8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ như vậy mà bình lặng trôi qua, thoáng cái cả hai người đã được 7 tuổi. Cái tuổi mà cả hai phải bước vào ngã rẽ của cuộc đời. Đối với một người đã trải qua mọi chuyện Kokushibou hoàn toàn bình thản. Vẫn như những ngày khác, Kokushibou luyện kiếm cùng người thầy mà phụ thân đã mời về dạy cho hắn thì Yoriichi đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Kokushibou cũng không hề bất ngờ vì trong vòng hai năm dưới sự bảo hộ vô điều kiện của hắn thì Yoriichi đã có gan lượn khắp nhà, không vị trí nào mà y không dám tới nhưng chỉ những lúc phụ thân vắng mặt mà thôi. 

" Đệ tới rồi " 

Yoriichi chỉ gật đầu với hắn. Mắt y vẫn dán chặt vào thanh kiếm gỗ mà hắn đang cầm. Thấy y như vậy hắn biết rằng y muốn thử. Nhẹ nhàng cầm lấy tay y rồi đặt thanh kiếm gỗ vào. 

" Để đệ ấy thử chút cũng không sao, phải không? "

Kokushibou quay qua nhìn người thầy kia. Ông ta có chút bối rối xong cũng chẳng có ý kiến gì. Kokushibou lùi ra xa nhường sân cho hai người. Quả thực kết quả không khác so với trước chút nào, Yoriichi ra đòn rất nhanh chóng đã hạ gục người kia. Được chứng kiến lại một lần Kokushibou vẫn có chút ghen tị xong cùng với đó lại có cả tự hào. Với hắn hiện tại đã không còn quá nặng lòng với sức mạnh cũng như quyền lực, chỉ có tình cảm mới là thứ đáng quý nhất, sự tự hào xuất phát từ đáy lòng thứ mà kiếp trước hắn đã một mực bỏ qua. Cũng là chứng kiến người mình yêu thương trưởng thành từng ngày, ở cùng một hoàn cảnh, cùng một thời gian nhưng lần này lại thực khác biệt. Đến lúc này hắn lại càng sáng tỏ bản thân đã đánh mất bao nhiêu thứ tốt đẹp.

" Huynh trưởng, luyện kiếm không vui chút nào " 

Nghe thấy tiếng Yoriichi nói, Kokushibou mới bừng tỉnh. Hắn nhìn Yoriichi rồi mỉm cười nhẹ nhàng tiến đến vuốt tóc y.

" Ta biết đệ không thích làm tổn thương người khác nhưng chỉ khi đủ mạnh mới có thể bảo vệ người mình yêu thương mà thôi. Được rồi để mọi chuyện ở đây cho Rei lo, ta đi thay đồ rồi cùng đệ tới thăm mẫu thân, được chứ? "

Yoriichi nghe xong ngoan ngoãn gật đầu. Kokushibou không muốn để y đợi lâu nên cũng nhanh chóng trở về phòng thay đồ. Hai con người với khung trời riêng mặc kệ mớ hỗn độn mà Rei phải xử lý, cô đã phải đỡ vị kiếm sĩ kia tới phòng cho khách và nhờ người đi tìm y sư tới xem xét vết thương. Phận người hầu 12 bến nước, thật khổ quá đi!

Kokushibou cùng Yoriichi trở về biệt viện thăm mẫu thân. Bà đã ngày càng ốm yếu, thời gian thanh tỉnh ngày càng ít, dấu hiệu cho thấy bà hẳn không trụ được lâu nữa nhưng mỗi khi Kokushibou tới bà vẫn luôn cố gắng ngồi dậy nói chuyện cùng hắn. Nhìn mẫu thân như vậy hắn không khỏi đau lòng. Kiếp trước nếu hắn để tâm hơn một chút, bớt tham lam đi một chút có phải hay không hắn sẽ được ở bên bà những giây phút cuối cùng. 

" Mẫu thân, con tới rồi " 

Hắn bước vào trong phòng, đến bên cạnh tấm đệm bà đang nằm rồi ngồi xuống. Nghe thấy tiếng hắn bà từ từ mở mắt ra, đưa tay ra mong hắn đỡ bà ngồi dậy. Yoriichi cũng đến bên cạnh giúp đỡ. Sau khi đỡ bà ngồi dậy, hắn không quên kéo tấm chăn cao lên một chút tránh để bà bị lạnh. Từ sau lần đầu tiên tới vào 2 năm trước những lần tiếp theo tới nơi này hắn vẫn luôn mang theo những tấm đệm và tấm chăn ấm hơn cho Yoriichi cùng mẫu thân. Lắm lúc bị phụ thân phát hiện trách phạt nặng nề nhưng hắn vẫn không hề để tâm. Phụ thân trách phạt xong cũng không cho người tới thu lại số đồ vật hắn mang đến coi như là vẫn còn chút tình người đi. 

Mẫu thân dù mệt mỏi ra sao vẫn luôn đối với hắn nở nụ cười nhân hậu. Bà vẫn luôn trách bản thân không cho hắn đầy đủ tình cảm của một người mẹ, luôn cảm thấy có lỗi vì để hắn phải gánh quá nhiều trách nhiệm khi còn là một đứa trẻ. Lắm lúc tới đây, chỉ vì vài câu hát ru hay cái vuốt ve của bà cũng khiến hắn chìm vào giấc ngủ. Luyện chữ, luyện kiếm, tập xử lý sự vụ trong nhà đều là thứ hắn đã quá quen từ kiếp trước xong lần này mỗi khi hắn hoàn thành xong mọi việc sớm phụ thân đều sẽ đưa tới thêm cho hắn giải quyết. Cứ vậy số lượng việc lại nhiều lên, giải quyết xong hắn còn tranh thủ thời gian tới biệt viện không nghĩ tới nghỉ ngơi nên đôi lúc sẽ ngủ quên mất. 

" Michikatsu gần đây phụ thân có giao nhiều việc cho con không ? " 

Bà dịu dàng hết vuốt ve gương mặt rồi lại đến mái tóc của hắn giống như bà muốn khắc họa tất cả hình ảnh của hắn vào tâm trí mãi mãi không bao giờ quên. Đứa trẻ này lại gầy đi rồi, đều là song sinh vậy mà gương mặt hắn so với Yoriichi lại già hơn rồi. Bà không khỏi đau lòng, hai đứa trẻ bà sinh ra sao số lại khổ như vậy. 

" Dạ không ạ. Mẫu thân gần đây bệnh tình đã đỡ hơn chút nào chưa ạ? Người có cần con tìm y sư tới xem bệnh cho người không? " 

" Đứa trẻ ngoan, mẫu thân không sao, không cần tìm y sư tới làm gì. Phụ thân mà biết con nhất định sẽ bị trách phạt đấy. Chỉ là mẫu thân có một việc muốn nhờ con, con đồng ý với mẫu thân được không? " 

Kokushibou nghe đến đây liền cắn môi nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. 

" Sau này mẫu thân có xảy ra chuyện gì, con thay mẫu thân chiếu cố tốt Yoriichi được không? Thằng bé nếu không có mẫu thân bên cạnh nhất định sẽ không biết chăm sóc bản thân, mẫu thân thực sự chỉ biết nhờ vào con mà thôi "

" Mẫu thân yên tâm, người nhất định sẽ sống lâu thật lâu bên cạnh bọn con. Dù cho người có xảy ra chuyện gì hay không thì con nhất định sẽ chăm sóc Yoriichi, đệ ấy là đệ đệ ruột của con mà " 

Kokushibou đồng ý nhưng đôi mắt bất giác mờ đi. Nói dối, tất cả đều là nói dối. Mẫu thân sớm thôi sẽ rời đi, Yoriichi cũng rời khỏi nhà, chỉ còn hắn ở lại ngôi nhà này sống cuộc sống gò bó của một gia chủ. Hắn chẳng bao giờ có thể thực hiện lời hứa với mẫu thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro