7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó Kokushibou bắt đầu thường xuyên dành nhiều thời gian đến biệt viện thăm mẫu thân và chơi với Yoriichi hơn. Hắn đôi lúc sẽ mang theo một vài món đồ chơi, đôi lúc sẽ mang theo giấy mực bút để dạy Yoriichi học dù cho y chỉ ngồi nhìn hắn chứ không hề cử động gì.

Khi gia chủ Tsugikuni trở về ông đã rất tức giận. Ngay lập tức Kokushibou được triệu đến phòng gặp ông ta. Kokushibou biết được cũng bình thản tiến đến căn phòng ấy.

" Phụ thân, con đã tới "

Kokushibou biết ông sẽ không trả lời liền tự mở cửa đi vào. Tiếp đón hắn chính là gương mặt tức giận của phụ thân. Lần này ông không hề mắng mỏ mà thẳng thắn bước tới tát Kokushibou một phát đau điếng khiến hắn không đứng vững mà ngã ra đất.

" Ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần là không được tới biệt viện, sao ngươi dám phá lệnh của ta! "

Ông ta tức giận quát lớn nhưng Kokushibou cũng không hề có bất kì phản ứng nào. Hắn chỉ chống tay xuống đất đứng dậy tiếp tục đối mặt với cơn thịnh nộ. Thấy hắn như vậy cơn tức giận của ông ta càng tăng lên, không biết từ đâu ông lấy đến một cây roi lớn. Hắn cũng rất tự giác quỳ xuống tiếp nhận trừng phạt.

Không biết sau bao nhiêu roi cuối cùng ông ta cũng dừng lại.

" Ngươi thu con ả người hầu kia ở đâu? "

Không cần ông nói tên Kokushibou cũng biết người được nhắc đến là Rei.

" Con vô tình gặp được cô ấy trong lúc rời khỏi nhà vì cô ấy đáng thương nên con đã thu nhận. Con đã không xin phép phụ thân, đây là lỗi của con không phải của cô ấy. Xin người tha cho và để cô ấy ở lại đây làm người hầu "

Kokushibou quỳ gục trên đất, nén đau đớn cầu xin. Gia chủ Tsugikuni thấy vậy cũng chẳng quan tâm nữa, thêm một người hầu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gia tộc Tsugikuni. Ông ta cho phép Kokushibou rời đi. Hắn từ từ đứng dậy bước ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa được đóng lại hắn không gắng gượng được nữa liền ngã xuống. Hắn nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần chịu đau khi tiếp đất nhưng không như hắn nghĩ, một đôi tay đã đỡ lấy hắn. Nhìn lên thì thấy người đỡ hắn là Yoriichi bên cạnh còn có Rei. Hắn mệt mỏi liền dần mất đi ý thức.

Đến khi Kokushibou tỉnh lại trời cũng đã tối. Không kịp suy nghĩ gì hắn đã ngồi dậy lao ra khỏi phòng đi tìm Yoriichi. Hắn vô cùng lo lắng vì Yoriichi dám xuất hiện ở trước cửa phòng phụ thân, nếu như để phụ thân biết được y chắc chắn sẽ không được yên. Hắn lao nhanh ra sân sau muốn đi đường tắt tới biệt viện nhưng người hắn muốn tìm cũng đang ở đây. Thấy hắn lao tới tóm lấy vai mình, Yoriichi ngơ ngác.

" Sao đệ dám ở đây? Sao đệ dám tới trước cửa phòng phụ thân? Đệ cảm thấy bản thân mình sống đủ lâu rồi sao hả? "

Vừa hỏi Kokushibou vừa lắc Yoriichi thật mạnh. Yoriichi để mặc hắn lắc y nhưng nhất định vẫn không mở miệng nói chuyện.

" Đừng im lặng nữa, ta biết đệ có thể nghe cũng có thể nói chuyện. Đừng hòng giả câm giả điếc trước mặt ta nữa "

Kokushibou không kiềm chế được bản thân, vừa hét vừa lắc Yoriichi ngày càng mạnh hơn, đôi mắt hằn lên tia máu, cơn đau từ lưng truyền tới cũng không khiến hắn dừng lại. Yoriichi nghe hắn nói vậy gương mặt vẫn là như cũ không hề tỏ ra bất kì cảm xúc nào nhưng y quả thực đã ngạc nhiên.

" Đệ đến phòng muốn tìm huynh trưởng nhưng chỉ thấy Rei. Cô ấy bảo phụ thân gọi huynh tới phòng nên đệ tới đó tìm huynh "

Yoriichi cuối cùng đành mở miệng trả lời Kokushibou. Lúc này Rei cũng tới cùng Yoriichi kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Y hôm nay không thấy hắn đến, mẫu thân cũng mong chờ hắn nên y đã tới phòng tìm mà không hề biết phụ thân đã trở về. Ngay khi nghe Rei nói hắn bị phụ thân gọi đi y đã sợ phụ thân trừng phạt hắn vì tới biệt viện thăm mẫu thân và y, y không suy nghĩ hậu quả đã chạy tới trước phòng phụ thân. Rei thấy y chạy ra khỏi phòng cũng vội vã chạy theo. Hai người vừa tới nơi thì Kokushibou cũng bước ra tới, thấy hắn chao đảo ngã xuống, cả hai chạy nhanh đến đỡ rồi đưa hắn trở về phòng.

Rei đã lấy thuốc cũng nước ấm và khăn để rửa sạch vết thương sau lưng Kokushibou. Các vết thương trên lưng tuy không sâu nhưng lại tổn thương rất lớn. Da bị rách, thịt gần nát, máu chảy khá nhiều, may mắn là xương không hề bị tổn hại. Rei đã rất cố gắng để băng bó lại các vết thương cho Kokushibou và bây giờ thì mọi công sức đều đổ sông đổ bể hết rồi.

" Ngài không cần lo. Lúc chúng tôi đến gia chủ không hề biết "

Rei đỡ Kokushibou ngồi xuống hiên, giúp hắn chỉnh lại băng vải.

" Nếu đã đưa ta về phòng rồi sao còn không trở về với mẫu thân còn đứng ở đây làm gì? Muốn bị phụ thân nhìn thấy sao? "

Dù biết Yoriichi vẫn ở lại là do lo lắng nhưng hắn vẫn không khỏi tức giận. Hắn chịu đánh là đủ rồi y còn ở lại nếu bị nhìn thấy nhất định sẽ không khá hơn hắn. Y còn ở đây ngây ngốc nhìn hắn khiến hắn vừa tức vừa không biết nên làm gì. Đệ đệ này thật sự chỉ biết khiến cho người khác lo lắng mà thôi. Hắn thở dài lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro