Yoru no Sora #2 - Natsumi aka Natsuru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn gió mùa hạ

Natsumi là tên của tôi, đáng lẽ chỉ 'mi' là 'hải', nhưng không hiểu sao nhiều người lại gọi tôi là 'phong'

Bắt đầu là cha mẹ, em gái sau rồi là bạn bè

Nhưng tôi không quan tâm cho lắm, họ thích gọi sao thì gọi, dù gì cũng là 'mi' cả

Vả lại, bản thân cái tên 'Natsumi' đó cũng dần trở thành 1 lời nguyền...hay nói đúng hơn là tai họa, nguyên nhân thì có thể nói là 'kami' đã chừng phạt tôi.

Ở kiếp trước, tất cả những gì tôi làm là yêu, bảo vệ, ở bên người mình yêu thôi, nhưng rồi lại bị xem là 'tạo phản, chống đối' để rồi cuối cùng nhận lấy sự trừng phạt

Hime là 1 người cá, ở nơi tôi từng được sống, người cá luôn được người trong làng tôn thờ như 1 vật linh thiêng, nhưng thật chất thì họ chỉ xem cái vật linh thiêng đó là 1 món hàng, để có thể bán, có thể ăn, mục đích cũng chỉ là kéo dài sự sống của bản thân họ, làm sống lại những người đã chết

Tôi đã hứa với hime 3 điều:

- Tôi sẽ không rời xa HIme

- Tôi sẽ luôn bảo vệ Hime

- Tôi sẽ không bao giờ làm Hime phải khóc

Đó là 3 điều hứa với Hime, và cũng là 1 lời thề với chính bản thân mình

Nhưng rồi, tôi để lộ tung tích nơi ở của Hime

Dân làng kéo đến với tất cả vũ khí trên tay, và mục tiêu cũng chỉ là Hime

Cái đám người đó....đã theo dõi tôi

Nếu đã thế, muốn chiến tranh thì sẽ có chiến tranh

Vì để bảo vệ Hime, tôi liên tục giết chết rất nhiều người, tôi giết ngay trước mắt Hime

Tàn khốc quá đúng không, Hime?

Nhưng, để bảo vệ được em, dù sau này có bị em ghét, dù sau này không có nơi nào dành cho 2 ta, tôi cũng chấp nhận

Khi mọi chuyện kết thúc, dân làng ai cũng chết, dần dần nơi ấy trở thành nơi không người. Duy nhất chỉ còn lại tôi và Hime

Khi mọi thứ dần kết thúc, tôi đã không dám ngoảnh đầu lại nhìn Hime

Tôi đang sợ hay đang lo?

Hime không biết nói chuyện, ngoài biểu hiện và ánh mắt ra, cái gì Hime cũng không nói được

Từ lúc quen biết tới giờ, để Hime có thể luôn nở nụ cười, để Hime có thể luôn thấy vui, tôi làm mọi thứ, nói mọi thứ, bàn luận đủ mọi thứ

Và, tôi nghe thấy tiếng khóc của Hime

Tôi không biết phải làm thế nào, đã từng nói và thề với bản thân mình là sẽ không bao giờ để Hime được khóc, nhưng giờ, xem ra chính bản thân tôi là nguyên nhân của những giọt nước mắt đó

Khi tôi định quay lại để nhìn HIme, thì đột nhiên toàn khung cảnh của tôi trở thành 1 màu đêm

Hime biến mất, ngôi làng biến mất, xác người biến mất

Chỉ còn lại 1 khoảng không màu đen

" Vì 1 người con gái mà ngươi lấy đi bao nhiêu mạng sống "

Thì sao?

" Vì 1 cuộc tình mà ngươi lại trở thành con người máu lạnh đến thế "

Tôi yêu Hime, vì Hime tôi nguyện trở thành tất cả mọi thứ trong mắt của những người khác

" Nếu đó là tất cả những gì mà ngươi đã nói, thế thì ta sẽ trừng phạt ngươi theo đúng ý nguyện của' Kami' "

....

" Dù có gặp lại được cô gái đó, 2 người sẽ được yêu nhau thêm lần nữa, nhưng bù lại là sẽ không bao giờ được đến với nhau "

Không bao giờ....

" Cuối cùng, cậu sẽ bị nguyền rủa bởi chính cái tên 'Natsumi' của mình "

Tên...

" Cuộc đời, thân phận và kiếp sau của cậu sẽ được chia ra "

Khoan

" 1 'nửa' sẽ giữ ký ức về tất cả đã xảy ra và đồng thời sẽ là người hứng chịu lấy tất cả sự chừng phạt

Không đầu thai, không chuyển kiếp

Không được chết, không già đi

Thời gian như ngừng trôi ở 'thế giới khác'

'Nửa' còn lại thì sẽ giữ cái 'tên' nhưng không có ký ức về tất cả mọi chuyện đã xảy ra của kiếp này

Người đó sẽ quen được 'bạn' mới

Người đó không hề và không bao giờ hiểu được 'cảm giác yêu' là như thế nào

Thời gian sẽ trôi đi nhưng vòng lặp sẽ luôn tiếp diễn "

Vòng lặp và ngừng trôi, cái quái---

.

Sau rồi, mọi thứ diễn ra như mơ

Tôi sống với cái tên Natsumi, nhưng lại không phải cái tên thật của nó

Từ 'Hải' thành 'Phong', giống như ảo ảnh vậy

Nhưng ngược lại, tôi quen được khá nhiều người, trong đó có 1 người lại bạn thân thân thân nhất của tôi!

Cậu ấy là Lukia

Nói về cậu ấy thì tôi không biết phải nói sao nữa, cùng tuổi và đều là con trai, tại sao nhiều người nói cậu ấy đẹp trai còn tôi thì dễ thương?

Nhưng nói gì thế nói, cậu ấy rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi tôi không biết phải nói sao

Chỉ là có cảm giác là từng gặp nhau qua, từng biết nhau qua và từng nói chuyện với nhau qua...cơ mà tôi lại không nhớ rõ là khi nào, ở đâu. Chỉ có mỗi cảm giác 'quen biết' đó là thật

Ban đầu là tôi gặp cậu ấy ở trường, chủ động đến làm quen và nói chuyện với cậu ấy, dù đa phần là tôi tự biên tự diễn, như đang nói chuyện với chính mình vậy

Điều duy nhất cậu ấy làm là: ngồi chơi điện tử? phải điện tử không nhỉ, chắc là thế

Cứ như thế, đề tài để nói cũng dần hết và tôi lại thấy cậu ấy chơi điện tử khá hay, nên đành im lặng ngồi nhìn

Dần dần, cậu ấy cũng chịu mở lời với tôi, dù câu đầu tiên là: Thích không, cho cậu chơi đó

Đơn giản nhỉ? nhưng cảm xúc của tôi lúc đó rất là hạnh phúc, tôi lấy cái máy điện tử của cậu, đem về phòng nằm chơi, đáng lẽ là định ôm cái máy chơi đến sáng, nhưng vì dạo này 'cô giáo' hay đem thuốc đến và kêu tôi uống, nói là sẽ rất có ích cho sức khỏe tôi

Kỳ lạ, sức khỏe tôi từ xưa đến nay đều rất tốt, cảm cũng chưa bị cảm qua, vậy tại sao lại phải cần 'thuốc'?

Thôi kệ, suy nghĩ người lớn luôn khó hiểu mà

Rồi có 1 ngày, 'thầy và cô' đưa tôi đến 1 căn phòng, kêu tôi ngồi lên 1 chiếc ghế rồi khóa tay chân tôi lại

Tôi định hỏi chuyện gì xảy ra thì

" Chỉ là để thử nghiệm xem điểm yếu của em là gì thôi "

Nói xong, 1 luồng điện chạy qua người tôi, không, toàn bộ thân thể

Rồi...tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra

Khi tôi mở mắt thì thấy cậu ấy đang ôm lấy tôi ngủ, và không biết từ lúc nào, tôi và cậu ấy đang ở trong 1 khu rừng

Tất cả những gì ngay trước mắt, là ngôi trường bị phá hủy không còn nguyên vẹn

" Thầy cô đâu rồi? " tôi nhìn cậu ấy rồi hỏi

" Chết rồi " Cậu ấy trả lời vẫn với cái dáng vẻ lạnh lùng đó

" Các bạn khác thì sao? "

" Chết rồi "

" Vậy... "

" Nói chung là chết hết rồi, cậu hiểu thế là được "

Tôi và cậu ấy không nói gì hết

Và 2 người chúng tôi cùng đi lang thang trong rừng, với rừng thì tôi rất là quen thuộc nên dù là đi lúc buổi sáng hay buổi tối đều không thành vấn đề

Lo là lo cho cậu ấy thôi

Nhưng, khi tối đến thì tôi mới phát hiện những điều tôi đang lo toàn là thừa...

Để phá vỡ bầu không khí buồn tẻ này, tôi hỏi ngay câu mà từ trước đến giờ tôi luôn muốn tìm cơ hội để hỏi nhất

" Nè, tớ là Natsumi, còn cậu tên gì? "

Cậu ấy đi 1 đoạn như là không nghe thấy tôi nói gì hết, sau rồi dừng chân quay đầu lại nói

" Lukia "

....Không biết là do tôi hoa mắt hay là đang tưởng tượng, hình như cậu ấy mỉm cười với tôi khi nói câu trả lời

Vì trường bị hủy, chúng tôi lại không có tiền, tôi thì lại không có khả năng quay về quê hương mình, cậu ấy thì lại không muốn quay trở về nhà mình, nên 2 người chúng tôi đi chung với nhau kể từ lúc đó

Cậu ấy cũng dần dần chịu nói chuyện với tôi, chịu cười với tôi và chịu chia sẻ rất nhiều chuyện với tôi

Tôi nhớ có 1 lần cậu ấy nói: Cậu biết gì không? cậu là người bạn duy nhất từ trước đến nay mà tớ có được ấy

Nghĩ lại thì cũng đúng...

Lúc ở trường, cậu ấy luôn ngồi 1 gốc ở sân sau chơi điện tử, người qua người lại rất nhiều nhưng không có ai chịu dừng lại trò chuyện với cậu ấy hết

Không những thế, đến giờ tôi không hiểu tại sao vài người trong trường kêu tôi tránh xa cậu ấy ra

Tất nhiên tôi toàn để ngoài tai

" Lúc trước, tớ tưởng cậu biết tên tớ rồi chứ " Đột nhiên cậu hỏi

" Sao cậu nghĩ tớ biết trước? "

" Không phải có vài thằng trong trường kêu rồi dặn cậu tránh xa tớ sao? " Sao cậu ấy biết thế nhỉ...

" Đúng là thế....nhưng lúc họ gọi là tớ xem như không nghe thấy gì hết ó, nói đúng hơn là tớ xen ngang khi họ định nói tên cậu ra "

" Tại sao? "

" Vì tớ muốn chính miệng cậu nói cho tớ nghe a, về tên cậu " Tôi cười

A, hình như cậu ấy đang đỏ mặt...

Quay trở lại chủ đề, tôi và cậu ấy lang thang nhiều nơi, đến thành phố nào thì dừng chân tại nơi đó, làm việc kiếm tiền để có thể tiếp tục cuộc hành trình

" Đi với tớ, cậu thấy chán không? " Đột nhiên cậu hỏi

" Không ó. So với đi 1 mình thì có người đi chung vẫn vui hơn mà, phải không? "

" Ừ, đúng nhỉ " Thêm 1 lần nữa, tôi lại làm cậu nở nụ cười

Vì hoàn cảnh và sức mạnh, hoặc có lẽ là duyên phận mà tôi và Lukia có thể trở thành bạn thân

Điểm yếu của tôi là điện, và cậu ấy sẵn sàng hứng hết tất cả giùm tôi

Điểm yếu của tôi là độc, và cậu ấy sẵn sàng thử mọi thức ăn, thức uống mà người lạ đưa cho tôi

Ngược lại, cậu ấy như là 1 con người hoàn hảo vậy, không điểm yếu, không điều gì có thể làm cậu ấy phải lo hay sợ hãi cả

Cho nên, để cám ơn tất cả những gì cậu ấy làm, tôi đưa máu mình cho cậu ấy uống

Biết là điều này rất mạo hiểm, nhưng nếu là người bình thường thì tuyệt đối không thể nào chịu đựng được máu tôi

Nhưng nếu là Lukia thì khác, cậu ấy nhất định sẽ được 'thừa nhận' bởi máu của tôi

Và cậu ấy đã thành công

Dù có lúc đúng là rất đứng tim, nhưng thật tình thì Lukia rất mạnh, rất giỏi, và hơn hẳn những gì người khác nghĩ

Hèn gì cậu ấy rất có kinh nghiệm và có hiểu biết ở rất nhiều chuyện

....Có thể vì vậy mà tôi liên tục bị gọi là 'đồ ngốc'

Nhưng cậu ấy cũng có khi cư xử rất là kì lạ, với tôi và với những người không quen biết

Nói sao nhỉ, có cảm giác hành động, cử chỉ của 2 chúng tôi càng ngày càng quá...thân mật?

Đó là những gì 2 bé kia nói, nhưng tôi thì lại không có cảm giác đó, nếu có thì cũng chỉ chút chút...

2 chúng tôi ngủ chung với nhau, hồi đó thì không chung giường nhưng giờ thì theo ý kiến của cậu ấy nên chúng tôi gộp 2 giường lại thành 1

Cậu ấy ngày nào cũng ôm tôi ngủ. Sợ lạnh và cô đơn sao?

Cậu ấy không bao giờ thích đi đâu mà không có tôi. Sợ tôi sẽ có chuyện gì xảy ra sao?

...Cậu ấy không thích khi tôi nói chuyện với người lạ. Sợ tôi bị bắt cóc hay dụ dỗ sao? Khoan, chỉ có điều này thì chắc không phải, tôi cũng đủ tuổi biết phân biệt ai xấu ai tốt rồi còn gì...

Nói chung, cậu ấy là 1 người rất là khó hiểu nhưng cũng thú vị không kém

.

Bản thân tôi thì luôn có ấn tượng với 2 thứ, hay nói đúng hơn là 'yêu'?

" Người cá và tuyết "

Tôi yêu mùa đông vì có thể thấy tuyết rơi

Vậy thì...vì lý do gì tôi yêu người cá?

Tôi thích nghe những câu chuyện cổ tích có tuyết và người cá

Ở 1 phương diện nào đó, tuyết khá giống với Lukia...

Còn người cá thì....Hime?

....

Dạo này tôi thường nằm mơ về 1 thế giới khác, cái thế giới có 1 cậu bé bằng tuổi tôi

Khuôn mặt giống tôi

Màu mắt giống tôi

Giọng nói giống tôi

Duy chỉ có màu tóc và tính cách là khác

Tôi gặp được cậu ấy dù là ở trong mơ, ở cái không gian được bao trùm bởi 1 màu đen

Không cần giới thiệu, không cần chào hỏi

Điều duy nhất chỉ là cười với nhau

Tôi biết mình không quen cậu ấy, và thứ duy nhất xuất hiện trong lòng tôi là 'sự quen thuộc', như lúc tôi gặp Lukia vậy

Cậu ấy quen tôi, nhưng vì lý do nào đó không thể nói nguyên nhân

Cậu ấy tên Aru

Và cái thế giới cậu ấy đang sống tên là Shinkite

" Cái thế giới đó là 1 vòng lặp, ngoại trừ chiến tranh hòa bình hòa bình chiến tranh ra, không có gì hết

Những người ở thế giới đó không chết, không già đi

Cứ tiếp tục sống để thực hiện đúng luật của cái vòng lặp là " chiến đấu và sống "

Ngoài ra thì, không còn gì có thể để mình làm nữa

Họ không giết mình thì mình giết họ

Và 1 khi bị giết thì cũng sẽ sống lại "

Có cảm giác, Aru khá giống Lukia...

" Nhưng, từ khi gặp được 'họ', cuộc sống của tớ và cái thế giới đó càng ngày càng trở nên thú vị " ô, cười rồi

" Dù vòng lặp vẫn tiếp tục, dù cuộc chiến không bao giờ có hồi kết

Nhưng những gì họ làm cho tớ, những gì họ làm cho Shinkite, không lớn nhưng cũng đủ đem lại nụ cười cho rất nhiều người

Đặc biệt là 'Hime' "

' Hime ' ....

Aru kêu ai là Hime?

Cậu ấy nhìn tôi với vẻ đọc thấu suy nghĩ của mình

" Quen lắm đúng không? Thói quen thôi, xem người mình yêu là 'Hime' "

" Người yêu.... là như thế nào? có giống với bạn thân không? "

Đọc sách, xem ti vi, coi báo... có rất nhiều người xài từ 'người yêu', cũng có nghe qua rất nhiều người kêu 'người yêu'. Nhưng tôi thì không bao giờ hiểu được ý nghĩa của từ đó là gì

Nói đúng hơn là, 'yêu 1 người' là như thế nào?

Tôi hỏi Lukia, cậu ấy không trả lời

Tôi hỏi người khác, họ toàn nói những thứ tôi nghe không hiểu

Và khi tôi hỏi Aru, cậu ấy chỉ cười nhẹ rồi nói: Từ 'yêu' không phải là để người khác giải thích để mình hiểu đâu, quan trọng là chính bản thân mình và cũng có nghĩa là bản thân cậu phải tự tìm hiểu, tự suy nghĩ và tự đưa ra đáp án của mình "

Nói thì dễ nhưng khi làm thì rất là khó

Có vài lần vì chuyện này mà tôi phải khóc vì trái tim tôi nó đột nhiên đau chưng từng thấy

Đồng thời cũng làm cho Lukia phải lo lắng và tá hỏa vì tôi...

.

" Ruri "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro