5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoriichi gắt gao nắm chặt lấy tay Kokushibou kéo hắn đến trước căn phòng nơi y cùng người mẫu thân hắn chưa từng một lần tiếp xúc đang ở. Hắn biết y đưa hắn tới đây là vì lý do gì, hắn đều biết chỉ là hắn đã cố lờ đi. Hiện giờ đứng trước cửa phòng trái tim mách bảo hắn bước vào, người bên trong là mẫu thân hắn, người mà cả kiếp trước hắn luôn mong ước được ở bên cạnh. Ngược lại lý trí không cho phép hắn bước vào, nếu bước vào tức là hắn đã mềm lòng trước quyết định ban đầu. Chẳng phải hắn không muốn có bất kì liên hệ nào với họ sao. Chẳng phải hắn luôn không muốn Yoriichi trân trọng hắn, yêu quý hắn sao. Nếu bước vào cục diễn sẽ lại như kiếp trước, hắn sẽ lại chẳng kìm lòng được mà thường xuyên tới thăm họ, chẳng kìm lòng mà một lần nữa dành tình yêu thương của hắn cho y.

Kokushibou lập tức quay người rời đi nhưng Yoriichi đã nhanh hơn hắn một bước. Y nắm lấy cổ tay hắn, nắm rất chặt không thể rút ra được. Hắn cố gắng hết sức gỡ tay y ra nhưng mọi cố gắng đều bằng không. Hắn nhìn y, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn kia. Rất lâu sau đó hắn liền chịu thua, y cố chấp hơn hắn tưởng. Yoriichi nhẹ nhàng mở ra cánh cửa cho hắn bước vào. Người mẫu thân hắn từng ngày đêm mong nhớ đang ở trước mặt hắn. Sau hơn mấy trăm năm, hắn đã chẳng còn nhớ được gương mặt bà nhưng đến ngày gặp lại hắn chỉ có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tiều tụy đi nhiều vì bệnh tật triền miên.

" Mẫu thân "

Kokushibou nhẹ nhàng lên tiếng gọi bước đến quỳ xuống cạnh bà. Không hề có tiếng đáp lại, chỉ có những tiếng thở nặng nhọc vang lên giữa không gian im lặng. Kokushibou đưa tay lên trán bà, nóng đến mức hắn ngay lập tức phải rụt tay lại. Rất nóng! Hắn có chút hoang mang, liền đứng dậy muốn chạy ngay đi tìm y sư đến để kiểm tra cho mẫu thân. Yoriichi dường như không hiểu được ý hắn, y chỉ nghĩ rằng hắn muốn rời đi liền đứng chặn trước cửa không cho hắn ra ngoài.

Yoriichi không cho Kokushibou rời khỏi căn phòng nhỏ bé ấy. Y sợ hắn vừa rời đi mẫu thân sẽ tỉnh lại, người sẽ chẳng thể gặp được hắn. Đã rất nhiều lần y nghe người kể về vị huynh trưởng song sinh của y, người nói người rất yêu hắn, người luôn muốn được gặp hắn, ngay cả lúc bệnh nặng như thế này người vẫn luôn nói mê man muốn được gặp hắn. Yoriichi không phải không hiểu tình hình bệnh của mẫu thân mà là y biết dù cho có người đi thông báo hay vị huynh trưởng kia đến thì vị phụ thân cao cao tại thượng kia cũng không cho phép bất kì y sư nào tới đây. Mẫu thân hoàn toàn tự sinh tự diệt. Y chính là sợ tâm nguyện duy nhất của mẫu thân không được hoàn thành trước khi nàng rời bỏ thế giới này.

Kokushibou hiểu sự cố chấp này của Yoriichi nhưng bệnh của mẫu thân quan trọng hơn, hắn phải đi tìm y sư đến. Hắn lao đến đẩy Yoriichi ra nhưng y chẳng nhúc nhích. Được rồi, là hắn tự đánh giá cao sức lực của bản thân rồi. Mang trong mình suy nghĩ của con quỷ mấy trăm tuổi nhưng suy cho cùng thân thể vẫn là một đứa trẻ năm tuổi hơn quả thực không thể so sánh với đứa con được thần linh ưu ái a.

Nhìn Kokushibou chật vật muốn đi ra ngoài còn Yoriichi thì đứng chặn cửa, rốt cuộc Rei cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng " Ngài ở đó đi, tôi đi tìm y sư tới cho ngài ". Kokushibou nghe xong cũng nhẹ lòng hơn, gật đầu với cô. Rei nhanh chóng bay ra khỏi dinh thự Tsugikuni. Một thân áo choàng đen cố gắng hết sức chạy đi tìm y sư, hỏi thăm hết nơi này đến nơi khác nhưng vẫn vô vọng. Nếu là y sư thân cận của gia tộc Tsugikuni thì không thể mời được, những y sư ở quanh gia tộc cũng đều đã từng được triệu vào thăm khám cho thành viên trong nhà. Những kẻ đó rất khó để mua chuộc, để giữ kín việc Kokushibou mời y sư tới nhà buộc phải tìm kẻ chưa từng gặp vị gia chủ kia.

" Rốt cuộc thì một y sư khó kiếm như vậy sao ?"

Rei thở không ra hơi, trời đang giữa trưa nắng rất lớn. Mặc mấy lớp áo nhưng cô vẫn bị thiêu đốt, vừa đau lại vừa mệt vậy mà cô vẫn chẳng hề từ bỏ. Đột nhiên một tử thần xuất hiện trước mặt cô, Rei có chút giật mình nhưng ngay lập tức nhận ra người quen. Kẻ đó nhìn cô từ trên xuống thầm đánh giá.

" Ây bị thiêu đốt không thấy đau à ? "

" Đau, đau muốn chết đi sống lại luôn ấy chứ "

" Thế mà vẫn cố chấp chạy dưới ánh sáng mặt trời vào giữa trưa thế này. Cô bị điên à ?"

" Có lẽ thế "

" Hờ có lẽ thế cơ à, chứ không phải vì tôi cố gắng muốn giúp kẻ kia à "

" Vậy thì đã sao mà không phải vậy thì đã sao? "

" Này đừng nói cô nảy sinh tình cảm với hắn đấy nhé? "

" Đương nhiên không, chỉ là hắn đặc biệt hơn tất cả những kẻ tôi đã từng gặp nên đối với hắn sinh ra sự quan tâm khác bình thường thôi. Ngươi tới đây không phải chỉ để nói chuyện phiếm đấy chứ !"

" Đương nhiên không, thuốc giúp cô có thể thoải mái đi dưới ánh sáng mặt trời mà cô nhờ bà bà điều chế đã hoàn thành rồi. Thực sự có tác dụng, bà dà bảo ta mang tới cho cô "

" Thời hạn của thuốc này là bao lâu ?"

" Vì cô từng nói muốn nó vô thời hạn nên bà bà đã tốn rất nhiều sức giúp cô đạt tâm nguyện đấy "

" Ồ "

" Chỉ ồ ?"

" Nói với bà bà tôi rất biết ơn bà ấy "

" Biết rồi. Mà tiết lộ cho cô một việc, vị phu nhân kia số vẫn chưa tận, tiếp tục đi xuống một đoạn nữa sẽ có vị y sư cô cần. Tôi đi đây "

Nói rồi hắn biến mất. Rei cũng nhanh chóng uống thuốc rồi theo chỉ dẫn đi tìm vị y sư mà kẻ kia đã chỉ.
_________________________________________

Tui kể cho mấy bồ nghe, vốn dĩ tui viết xong cái chap này từ lúc 10h19' rồi cơ nhưng máy lại báo lỗi xong nó xóa luôn cái chap mới của tôi. Ôi đau lòng kinh khủng luôn ấy, chap ấy hơn 900 chữ lận, xong tui phải viết lại từ đầu 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro