười biếng cất tiếng

" Đều là những việc ta đã quen, không nhàm chán "

Kokushibou cũng dần quen thuộc với sự tồn tại của cô, không lạnh lùng mà nhẹ nhàng đáp lại

" Nếu quá buồn chán ngươi có thể ra ngoài chơi hoặc đi dạo "

Rei nghe xong liền cười thành tiếng. Cô vẫn luôn sử dụng năng lực ẩn thân những người trong dinh thự chẳng một ai biết cô thì cô có thể đi chơi với ai chứ . Huống hồ một vampire như cô còn sợ ánh sáng mặt trời thì lấy gan lớn ở đâu mà dám đi dạo vào ban ngày khi mặt trời vẫn đang chiếu sáng chói loá thế kia.

" Tôi rất sợ ánh sáng mặt trời đấy ngài Kokushibou. Vả lại trong dinh thự này không có người nào có thể chơi với tôi cả. Hay....à có người rồi. Ngài Yoriichi chắc có thể nhỉ "

Rei vừa nói mặt vừa trưng ra nụ cười hết sức thiếu đánh. Nghe cô nói Kokushibou lập tức nhíu mày rồi đưa mắt nhìn Rei.

" Sao ngài nhìn tôi như thế. Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao ?"

Rei nghiêng đầu nhìn Kokushibou tỏ vẻ bản thân vô tội. Hắn nhìn cô rồi bất lực thở dài. Đây chẳng phải là cô đang cố ý nhắc với hắn về y sao, rằng tại sao hắn lại không đến chơi với y, thật sự hắn sẽ cắt đứt toàn bộ quan hệ với y ở kiếp này để có một cuộc sống bình yên sao ? Những câu hỏi liên tục chạy qua trong đầu hắn, đột nhiên một tiếng động vang lên khiến hắn bừng tỉnh.

Tiếng động như có người vừa ngã ở trên thềm. Kokushibou đứng dậy bước đến mở cửa xem có việc gì thì đập vào mắt hắn chính là y Yoriichi. Hắn ngơ người nhìn đứa nhóc trước mặt. Sao y có thể tới phòng của hắn chứ, nếu như bị phụ thân phát hiện y nhất định sẽ bị phạt nặng. Chưa đợi Kokushibou kịp định thần Yoriichi đã một mạch lắm lấy tay hắn kéo đi. Rei nằm bên trong phòng cũng phải nhanh chóng bay theo.
__________________________________
Sau một thời gian bỏ bê tôi đã quay lại và ăn hại hơn xưa. Để các bồ đợi lâu tôi khốn nạn quá 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro