Yoru no Sora #0 - Lost Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Three times I met your mother before I proposed. So when you ever meet the right woman, you take her to three places. The first should show her who you are. On the second you should show her something she hasn't seen before. On the third, we watched a firework. It is always good to finish with a bang, like in theatre. On the fourth one, you give her everything. - The Price of Freedom [Snowingiron]

Phi Ảnh -


"Ta đã làm ba điều trước khi cầu hôn mẹ con, và giờ nàng yêu ta say đắm. Con muốn nghe chứ?Đầu tiên, con phải cho người đó biết bản thân con là người như thế nào.Thứ hai, con phải cho người đó thấy những thứ mà họ chưa thấy qua.Thứ ba, cùng người đó ngắm pháo hoa.Cuối cùng, con cho người đó tất cả mọi thứ của mình."


Ông ấy không phải là cha ruột, nhưng tớ vẫn tôn trọng. Dù gì, trong quá trình đầu thai chuyển kiếp, nhảy từ không gian này sang không gian khác cùng cậu, ông ấy đã luôn yêu thương tớ như con ruột, không những thế, còn giúp tớ về việc của cậu nữa.


Trước khi hai người họ tạo ra tớ, mục đích cũng chỉ là phá hoại hạnh phúc của cậu. Nhưng họ không tài nào ngờ được, tớ đã yêu cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng vì không tài nào điều khiển được, và tớ vẫn còn rất yếu, nên tớ đã im lặng mà nghe lời họ. Dù gì, mục đích của họ cũng là của cá nhân tớ.


Tớ căm thù đứa con gái mà cậu trao hết tình cảm ấy.


Tớ đã luôn hỏi tại sao? Tại sao? Và tại sao?


Sau rồi, với tớ, mọi thứ sao cũng được cả.


Vì tớ đã có được một thứ rất quan trọng, như cậu nói, tự do.


Tớ tự do làm những gì tớ muốn và không cần phải nghe lời hai người họ nữa. Quan trọng hơn hết, họ chẳng còn dám động vào tớ, lợi dụng và điều khiển tớ nữa.


Và tớ đã trở thành tất cả mọi thứ cùng với cậu, khi cậu chết đi, khi cậu đầu thai, khi cậu chuyển kiếp, tớ đều ở đó hết.


Tớ chính là "tất cả mọi nơi" của cậu.

[Điều một]


Trong quá trình đầu thai, tớ đã trở thành rất nhiều thứ khi cùng cậu gặp mặt. Nhưng suy cho cùng, chẳng sao cả, vì tất cả những thứ đó đều làm tớ trở nên mạnh mẽ hơn.


"Thứ đẹp nhất luôn là thứ nguy hiểm nhất."


Cậu thích cái đẹp, tớ biết vậy. Hai người họ biết thế và đã tạo ra tớ như thế. Cậu thì chẳng bao giờ yêu tớ dù cho tớ đẹp hơn đứa con gái mà cậu yêu say đắm ấy.


Điều đặc biệt là, cậu rất cứng đầu. Có lẽ chính vậy mà cậu không bao giờ chịu chấp nhận tớ. Tiếc thay rằng, cậu có nhược điểm, nhược điểm rất là rõ ràng và nó cũng là thứ làm cho cậu 'tan vỡ'.Đứa con gái ấy.


Dù cậu trở thành như thế nào đi nữa, tớ vẫn yêu cậu. Dù cậu chỉ là con búp bê, tớ vẫn yêu cậu. Nhưng không phải tức khắc, mà tớ sẽ dành thời gian cho việc giết đứa con gái đó trước mặt cậu.Vì tớ muốn cậu dành thời gian cho đứa con gái đó thật nhiều, yêu thật nhiều, say đắm thật nhiều như cậu hay làm. Vì khi thời khắc ấy đến, tớ sẽ dành thời gian mà từ từ phá vỡ nó, vì tớ muốn thấy cậu dần dần mất đi sự cứng đầu của mình như thế nào, khi cậu 'tan vỡ' như thế nào.Cậu chưa bao giờ gặp qua ai có thể làm cậu trở nên như thế mà, đúng không? Vì cậu quá cứng đầu để mà thừa nhận nó.[Điều hai]


Tớ rất trân trọng khoản thời gian khi hai mình trở nên thân thiết.


Dù là bạn bè, anh em hay kẻ thù.


Cậu vẫn đối xử rất tốt với tớ, cho đến khi đứa con gái ấy xuất hiện.


Tớ biết vì sao cậu yêu đứa con gái ấy say đắm, vì cậu và đứa con gái gặp nhau, hẹn thề ngay cả trước khi hai mình gặp nhau. Tớ không trách cậu, không bao giờ trong suy nghĩ của tớ trách cậu khi cậu yêu đứa con gái ấy nhiều đến vậy.


Và hôm đó, trước ngày cậu cùng đứa con gái ấy bỏ trốn. Tớ đã hẹn cậu ra gặp nhau lần cuối, mà tớ nghĩ chắc cậu không còn nhớ chuyện này. Vì dù gì, nó đã làm cậu rất đau khổ, và cũng chính vì khoảng khắc này, cậu sau này dễ dàng trở nên ghét tớ hơn, dù là trước đó không bao giờ xảy ra. Nhưng với tớ, đều không quan trọng.


Với tớ, đêm đó là kỉ niệm đáng nhớ và đẹp nhất trong tất cả những lần mà tớ gặp cậu.


Pháo hoa.


Đúng vậy, nhưng tiếc là cậu đã nhận ra có điều không ổn với màn 'pháo hoa' tớ đã bỏ công ra chuẩn bị cho cậu.


Cũng không trách được. Vì màn pháo hoa chính là toàn cảnh ngôi trường đang được bao quanh bởi đám cháy, ngôi trường thân yêu mà cậu cùng đứa con gái ấy học chung ấy.


Tớ nhớ rất rõ đám cháy ấy to đến nỗi dù cho xe cứu hoả đến cũng không làm gì được ngoại trừ việc để nó thiêu rụi cho đến hết.


Và tiếng pháo hoa, chính là những người bạn, người thấy, người cô của cậu trong đó. Và đó chính là điều vất vả nhất trong quá trình chuẩn bị.


Nhưng chẳng sao cả, vì có người giúp tớ trong việc này.


"Cậu thích chứ?"


Tớ đã quay lại mỉm cười hỏi cậu câu đó, nụ cười với niềm vui sướng khi tớ có thể làm được điều này cho cậu mà đứa con gái ấy không thể.


Cậu thì chỉ đứng đó, đôi mắt ướt đẫm. Cậu giận, tớ biết cậu đang giận và cố gắng kìm nén. Và sau rồi cậu quay lại nắm chặt lấy áo của tớ và nói với cái giọng đầy hận thù ấy.


"Cám ơn cậu vì tất cả."


Lúc ấy, khi cậu quay lưng bỏ đi. Tớ đã mỉm cười mà cậu không hề hay biết.


Nụ cười hạnh phúc đầu tiên khi tớ gặp cậu.[Điều ba]


"Cám ơn cậu vì tất cả."


Và tớ đã cho cậu tất cả.


Rồi ngược lại, cậu cho lại tớ tất cả những cơn thù hận mỗi khi tớ bắt đầu chen ngang cuộc tình của cậu và đứa con gái ấy.


Tất cả. Chính vì 'tất cả' mà cậu đã chấp nhận lời cầu hôn của tớ, Phi Ảnh à.


Dù là cố ý hay vô tình, với tớ chẳng sao cả. Vì tớ không bao giờ buông.


Không bao giờ, khi tớ và cậu đã trao cho nhau 'tất cả'.[Điều bốn]

- Thần Uy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro