Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yorn, giờ chúng ta đang học năm cuối, cũng sắp sửa thi tốt nghiệp rồi. Cuối tháng này còn thi học kì nữa. Không biết liệu cậu có rảnh không? Tôi tính là rủ cậu học nhóm cùng." Aleister ngồi cạnh hỏi cậu.

"Học nhóm sao? Cũng được, dù sao học một mình ở nhà tớ cũng chán lắm. Vậy, cậu tính khi nào?"

"Cuối tuần này, ở nhà tớ. Cậu thấy sao?"

"Ừm, được. Vậy thì chốt cuối tuần này nha".

Aleister thành công rủ được Yorn học chung cùng, được học cùng học sinh ưu tú thì còn gì bằng. Nói mới nhận thấy, dường như dạo gần đây Yorn và Aleister có vẻ rất thân thiết với nhau, đối lập hoàn toàn với lúc Aleister mới chuyển tới lớp. Dù với người khác Aleister vẫn có chút kiệm lời nhưng với Yorn, cậu giống như một con người hoàn toàn khác vậy. Ai nhìn vào cũng nghĩ họ như một đôi bạn thân 10 năm. Nhưng có vẻ Yorn không nhận ra được điều đấy, anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng Aleister đối với ai cũng vậy.

Chớp nhoáng đã đến cuối tuần, Yorn theo lời hứa liền đến nhà Aleister theo địa chỉ cậu cho sẵn. Sau khi bấm chuông cửa, bước ra mở cửa là một phụ nữ trung niên, trên người còn đang đeo tạp dề.

"Ah, cháu chào cô ạ. Cho cháu hỏi Aleister có nhà không ạ? Cậu ấy rủ cháu tới học nhóm." - Yorn lễ phép chào hỏi, người phụ nữ kia nhìn cậu có chút bất ngờ.

"Thằng bé đang ở trên tầng, cháu vào nhà đi. Lần đầu tiên cô thấy thằng bé có bạn đến nhà chơi đấy. Trước giờ chưa từng thấy thằng bé giới thiệu hay dẫn bạn về nhà cả".

Sau khi chào hỏi lễ phép, Yorn liền bước vào. Nghe thấy có tiếng người dưới tầng, Aleister liền mở cửa đi ra xem. Là Yorn đến. Cậu cười rồi vẫy tay ra hiệu cho Yorn lên phòng. Yorn thấy cậu vẫy tay liền xin phép rồi đi lên tầng. Cậu và Yorn vào phòng, Yorn choáng ngợp với căn phòng của cậu. Là con trai nhưng căn phòng của cậu ấy ngăn nắp và sạch sẽ quá, cách bố trí trông tuy đơn giản mà lại cuốn mắt vô cùng. Đúng là người đẹp đến cái phòng cũng phải đẹp như người.

"Cậu ngồi xuống đi chờ tôi một chút". Nói rồi Aleister liền đi ra ngoài. Yorn  cũng nghe lời  liền ngồi xuống bàn học, cậu bỏ sách vở ra để chuẩn bị cho buổi học nhóm. Một lát sau Yorn thấy Aleister bước vào phòng, trên tay là đĩa hoa quả và ít đồ ăn vặt. Đang học, bỗng Aleister lên tiếng hỏi Yorn:

"Yorn, tớ có 2 vé đi công viên cùng một người bạn, nhưng cậu ấy lại có việc bận không thể đi cùng tớ được. Cậu có muốn đi chung với tớ vào cuối tuần sau không?"

"H-Hả? Có thể sao?" - Yorn có chút ngạc nhiên, Aleister vậy mà rủ anh đi chơi cùng ư, bộ cậu ta sáng nay ngủ dậy ngã đập đầu vào đâu chăng? Mỹ nam yên tĩnh vậy mà lại có hứng rủ một tên nhạt nhẽo như anh ư?

"Sao vậy, cậu không muốn đi cùng tớ sao?- Aleister có chút buồn khi thấy Yorn tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy.

"K-Kh-Không phải, không phải là tớ không muốn đi với cậu, chỉ là cậu rủ nên có chút ngạc nhiên thôi". Yorn ấp úng trả lời Aleister. Cậu thấy Yorn như thế liền bật cười, sau đó cậu nói tiếp:

"Vậy, cuối tuần sau cậu đi với tôi nha".

"Ừm, được."

Yorn trả lời cậu. Trong ánh mắt của Aleister hiện lên tia vui mừng xen lẫn sung sướng, tại sao cậu lại vui thế ư? Đơn giản, là vì Aleister thích Yorn. Cậu nhận ra điều này sau khi tiếp xúc nhiều với anh, anh là một người điềm đạm ôn hòa, dù mới đầu cậu có chút lạnh lùng khó ưa, nhưng Yorn không vì thế mà xa lánh cậu.. Đối với Aleister, Yorn như ánh dương trong cuộc đời cậu vậy, rọi sáng cuộc đời tăm tối và mù mịt. Dần dần Aleister nhận thấy tình cảm của mình đối với Yorn vượt quá mức tình bạn, cậu đã nảy sinh tình cảm với Yorn. Cậu muốn nhân dịp này sẽ thổ lộ tình cảm của mình với anh, dù có sao đi nữa, nhưng chí ít cậu sẽ được bày tỏ tình cảm tâm tư của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro