Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì cơ?" cậu nói như vậy là có ý gì?"

Aleister thắc mắc về câu trả lời của Yorn, không phải bọn họ trông thắm thiết thế sao? Thậm chí cậu còn thấy Yorn tay trong tay với cô ta, hành xử như 2 người là người yêu của nhau. Đến cả mọi người xung quanh còn nhận ra điều đó, thậm chí còn tán thành 2 người đến với nhau, đâu chỉ riêng mình cậu thấy vậy....

"Tớ nói thật mà, tớ và đứa nhóc đó không phải người yêu nhau. Nói sao nhỉ? Đứa nhóc đó là em họ của tớ, và nó là em gái ruột của thầy Thane đó. Sao có thể là người yêu tớ được. Tớ cũng muốn nói mà bất quá, mọi người cứ xúm lấy rồi hỏi tớ đủ thứ, thành ra tớ còn chưa kịp giải thích thì mọi chuyện đã đi theo chiều hướng khác rồi".

"Em gái ruột của thầy Thane? Là cái ông thầy hiệu phó đấy á? Nhưng mà chả phải ông ta đã ngoài 30 rồi sao? Sao lại có một đứa em nhỏ như thế được chứ... Rõ ràng...rõ ràng là cậu ấy đang lừa mình mà". - Aleister rơi vào đống suy nghĩ rối như tơ vò, rõ ràng là anh ấy đang lừa cậu. Là sợ cậu ghét anh hay gì mà phải cố giải thích như vậy chứ...

"Aleister, tớ biết là cậu đang không tin những gì tớ nói, nhưng mà đó là sự thật. Vì con bé mới chuyển tới gần chỗ tớ sinh sống nên hay đòi bám theo tớ. Cũng mấy lần tớ có nói rồi mà nó không chịu nghe. Đến thầy Thane cũng phải chịu thua trước con bé mà."

"Cậu cố giải thích mọi chuyện với tôi làm gì? Tôi thậm chí còn chả quan tâm đến chuyện đó, là cậu sợ tôi vẫn còn thích cậu, sợ tôi ghen hay sao? Đúng là kẻ thần kinh mà".

Aleister như phát điên trước lời giải thích của Yorn. Nghe được thì cũng đâu có ích gì chứ. Sau lần cậu tỏ tình thất bại, dường như cậu đã đánh mất Yorn rồi, mấy lời thanh minh này, cậu cũng đâu xứng để nghe.

"Aleister, làm ơn hãy nghe tôi nói, s..."

"Cậu im mồm đi. Nếu như đến đây chỉ để kể lể mấy chuyện vặt vãnh của cậu thì tốt nhất là cậu nên cút về đi. Một kẻ vừa ốm dậy như tôi không có nhu cầu nghe những câu chuyện này của cậu đâu."

Yorn vừa ngạc nhiên vừa sốc, là cậu vừa mới tức giận với anh sao? Đôi mắt cậu còn đang rưng rưng nước mắt nữa, là cậu đang cố không để những giọt lệ tràn ra khỏi khóe mi mình. Yorn nhìn thấy mà chua xót cõi lòng, chỉ là...chỉ là...là anh đã nhận ra rằng anh cũng thích cậu, chỉ là anh muốn giải thích rồi bày tỏ tâm tư của mình thôi. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như này.

"Aleister, dù cậu không muốn nghe, nhưng tớ vẫn sẽ phải nói. Cái ngày cậu giãi bày tình cảm với tớ, lúc đó..lúc đó tớ không phải là từ chối cậu, chỉ là bản thân tớ đang mông lung không biết mình có thích cậu không. Cả đêm hôm dó, tớ đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều, để rồi tớ nhận ra, thứ tình cảm của tớ đối vơi cậu, không phải là tình bạn bình thường. Tớ nhận ra nó vượt qua cả tình bạn, ngay từ hôm học nhóm ở nhà cậu. Nhưng là do tớ ngu ngốc, vẫn cứ nghĩ là tình bạn thân thiết nên không nhận ra. Hôm xảy ra sự việc của tớ, tớ rất muốn giải thích cho cậu, nhưng là mọi người giữ tớ lại không thể đuổi theo cậu. Nhìn cái cách cậu dần trở lên lạnh lùng với tớ, tim tớ đau lắm. Tớ chỉ sợ là bản thân đánh mất cậu, bỏ lại thứ tình cảm dang dở này. Vậy nên...Aleister à, tớ chính là đang thích cậu, nhưng thứ tình cảm này, còn hơn cả tình bạn bình thường. Dù không biết cậu còn tình cảm với tớ hay không, nhưng tớ vẫn phải nói ra.  Tớ thật sự là thích cậu".

Aleister đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu cậu thật sự quá tải rồi. Nhưng thông tin này, cậu thật sự không thể tiếp nhận vào đầu được nữa. Những suy nghĩ đã rối lại càng rối hơn, não cậu thật sự sắp phát nổ luôn rồi.

"Yorn, cậu đừng có đùa nữa, trêu đùa tôi như vậy cậu vẫn chưa thấy thỏa mãn sao?".

"Tớ không đùa, mọi lời tớ nói đều là sự thật. Phải làm sao cậu mới tin tớ vậy? Tớ xin lỗi, đáng ra ngay từ lúc cậu bày tỏ tình cảm, t-tớ phải nhận ra rằng bản thân mình thích cậu sớm hơn. Là tớ ngu, là do tớ ngu ngốc không nhận ra, đều là tại tớ".

Yorn vừa nói vừa sụt sịt, Aleister hốt hoảng ngẩng lên nhìn cậu, vậy mà Yorn lại khóc. Khóc chỉ vì đang cố giải thích rằng anh thích cậu, hay đó chỉ là những giọt nước mắt cá sấu để lấy đi sự thương hại của cậu. Aleister sợ lắm, cậu sợ bản thân mình lại chìm đắm vào thứ tình cảm của anh, rồi lại nhận lại được những giọt nước mắt. Phải làm sao bây giờ, tình cảnh bây giờ rối rắm quá, cả anh và cậu đều rơi vào bầu không khí ngột ngạt và im lặng này. Không thể chịu được nữa, Aleister lên tiếng:

"Vậy, cậu thích tôi thật sao? Cậu lấy gì để chứng minh điều đó, hay là cậu chỉ đang cố trêu đùa tôi."

"T-Tớ có thể chứng minh rằng tớ y-"

"Aleister, dì mang cơm đến cho con rồi nè. Ah, Yorn vẫn ở đây sao?"

Dì của Aleister từ ngoài cửa phòng bệnh bước vào, cắt đứt lời nói của Yorn. Rồi anh nhận ra cậu chưa có ăn uống gì từ lúc bị ngất đến giờ, liền xin phép ra về. Yorn tiếc nuối vì chưa kịp chứng minh rằng anh yêu cậu nhiều đến mức nào, còn Aleister thì cụt hứng vì chưa kịp nghe hết lời của Yorn. Nhất định khi cậu đi học lại, anh phải nói rõ ràng mọi chuyện với cậu, chứng minh tình yêu của bản thân mình đối với cậu. Nhất định là như thế rồi.
________________________________________________________________________________
Vừa viết vừa ngủ gật xong bị tụt mood mấy hôm nay nữa nên ngôn từ hơi lủng củng đấm nhau tí mn thông cảm oeoeoeoeo😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro