2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, bước ra ngoài hiên ta đã thấy đứa trẻ kia ngồi đấy nhìn mặt trời đang mọc lên từ đằng đông. Ta tới gần nó cũng chỉ quay qua nhìn ta một cái rồi lại tiếp tục nhìn trời. Ta thật không hiểu bản tính này của nó là sinh ra đã có hay bị người nhà ngược đãi mà thành, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy nó giống bị ngược đãi.

" Ngươi tên gì? Đêm qua đưa ngươi về vội ta quên chưa hỏi. "

Nhìn nó một hồi ta mới nhớ ra chưa hỏi nó tên gì liền lấy đó làm chủ đề để bắt chuyện nhưng nó thì lại im ím như người câm mãi cũng không thèm trả lời ta. Tức giận ta tiến tới gõ vào cái đầu gỗ của nó rồi quay lưng bỏ đi xuống núi.

Mới qua một đêm mà đã bắt đầu thấy hơi ghét ghét, liệu giờ ta mang nó vứt xuống núi lại có được không? Nếu mang nó trả về nhà thì nó có bị mang ra làm vật tế nữa không? Nhỏ như vậy đã bị đưa lên tế đàn làm vật hiến tế thì người nhà chắc cũng không cần nó nữa, ta đưa nó về chắc nó cũng sẽ bị vứt bỏ, thôi thì cứ giữ lại dạy bảo từ từ đi. Vừa đi ta vừa đấu tranh tâm lý xem có nên giữ lại khúc gỗ kia không.

Xuống đến chân núi thì trời cũng sáng hẳn, ta dùng pháp thuật giả dạng thành người bình thường rồi mới vào thị trấn. Nơi đây người đông đúc, mới sáng sớm mà các cửa hàng đã bắt đầu mở gần hết, đủ loại mặt hàng được bày bán rất đa dạng. Nhớ lại ở đền có một khúc gỗ biết đi mới tới cần có chăn đệm ta liền rảo bước đến căn nhà ở trong một cái hẻm. Bà chủ vốn là người quen nên luôn bán một cái giá tốt phù hợp với cái túi tiền khiêm tốn của ta.

Ta vừa bước vào đã nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của bà chủ từ bên trong vọng ra.

" Ngọn gió nào đưa ngài Kokushibou đến cửa hàng nhỏ bé của bà già này thế? "

Bên trong bước ra một cô nhóc mới chừng 15 tuổi nhưng đằng sau lớp da vô hại này thì lại là một con xà yêu đã vài nghìn tuổi, tay cầm tẩu thuốc phì phèo, ta phải liên tục lấy tay vẫy bớt khói.

" Ta tới mua chăn đệm mới, tiện đặt ngươi may một ít y phục cho trẻ con. "

Nghe ta nói xong xà yêu kia liền nở ra nụ cười trêu chọc.

" Thì ra tin đồn tối qua thần núi xuất hiện đưa đứa trẻ nhà Tsugikuni đi quả thực là thật. Không ngờ có ngày ngài Kokushibou đây lại để mắt đến phàm nhân. "

Ta mặc kệ mấy lời nói ấy, chỉ tìm một chỗ phù hợp ngồi xuống. Nàng không nhận được phản ứng nào của ta thì liền chán nản quay đầu vào nhà lấy đồ. Sau một hồi thì nàng ta quay lại cùng một bộ chăn đệm mới.

" Đây là chăn đệm, còn y phục của đứa trẻ kia thì bà già ta may cho ngài 5 bộ, ngày mai ta để mấy con quạ mang lên cho ngài. Giá cả thì lần này ta không tính, coi như tặng cho tên nhóc kia, dù gì bà già này cũng giàu. "

" Cảm tạ, mà ta có chuyện muốn hỏi. "

" Chuyện về tên nhóc kia phải không? "

Ta gật đầu.

" Chuyện về nó thì ta không biết nhiều. Chỉ nghe đồn được đôi chút thôi. Nó tên là Tsugikuni Yoriichi, con thứ hai của gia chủ hiện tại, chẳng hiểu sao từ lúc sinh ra đến giờ chẳng nói chẳng rằng gì, nhà đó tưởng nó bị câm điếc nên mặc kệ sống chết của nó luôn. Đến mấy hôm trước nhà đấy quyết định tổ chức lễ hiến tế cho ngài thì nó trở thành vật tế tốt nhất, là con trai đã thế còn là con của gia chủ, quá thích hợp. Vậy là cứ thế thằng nhóc đấy bị trói lên tế đàn. "

Nghe nàng ta nói ta chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tạm biệt bà chủ xong, ta ghé qua mấy hàng bán rau, mua một ít rồi trở về núi.

---------------------------------
Nếu có chỗ nào bị lỗi chính tả thì mọi người để lại bình luận cho mình biết nha, mình sẽ sửa lại.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro