bày tỏ tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng cuối tuần sau, Yorn theo lời hứa đợi Aleister ở cổng công viên. Anh nhìn thấy bóng dáng Aleister từ xa đang hớt hải chạy tới.

"Hộc...Hộc.... Xin lỗi Yorn, cậu chờ tôi có lâu không?" - Aleister vừa nói vừa thở hổn hển, trên mặt cậu còn vã chút mồ hôi, có lẽ cậu ấy đã phải vội vàng chạy từ nhà đến đây.

"Không sao, tớ vừa mời tới thôi, mà sao trông cậu vội vàng như ma đuổi vậy?"

Thấy Aleister mặt đỏ phừng phừng trán lấm tấm mồ hôi, anh lo lắng hỏi han cậu. Cậu cũng cười cười rồi đáp trả không sao cả, là do cậu sợ bản thân đi muộn khiến anh phải chờ lâu. Sau khi Aleister đã ổn định lại, cả hai cùng nhau đi vào công viên. Họ cùng nhau chơi đủ thứ trò chơi, cùng nhau trải qua cảm giác vui vẻ và hạnh phúc. aleister cảm thấy cả 2 giống như một đôi tình nhân vậy, cậu ước gì khoảng thời gian này ngưng đọng mãi.

Đến cuối ngày, Aleister đề nghị cả hai cùng đi ra khu vòng quay vì cậu muốn được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố lúc xế chiều. Yorn cũng chiều theo ý Aleister, cả 2 cùng đi vào khu vòng quay. Ngồi đối diện với anh, cậu có chút ngại ngùng ấp úng. Yorn thấy cậu đỏ mặt liền lo lắng.

"Aleister, cơ thể cậu có chỗ nào không khỏe sao? Mặt cậu đỏ quá".

"Ah. T-tôi không sao cả." Aleister ấp úng ngại ngùng đáp lại. Cậu muốn bày tỏ tình cảm của mình mà ngặt nỗi lời chưa kịp ra đến miệng đã mắc nghẹn lại cổ họng.

"Yorn này, tôi biết nếu nói ra điều này, có lẽ cậu sẽ ghét tôi, nhưng mà... T-tôi-tôi thích cậu. Liệu cậu có thể đồng ý làm người yêu tôi không?". Aleister ngại đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Yorn sau khi nghe xong liền xịt keo cứng ngắc. Anh không phải là không thích cậu, anh cũng nhận ra bản thân mình đã nảy sinh tình cảm với cậu. Nhưng nó quá mơ hồ, dường như anh không thể phân biệt được rốt cuộc nó là tình yêu hay chỉ đơn thuần là tình bạn bình thường. Sau lời tỏ tình của Aleister, không khí liền trở lên rối rắm, bầu không khí yên lặng này kéo dài khoảng chừng 3p, Yorn lên tiếng:

"Tớ xin lỗi, giờ là năm cuối cấp rồi, với lại...tớ chỉ coi cậu là một người bạn thân thiết cạnh tớ thôi. Về chuyện thích cậu, thật sự tớ chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ có tình cảm yêu đương với cậu. Tớ còn chuyện học hành phía sau nữa, còn cả một tương lai phía trước. Vậy - vậy nên, tớ xin lỗi..."

Yorn từ chối rồi, lời từ chối của anh giống như con dao sắc bén cứa vào trái tim cậu. Trái tim Aleister giờ đây sao mà đau quá, sao nó không giống như cậu tưởng tượng. Bầu không khí càng trở lên ngột ngạt hơn, đến khi vòng quay dừng lại, Yorn vội lên tiếng xóa tan bầu không khí ngột ngạt này.

"V-vòng quay hết rồi, xuống thôi Aleister."

"Ừm. Yorn này , lời vừa nãy của tôi, cậu hãy quên nó đi. Hãy coi như nó chưa từng tồn tại và xảy ra. Với lại, cảm ơn cậu vì buổi đi chơi vui vẻ ngày hôm nay. Lâu lắm rồi tôi chưa được hạnh phúc như thế này.."

Aleister tuy miệng nói, nhưng khóe mắt cậu đã rưng rưng những giọt nước mắt chỉ chực chờ mà rơi xuống. Cậu cố nhịn không được để bản thân khóc. Sau khi xuống vòng quay và chào tạm biệt Yorn, cậu vội vã đi về. Dưới ánh hoàng hôn của buổi xế chiều, một chàng trai trẻ lao băng băng trên con đường đông đúc người qua lại. Nước mắt cậu lã chã lăn xuống gò má. Những giọt nước mắt nóng hổi mà mặn chát cứ thế thi nhau tuôn ra. Aleister vừa bước đi vừa khóc, cậu dường như không thể ngừng việc bản thân rơi nước mắt, vậy là cậu đã tỏ tình thất bại rồi sao? Cậu chỉ muốn bản thân mình được hạnh phúc thôi, vậy mà ông trời lại lỡ đối xử tệ bạc với cậu, khiến bản thân cậu rơi vào hoàn cảnh như này. Ngày mai đi học, cậu biết nhìn Yorn như thế nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro