Bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn kìa, cậu ta là một kẻ không cha không mẹ, thật tội nghiệp haha..."

"Tránh xa bọn tao ra, thằng lập dị. Không ai muốn dính dáng đến một đứa kiêu ngạo lập dị như mày đâu Aleister. Đúng là bẩn thỉu mà..."

"Hah, hóa ra cậu là gay sao? Thật đáng ghê tởm mà đồ đồng tính bẩn thỉu. Tôi mà có thể đồng ý làm người yêu cậu sao? Tỉnh mộng đi Aleister..."

"Đừng mà...Đ-Đừng. Làm ơn, làm ơn đừng bỏ tớ mà Yorn... Làm ơn..."
___________________________________________________________________
.

.

.

Aleister giật mình tỉnh dậy, hóa ra mọi thứ lúc nãy chỉ là mơ. Nhưng nó không phải là một giấc mơ bình thường, đó là một chuỗi sự kiện từ quá khứ đến hiện tại cậu phải chịu đựng. Ngay từ nhỏ, cậu đã phải chịu đựng việc bắt nạt và cô lập của bạn bè và mọi người chỉ vì cậu là một đứa trẻ mồ côi. Cậu đã phải chuyển trường liên tục nhưng dường như việc bắt nạt đó không hề có dấu hiệu giảm đi. Cậu từng rất sợ cuộc sống này, chỉ muốn bản thân mình chết quách đi cho nhẹ nhõm, nhưng có thứ gì đó vô hình như muốn níu lấy cậu lại, bắt buộc cậu phải sống tiếp. Cho đến khi cậu gặp Yorn, cậu như tìm thấy ánh mặt trời của cuộc đời mình. Một người chịu làm bạn với cậu, quan tâm cậu, thích những món ăn cậu làm. Chính sự ôn nhu của Yorn đã khiến Aleister rung động, để cậu lấy hết can đảm tỏ tình. Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một lời từ chối không rõ đầu đuôi.

Đang mơ hồ với đống suy nghĩ, bỗng cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít, là dì cậu đang ngồi khóc sao... Thấy Aleister tỉnh dậy, bà vội vàng lao đến hỏi cậu xem cơ thể có chỗ nào khó chịu không, cảm thấy trong người như nào rồi. Phải. Người phụ nữ mà Yorn gặp hôm nọ chính là dì của Aleister. Ba mẹ cậu không may qua đời trong một vụ tai nạn xe, để lại Aleister một mình cô đơn trên cõi đời này. Dì cậu là một người phụ nữ độc lập, không chồng không con. Bà vì quá thương Alei nên đã nhận nuôi cậu, thậm chí còn chăm chút cho cậu từng li từng tí như thể cậu là con ruột của bà. Cậu cũng nhận ra điều đấy, và cũng coi bà như một người mẹ của mình.
Cậu bị bà hỏi nhiều đến mức đầu liền ong ong, rối tinh rối mù. Nhưng bỗng cậu nhận ra, đây không phải là phòng cậu. Ở đây còn có mùi thuốc sát trùng, tay cậu còn đang chằng chịt đủ thứ dây dợ lằng nhằng. Là bệnh viện.

"Dì, sao con lại ở đây vậy? Con nhớ là mình đang chơi bóng rổ cùng clb mà??? Sao bây giờ con lại nằm viện vậy? Lại còn một đống dây chằng chịt quanh tay con nữa."

Bà nghe Aleister hỏi thế liền giải thích cho cậu, một lúc sau cậu liền hiểu ra, thì ra là cậu bị ngất nên mới nằm ở đây như bây giờ. Bà chỉ dám nói vậy, không dám nói ra bệnh tình của cậu sợ cậu nghĩ quẩn. Aleister được đưa đến bệnh viện trong tình trạng máu mũi chảy nhiều, làn da xanh xao tái nhợt. Mặt cậu đỏ bừng bừng vì cơn sốt. Sau khi đưa đến viện chữa trị và làm các xét nghiệm, bác sĩ thông báo cậu bị bệnh máu trắng giai đoạn 3, đang ở cuối giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn 4. Tức là số thời gian cậu sống không còn lâu nữa. Sau khi nghe tin, bà điếng người ngây ngốc tại chỗ. Thằng bé số đã khổ rồi, cha mẹ mất, bạn bè không ai chơi, vậy mà giờ ông trời còn nỡ lòng nào cướp đi cả mạng sống của nó nữa. Cả ngày hôm đó bà khóc rất nhiều, vì thằng bé là chỗ dựa tinh thần của bà, là một đứa trẻ bà hết lòng yêu thương, nuôi nấng tí một... Tại sao ông trời lại đối xử bất công như vậy...

'Dì ơi, con đã ngủ được bao lâu rồi? Bác sĩ có bảo con bị sao không dì?"

Aleister hỏi, bà giật mình nhìn cậu.

"Ah, con ngủ được 2 ngày rồi đấy. Bác sĩ bảo con bị thiếu dưỡng chất cần phải bố sung thêm. Con có đói không? Để dì nấu ít đồ cho con."

Bà nhẹ nhàng hỏi cậu, Alei liền gật đầu tỏ ý là mình cũng đói. Khi bà vừa đứng dậy thì Yorn từ đâu mở cửa đi vào. Cậu lễ phép chào bà:

"Con chào cô, con đến thăm Aleister ạ. Aleister, cậu thấy cơ thể sao rồi?"

"Khỏe, cảm ơn".

Đáp lại Yorn là một câu nói ngắn gọn. Anh hơi ngượng ngùng đi vào, bà thấy thế cũng đi ra để cho 2 người nói chuyện với nhau. Yorn ngồi vào ghế, ánh mắt anh liếc nhìn cậu, trông cậu gầy gò và xanh xao quá. Thấy anh ngượng nhùng như vậy, Aleister lạnh lùng nói:

"Cậu rảnh như vậy sao không đi chơi cùng với bạn gái đi, việc gì phải đến đây ngồi nhìn một đứa ốm yếu dặt dẹo như tôi vậy?'"

"Ah, tớ là đến thăm cậu mà, chả nhẽ bạn cùng bàn không thể thăm nhau sao? Với lại... Cô gái đó không phải là bạn gái của tớ".

"Gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro