6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi uống thuốc Rei cũng không lãng phí thời gian mà tìm đến nhà vị y sư đã được chỉ. Vừa thấy ông ta cô không suy nghĩ gì đến lễ nghi mà lao ngay đến trước mặt. 

" Ông là y sư phải không? "

Ông lão giật mình quay qua nhìn về phía cô thầm đánh giá. Thấy ông già kia mãi không lên tiếng trả lời còn nhìn chằm chằm khiến Rei không khỏi khó chịu. Nếu những lúc bình thường nhất định cô sẽ móc mắt người dám nhìn cô như vậy nhưng đây không phải lúc bình thường.

" Có phải hay không? " Rei gắt gỏng hỏi lại. 

Ông lão nhận ra mình thất thố liền gật đầu. Thấy vậy Rei liền yêu cầu ông đi lấy hộp dụng cụ rồi theo cô tới dinh thự nhà Tsugikuni xem bệnh cho phu nhân. Ông lão nghe thấy dinh thự nhà Tsugikuni không khỏi run lên bần bật đứng chôn chân tại chỗ. Gia chủ nhà Tsugikuni máu lạnh không ai là không biết , ông ta sớm đã ra lệnh không một y sư nào được phép tới khám cho phu nhân. Nếu như để ông ta biết được nhất định có kết cục không tốt đẹp, các y sư ở nơi đây đều sợ mất mạng mà chuyển đi nơi khác chỉ còn sót lại một vài người, những người đấy hầu hết đều ở gần dinh thự và làm việc cho gia chủ Tsugikuni.

" Sợ mất mạng? Không phải lo đến chuyện đấy đâu. Gia chủ đi vắng, thiếu gia Michikatsu lệnh ta đi tìm y sư tới, ngài ấy nhất định không để ông mất mạng đâu "

Ông lão cũng đành nghe theo mà đi lấy hộp đồ rồi theo Rei tới dinh thự. Đi được nửa đường đã phải dừng lại nghỉ một lát vì ông lão kia tuổi đã cao sức khỏe cũng đã kém không thể đi đường dài. Rei thở dài, nếu cứ đi được một lát lại nghỉ thì đến đêm mới trở về được dinh thự như này thì phu nhân hẹo mất. Suy nghĩ một hồi cô cũng đưa ra quyết định táo bạo. Rei thẳng thắn cõng lão y sư lên lưng rồi dùng tốc độ của một vampire chạy thẳng về dinh thự. Ông lão không khỏi sợ hãi mà bám chặt lấy cô. 

Rất nhanh dinh thự đã hiện ra trước mắt, không thể cõng một y sư mà chạy cổng chính vào nên Rei đã cõng ông lão nhảy qua tường bay thẳng vào khu biệt viện. Cô thả ông ta xuống rồi kéo vào phòng của phu nhân.

" Ngài Michikatsu, y sư đã tới " Rei hướng Kokushibou lên tiếng thông báo. Nghe thấy tiếng của cô, Kokushibou quay lại nhẹ gật đầu. 

" Ngài Michikatsu xin hãy ra ngoài chờ một chút để lão xem bệnh cho phu nhân " lão y sư nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh đệm của phu nhân.

Kokushibou không nói gì chỉ đứng lên định ra ngoài thì thấy Yoriichi vẫn ngồi im không cử động, mắt vẫn dán chặt vào hắn. Thở dài một tiếng, hắn bước đến trước mặt Yoriichi cúi xuống tóm lấy cánh tay y rồi kéo mạnh lên. Y theo lực kéo cũng đứng lên nhưng đột nhiên trượt chân liền ngã nhào về phía hắn. Kokushibou theo phản xạ tự nhiên đưa tay còn lại ra ôm lấy y, thuận thế liền bế luôn y lên mang theo ra bên ngoài. Yoriichi ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa hai chân vòng qua eo Kokushibou, hai tay vòng qua cổ hắn. Từ bé đến giờ y mới chỉ được mẫu thân bế qua một lần chưa từng được bất kì ai khác bế. Lần đầu tiên y được cảm nhận hơi ấm từ một người khác ngoài mẫu thân liền không tự chủ được mà vùi mặt sâu vào cổ hắn. Kokushibou cũng không quá để ý, chỉ nghiêng đầu sang một bên chừa lại chút không gian để Yoriichi dễ tựa vào hơn. 

" Y sư ở vùng này nếu không phải làm việc cho gia tộc thì cũng đã rời đi gần hết, ngươi tìm được ông ta ở đâu? " Kokushibou thắc mắc hỏi Rei.

" Hơi xa một chút nhưng ít nhất không phải đã tìm được rồi sao " 

" Hừm ngươi làm việc cũng không đến nỗi tệ. Từ nay hiện hình làm tì nữ bên cạnh ta đi, như vậy bớt phiền phức hơn một chút. Ta không muốn bị người khác nghị luận là điên khi cứ nói chuyện với không khí " 

" Tôi cũng định như vậy " Rei lúc này mới nhớ đến ngoài hai bọn họ vẫn còn một người nữa nhưng với các giác quan tuyệt vời của bản thân cô cũng nhận ra Yoriichi đã ngủ liền thở phào nhẹ nhõm. 

" Ngài định bế ngài ấy đến bao giờ ? " Rei nhìn Kokushibou vẫn chưa hề thả Yoriichi xuống đầy thắc mắc.

" Đến lúc tỉnh vì ta buông tay cũng như không " Kokushibou nói xong liền thực hành ngay cho Rei thấy. Hắn buông tay đang giữ Yoriichi ra nhưng y vẫn không hề rơi xuống, ngược lại giống như con gấu ôm chặt lấy cái cây ngủ. Rei không khỏi bật cười, Kokushibou lắc lắc đầu rồi từ từ ngồi xuống trước hiên, tay bất giác vỗ vỗ lưng Yoriichi giúp y ngủ ngon hơn. 

Thời điểm Yoriichi tỉnh lại, mặt trăng đã mọc từ lâu, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống nơi biệt viện u tối. Đã rất lâu rồi y mới được ngủ ngon như vậy, bình thường y đều ngủ không yên giấc, sợ bản thân ngủ sâu rồi mẫu thân gọi y không nghe được. Lần này được huynh trưởng bế khiến y bất giác thấy an toàn, cảm giác mọi lo lắng, mọi sự sợ hãi đều biến mất, y ngủ thực ngon. Sực nhớ đến huynh trưởng, y giật mình tỉnh hẳn, nhìn lên khuôn mặt huynh trưởng đang nhìn y chăm chú. Y vẫn đang được huynh trưởng ôm, huynh trưởng của y vẫn chưa rời đi. 

" Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi vào ăn tối đi " 

Kokushibou không hiểu bằng một cách thần kì nào đấy, hắn có thể ôm Yoriichi suốt trong một khoảng thời gian dài từ đầu buổi chiều cho đến hẳn tối. Không những thế hắn còn định sẽ bế Yoriichi vào trong ăn tối nhưng cơn tê chân đến đã thức tỉnh hắn trước khi hắn có bất kì hành động mang tính hoang tưởng nào. Yoriichi nhận ra điều đấy, nhanh chóng rời khỏi đùi hắn, còn đỡ hắn đứng lên. Hai người cùng vào căn phòng nhỏ ấy ngồi ăn tối với nhau. Phu nhân sau khi được xem bệnh cũng đã đỡ hơn nhưng vẫn còn mê man chưa tỉnh lại. Rei cũng đã đi lấy thuốc và nấu thuốc theo chỉ dẫn của y sư rồi cho phu nhân uống. 

___________________________________________

Sau một thời gian siu siu siu dài bỏ's bê tui đã quay trở lại rồi đây. Năm học này tui được học sinh giỏi các bồ ạ, chúc's mừng tui điiiiiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro