3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến đền, ta đưa chăn đệm cho Yoriichi tự đi cất, bản thân thì vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Đặt đống rau qua một bên, nhìn trong bếp cũng chỉ có mỗi cơm ta nấu trước khi đi vậy là sự lựa chọn nhanh nhất cho bữa sáng chắc còn cơm nắm thôi. Đứng vo vo nặn nặn một hồi cũng làm xong 6 miếng cơm nắm onigiri, ta bưng ra hiên rồi gọi Yoriichi tới cùng ăn.

Vì ăn chay nên cơm nắm cũng không có nhân gì, khá nhạt nhẽo nhưng ta sớm đã ăn quen, chỉ là không biết tên nhóc kia có ăn được không. Thấy đứa trẻ kia cầm cơm lên ăn, ta không nhịn được liền hỏi.

" Ngươi có ăn được không? "

Nhóc con lần này đã chịu phản ứng nhanh hơn, nó gật đầu cái rụp, tay còn cầm miếng cơm đưa lên miệng cắn như để chứng minh với ta rằng cơm này không khó ăn. Nhưng nhìn nó phản ứng như thế ta lại thấy giống như mình đang ngược đãi trẻ con, lương tâm vô cùng ngứa ngáy.

" Nếu như thấy khó ăn thì đừng ăn, ta lại xuống núi mua đồ ăn cho ngươi cũng được. Dù gì ngươi được hiến tế cho ta, giờ ngươi là người của ta, ta cũng không thể bạc đãi ngươi. "

Yoriichi lắc đầu lia lịa, đôi mắt đỏ hay lơ đãng kia giờ đây toát lên sự chân thành nhìn chằm chằm ta như muốn thay chủ nhân của nó biểu đạt suy nghĩ. Ta thấy thế đành gật đầu nhận thua.

" Với lại có chuyện này ta cũng muốn nói. Ta không ép buộc ngươi phải mở miệng nói chuyện, chỉ là ta mong ngươi có thể ở đây cùng ta bầu bạn qua ngày cho bớt cô độc. Sau này ngươi trưởng thành nếu muốn rời đi ta cũng sẽ không ngăn cản. "

Nói xong ta đứng lên bỏ đi hoàn thành những việc thường ngày mình hay làm để lại Yoriichi ngồi một mình ăn nốt khay cơm nắm. Việc đầu tiên cần làm là tưới nước cho hoa với rau đang nảy mầm, sau đó là quét dọn bên trong và bên ngoài đền. Nói đền nhỏ là thế nhưng đến khi dọn thì cảm giác như nó rộng vô cùng vô tận. Tên nhóc kia ngồi ăn ở ngoài hiên nhà mãi không thấy xong, ta cũng mặc kệ nó luôn.

Loay hoay dọn dẹp xong đền thì cũng mất nguyên một buổi sáng, định rửa tay cho mát thì đã thấy lu nước sắp cạn, lúc này ta mới nhớ ra ngày hôm qua quên chưa đi lấy nước. Ta đành xách thùng đựng nước đi vào suối, vừa ra đến cổng thì Yoriichi cũng chạy theo.

" Nếu đi cùng thì tý nữa phải xách nước về đấy. "

Ta vốn chỉ định trêu thôi chứ không nghiêm túc, ai ngờ nó chỉ ngước mắt lên nhìn ta rồi gật đầu đồng ý. Ta quên mất đứa trẻ này không hiểu thế nào là trêu đùa thế nào là thật.

" Ta nói đùa thôi, ngươi nhỏ như vậy không xách được. "

Hai người bọn ta một lớn một nhỏ dắt nhau vào núi, trên đường đi có nhiều thứ mới lạ khiến nhóc con kia nhìn theo mãi, ta cũng tốt bụng kéo nó lại giải thích. Đứa trẻ này có vẻ rất thích thiên nhiên, bất kì loại cây hay động vật nào cũng đều khiến nó chú ý và ngược lại thiên nhiên cũng rất yêu thích nó. Nhiều loại vật đến cả ta sống ở đây suốt mấy trăm năm mà số lần gặp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đột nhiên Yoriichi dừng dưới chân một cái cây to có hoa màu tím rũ xuống rất đẹp, nó quay lại nhìn ta muốn ta cho nó biết đấy là cây gì.

" Đây là cây hoa tử đằng, một loại cây vừa là thân leo vừa là thân gỗ. Cây này có rất nhiều tác dụng nhưng tác dụng phổ biến nhất cũng ít người biết đến nhất chính là xua đuổi quỷ. Mùi hương của hoa này là thứ quỷ không thích nên những vùng nào quỷ từng xuất hiện nhiều thì cây hoa tử đằng sẽ được trồng ở đấy. Sự tồn tại của quỷ không nhiều người biết đến nên việc làm này chủ yếu là của những gia tộc phụ trách diệt quỷ, đứng đầu là tộc Ubuyashiki. Được rồi biết đến đây là đủ, nhanh đi lấy nước còn về ăn trưa. "

————————————————————
Không hiểu sao chap này viết như đứa mất não 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro