Yoru no Sora #1 - Lukia aka Yakinu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi đế sát vương

Tôi là Lukia

Thủ lĩnh của khu rừng Yueki

Và cũng là thủ lĩnh của đám người....xài từ người có lẽ không hợp cho lắm, vì họ nhìn không ra người, không ra thú, không ra xác ướp, nói đúng hơn là bị biến dạng đến nỗi khuôn mặt như quái vật nhưng thân thể thì như người

Họ không biết nói chuyện, không có quan niệm với sống hay chết, duy chỉ có 1 thứ là họ nhận thức được, đó là ' mệnh lệnh '

Bản thân tôi cũng có thể xem như là 1 thủ lĩnh bất đắc dĩ, và nhiệm vụ của thủ lĩnh thì cũng chỉ đơn thuần là

Bảo vệ đám quái vật đó khỏi thế giới bên ngoài

Không cho bất cứ ai vào khu rừng này

Và nếu có thì cứ xem những kẻ xâm phạm đó là 'thức ăn'

Khu rừng này không có thú vật, không có trái cây, nên ngoài việc xem những kẻ xâm phạm thì không còn cách nào khác

.

Dù là 'quái vật', dù chỉ có mình tôi là khác họ. Tôi có khuôn mặt, dáng vẻ giống con người hơn, nhưng tôi không biết nói chuyện cũng như không biết viết

Nhưng chúng tôi sống theo 'bầy đàn', có nghĩa là 1 gia đình

Vì họ tôn trọng và nghe lời, nên tôi cũng làm mọi thứ để bảo vệ và mang 'thức ăn', dạy họ cách săn

Mặc dù ban đầu mọi thứ không như hiện giờ

Ông già tôi là 1 trong số đó

Duy chỉ có mẹ tôi là giống người

Nói đơn giản là bà bị ông cưỡng hiếp, rồi nhốt luôn ở trong này

Khi sinh tôi ra, bà đã tự tử bằng cách cắt đứt mạch máu của mình

Ông già dạy tất cả mọi thứ để tôi có thể trở thành 1 vị thủ lĩnh hoàn hảo trong tương lai

Đám 'quái vật' đó la hét từ chối việc tôi trở thành thủ lĩnh

Lý do rất đơn giản, vì tôi giống người hơn là họ

Tôi từng bị kì thị suốt quãng đời hồi còn nhỏ của mình

Kệ, bị kì thị bở đám 'quái vật' đó cũng không có gì đáng phải buồn và đau khổ

Nhưng, họ đánh đập và chống đối thì tất nhiên là tôi phải trả đũa lại hết

Họ không biết là thế mạnh của tôi là xài điện, nên

Họ đánh thì tôi xài kìm chích điện tấn công

Họ chống đối thì tôi thẳng tay giết hết

Dần dần họ cũng bắt đầu ngoan ngoãn hơn, chịu nghe lời, không chống đối

Rồi ông già tôi cũng qua đời, để lại 1 lời nguyền cho tôi

Đến giờ tôi vẫn không tài nào hiểu được vì lý do gì mà ông phải nguyền rủa tôi

Ông không ép hay nói thì tôi cũng sẽ trở thành thủ lĩnh rồi còn gì

Nhưng

" Tao không tin tưởng được những người sẽ kế thừa được mày hoặc nói đúng hơn là chưa chắc gì họ sẽ làm tốt hơn mày

1 là mày sẽ làm thủ lĩnh suốt quãng đời của mình, ngược lại thì mày có thể đi đây đi đó, thậm chí rời khỏi khu rừng này cũng được

2 là mày sẽ làm thủ lĩnh chỉ ở kiếp này, ngược lại thì mày sẽ không bao giờ được đầu thai chuyển kiếp, linh hồn của mày vĩnh viễn bị nguyền rủa bởi khu rừng này ''

Tôi đã chọn 1

.

Ngày kia, lại có thêm 1 nhóm người vào khu rừng của tôi...thay vì nói 'nhóm', gọi là gia đình thì đúng hơn

2 người lớn và 2 đứa con nít, 1 trai 1 gái

...Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên có con nít vào Yueki

Thay vì kêu đám quái vật đó chuẩn bị bẫy và bắt đầu việc bắt họ, tôi nảy ra 1 sáng kiến mới

Tôi giả dạng thành người bị lạc đường, cha mẹ chết hết

Ban đầu, người phát hiện tôi là đứa con trai của gia đình đó

Cậu ấy tên Natsumi

Vì tôi không biết nói và cũng không hiểu những gi họ đang nói, nên những gì tôi làm chỉ là gật, lắc đầu...tất nhiên toàn làm theo linh cảm

Hình như họ cũng hiểu những gì xảy đến với tôi, nên đề nghị tôi ở lại với họ

Còn kế hoạch duy nhất lúc đó của tôi là, học được cái gì thì học, biết được cái gì thì biết, khi đến lúc, tôi sẽ ra hiệu cho đám quái vật đó hành động

Natsumi bằng tuổi tôi, dù nói bằng tuổi nhưng theo lý thuyết thì chắc tôi lớn tuổi hơn cậu gấp trăm lần...

Saya là em gái của cậu ấy, nhỏ hơn cậu 1 tuổi

2 anh em họ chỉ tôi nói, đọc, nghe và viết

Dù tôi học gần hết mọi thứ, nhưng có lẽ phần tôi giỏi nhất là nghe, còn nói thì...tàm tạm, nhưng, tôi biết cách đọc tên của Natsumi, chắc vậy là đủ rồi

Tôi được ở chung lều của 2 anh em cậu, Saya thường ngủ sớm nên tôi và cậu ấy nằm đó nói chuyện gần đến sáng mới ngủ, hay nói đúng hơn là cậu ấy ngủ gật đi, còn tôi nằm đó nhìn cậu ấy

Dù được gọi là cuộc trò chuyện, nhưng những gì tôi làm là nằm nghe, còn người nói đều là Natsumi

Bản thân tôi chắc không giỏi trong việc trò chuyện cho lắm...

Khi đến ngày gia đình của cậu chuẩn bị sắp xếp đồ đi về, theo những gì Natsu nói thì cha mẹ cậu ấy định đưa tôi lên thành phố, nếu được thì thu nhận tôi làm con nuôi luôn

Điều kiện có lẽ không tệ, chí ít là với tôi

Nhưng, tôi không muốn rời khỏi khu rừng này, cũng như không muốn rời khỏi Natsu

Thế nên, tôi ra hiệu cho đám quái vật đó

.

Tất cả đều chết, Saya, cha mẹ cậu, nhưng riêng cậu thì không

Hoặc nói đúng hơn là tôi không cho phép đám quái vật đó đụng vào cậu

.

Từ lúc mọi chuyện xảy ra đến giờ, đã 3 năm trôi qua

Natsu năm nay 15 tuổi và cũng đã trưởng thành

Tôi cũng trưởng thành theo cậu....ông già cho tôi khả năng đó nên đừng ai thắc mắc hay than phiền

....Tóc Natsu cũng dài ra....

Nhìn hình dáng của cậu ấy vào lúc đêm, thật sự rất là đẹp...mà mình có dùng sai từ không nhỉ, kệ

.

Nhưng trong 3 năm đó, cậu ấy không chịu nhìn, không chịu nói, không chịu cười với tôi

Tất cả những gì cậu ấy làm là năm đó, nhìn vào tường và cũng có khi khóc nữa

Số lần cậu ấy bỏ chạy ra khỏi nhà cũng nhiều, nên tôi phải khóa xích lên cổ cậu...dù tôi không muốn làm vậy

Vào những khoảng thời gian đám quái vật đó sinh con đẻ cái, tôi cũng có đem 1 đứa em bé trong số đó cho Natsu coi, với hi vọng sẽ làm cậu ấy cười trở lại

Khi tôi đưa đến trước mặt cậu ấy, tất cả những gì biểu hiện trên khuôn mặt cậu đều là nỗi sợ hãi...

Nhìn cậu như vậy, tôi không muốn tý nào

Tôi phải làm gì mới được chứ, tôi không muốn rời xa cậu, và cũng không thể nào bỏ mặt đám quái vật đó trong khu rừng này

....Tôi muốn cậu cười, nói, chơi đùa với tôi 1 lần thôi cũng được

'' ....Nó, t-tên gì... '' Đột nhiên cậu lên tiếng

Dù rất nhỏ tiêng, dù tiếng nói của cậu bị trầm và khan đi rất là nhiều, nhưng cậu vẫn nói với tất cả sự cố gắng của mình. Vì tôi biết là cậu vẫn còn rất sợ, có lẽ là với tôi

Và đó cũng là lần đầu tiên trong suốt 3 năm này, cậu chịu nhìn thẳng mặt và nói với tôi câu nào đó

'' Chưa có....Natsu muốn có thể đặt '' Tôi nhìn rồi đưa đứa bé đó trước mặt cậu rồi nói

...Tôi không có nhiều biểu cảm trên mặt, và cách nói chuyện của tôi cũng chưa tiến bộ được gì hết. Nên nhiều lúc muốn bắt chuyện, muốn thử cười cũng không được

Không phải là không được, chỉ là thấy khó...

Cậu ngập ngừng 1 hồi thì liên đưa ngón tay của mình trước đứa bé mà tôi đang bế

Natsu liền nhẹ mỉm cười khi thấy đứa bé đó cầm tay cậu

Cười rồi....

'' Tên à...tớ không giỏi cho lắm, điều này phải để cha mẹ đứa bé đặt chứ... ''

'' Đám đó, đều không biết nói ''

'' ... ''

Đột nhiên, tôi liền nảy ra sáng kiến

'' Natsu này, chỉ tớ và đám đó viết, đọc và nói được không? '' Tôi cầm tay cậu rồi nói

Cậu ấy không nói gì mà chỉ nhìn tôi với dáng vẻ bất ngờ

.

Rồi cậu ấy dùng tất cả thời gian của mình khi ở lại Yueki để day chúng tôi học

Ban đầu đám quái vật đó nổi cơn với vẻ từ chối và không đồng ý với sự có mặt của cậu

....Nhưng dần dần họ cũng thích nghi về điều đó, hay nói đúng hơn là không ai dám la hét nổi cơn điên với cậu

Không hẳn là khả quan, nhưng cậu ấy cũng chịu nói chuyện lại với tôi

Rồi tôi cũng dẫn cậu ấy ra khỏi nhà vào rừng chơi đùa như 3 năm trước

Tôi đang tự hỏi, liệu cậu ấy có cần ghét hay hận tôi về việc giết gia đình cậu không...

'' 1 mình cậu phải lo hết nhiều người như thế này, chắc mệt nhỉ '' Chúng tôi dừng chân ở 1 con suối, cậu liền bắt chuyện

'' Ban đầu thì có, nhưng sau rồi họ cũng chịu nghe lời, nên mọi chuyện cũng dễ ''

'' Oai nhỉ, cậu trở thành thủ lĩnh khi còn nhỏ tuổi thế này ''

'' ... '' tôi không thể nào nói lý do được

'' Lukia này, cậu không muốn tớ bỏ trốn nữa, đúng không? ''

Tôi gật đầu rồi nhìn thẳng mặt cậu

'' Vậy hứa với tớ, đừng giết người nữa nhé ''

Cậu mỉm cười khi nói câu này

.

Chúng tôi học cách trồng chọt, chăn nuôi như những người nông dân ngoài thành phố

Toàn bộ đều dưới sự chỉ dẫn của Natsu

Ban đầu thì đúng là khó khăn, nhưng sau rồi mọi thứ cũng ổn định

Và rồi, mọi thứ đúng như tôi đã từng nghĩ

Chúng tôi để họ yên, thì họ sẽ không bao giờ để chúng tôi yên

Có 1 lần, 1 nhóm người vào rừng để chơi hay cắm trại gì đó. Vì sự ngăn cản của cậu, họ đều thoát ra được khỏi Yueki

Không lâu sau, họ báo tin và 1 đám người mặc quần áo theo kiểu quân phục, nhà nghiên cứu hay gì đó vào Yueki

1 số người của tôi bị bắt, bị đem đi nghiên cứu, và bị giết khi họ cố gắng chống đối

Đáng lẽ ra, tôi có thể để đám người đó yên khi định đem đám quái vật đó tạm thời rời khỏi Yueki, đến vùng núi sâu để tạm ẩn trốn

Tất cả cũng vì lời hứa của Natsu và tôi

Nhưng, họ đã bắt Natsu khỏi tay tôi

Nói đúng hơn là ngay trước mặt, cũng chỉ để uy hiếp tôi

Tôi nghe lời, nói họ nghe nơi trú ẩn của đám quái vật, mặc dù Natsu hoàn toàn không muốn tôi làm thế

Người đàn ông đang giữ Natsu, khi nghe tôi nói xong thì liền mở súng bắn vào đầu Natsu

Cùng lúc đó, tất cả mọi thứ trong cuộc đời tôi đều lặng đi

Thời gian, tốc độ, mọi chuyện đang diễn ra, nó đều xảy đến rất là chậm

Tại sao?

Người ngoài, quả nhiên không ai tin được

.

Xác của Natsu, tôi không chôn mà đốt nó đi. Đốt xong, tôi thả tro từ trên núi xuống biển

'' Kiếp sau, đích thân tớ sẽ đi tìm cậu ''

.

Tôi biết rằng ông già đã cho tôi 1 khả năng tuyệt vời

Không chết và không già đi

Cuối cùng cũng chỉ để chờ đợi ngày gặp lại Natsu

Tôi gặp cậu ấy, hay nói đúng hơn là 1 người giống cậu ấy

Nhưng tôi vẫn muốn thử và tìm hiểu xem, có thật sự là 'Natsumi' không

.

Ngày nào cậu ấy cũng ra sân sau tìm rồi ngồi xuống nói chuyện cùng tôi

Tất nhiên người nói toàn là cậu ấy, tôi chỉ ngồi đó chơi điện tử ra vẻ không nghe hay không quan tâm

Chỉ là muốn xác định... Nhưng chỉ 1 số chi tiết cũng đủ để chứng mình cậu ấy chính là 'Natsumi'

Ngoại hình, tính cách, giọng nói....toàn bộ

.

Rồi tôi nghe lén được 1 chuyện từ văn phòng hiệu trưởng

Theo như những gì họ bàn, đám người đó định lấy tôi và Natsu ra làm thử nghiệm

Natsu có khả năng miễn dịch tất cả súng đạn, hay dao đâm, nói chung là cậu ấy có thể lành lặn với tốc độ rất nhanh

Nhưng điểm yêu thì lại là điện và độc

Điện và độc thì lại là sở trường của tôi

Tóm lại, họ định lấy tôi và Natsu để nghiên cứu ra 1 loại thuốc 'Trường sinh bất tử' hay là 1 áo giáp gì đó

Nhảm nhí

Nếu đã thế thì đành cho nổ tung cái trường này vậy

Ngay khi họ kêu Natsu vào phòng nghiên cứu để thử nghiệm, tôi lẻn vào phòng điều hành, giết hết những người trong đó rồi điều chỉnh lại

Nói đúng hơn là làm 1 quả bom đủ để nổ tung cái ngôi trường này

Dù gì, trừ Natsu ra thì không có ai trong ngôi trường này làm tôi phải luyến tiếc

.

Đây là lần thứ 2 tôi nói dối Natsu

Lần đầu thì tôi không nói thân phận thủ lĩnh mình ra

Lần thừ 2 thì tôi không nói nguyên nhân của vụ nổ trường

Có lẽ vì với Natsu, nói dối là lựa chọn duy nhất của tôi với cậu ấy

Tôi không muốn cậu ấy ghét mình, và càng không muốn cậu ấy phải trốn tránh, sợ hãi mình

Nên, đó là cách duy nhất

Vì chỉ còn lại 2 chúng tôi, trên thân không có tiền không có đồ ăn, lại không thể về nhà được nên đành lang thang qua nhiều ngôi làng, thành phố để tìm việc làm và tìm nơi ở tạm

So với hồi xưa, lần này tôi thấy mình vui hơn rất nhiều

Cách nói chuyện, phát âm, viết và đọc, tôi đã tiến bộ rất nhiều trong khoảng thời gian Natsu chết đi

Tôi cố gắng học tập tất cả mọi thứ để chờ ngày có thể gặp lại được cậu ấy, và xẽm ra, điều đó cũng không quá tệ

Chí ít giờ tôi có thể giao tiếp 1  cách bình thường với cậu ấy

Và cũng có thể cùng vui, cùng buồn, cùng khóc, cùng đau với cậu ấy

Tôi cũng học được cách thương, cách ghét, cách yêu 1 người là như thế nào

Tôi thương đám quái vật của tôi

Tôi ghét những người 'ngoài' và những người tiếp xúc, thân mật với cậu

Cuối cùng là, tôi yêu Natsu

.

Cơ mà tôi có cảm giác, Natsu của kiếp này như 1 thằng ngốc...

Tất cả mọi thứ trong thành phố cậu ấy không biết 1 tý gì hết, ai nói gì cũng tin, cứ như là từ thời nguyên thủy lạc đến đây vậy

Hơn hết là, bao nhiêu cử chỉ thân mật, bao nhiêu cử chỉ chăm sóc lẫn nhau, cậu ấy không phát hiện ra 1 tý gì về tình cảm của tôi

Cứ thấy, trước là cậu ấy dạy sau là tôi dạy lại...

Cũng không quá tệ, chí ít cậu ấy rất nghe lời tôi

Tôi không nói trực tiếp tình cảm của mình ra, và cũng không ép cậu ấy phải cố gắng hiểu

Nhưng tôi chỉ muốn nói 1 điều với cậu

'' Natsu, cậu nghe nhé. So với tất cả những người khác, trai cũng được, gái cũng được. Người duy nhất có thể bảo vệ cậu, người duy nhất có thể ở bên cậu, và người duy nhất có thể hiểu cậu. Chính là tớ

Cậu không cần phải hiểu những gì tớ đang nói

Cậu cũng không cần phải biết ý nghĩa của nó

Điều duy nhất tớ chỉ mong cậu hãy nhớ, những gi tớ đang nói, điều là thật ''

Tớ bảo vệ cậu thì cậu sẽ không cần phải liều tính mạng mình để bảo vệ người khác

Tớ ở bên cậu thì cậu sẽ không cần phải cố gắng làm mọi thứ để có được người bạn mới

Tớ hiểu cậu thì cậu sẽ không cần phải cất công kiếm người nào đó có thể hiểu mình

Tớ sẽ trở thành tất cả, nếu cậu muốn

Nhưng chỉ duy nhất 1 điều, đừng có yêu ai hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro