Yoru no Sora #3 - Lukinatsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÒNG TRỌ ~ 745

Từ khi mất đi ' báu vật ', tôi dần dần trở thành món đồ chơi của ông già

Giết người, mang danh lợi, thủ tiêu những kẻ chống đối ông

Đó là tất cả những gì mà ông già bắt tôi làm. Nhưng, tôi hiện giờ sống cũng vì những điều đó, nếu không làm thì 1 người như tôi thì cố gắng sống làm gì?

Vả lại, tôi cần 1 điều gì đó, 1 lý do gì đó để chờ đợi

Chờ ngày mà 2 mình được gặp lại nhau

Tôi lên thành phố thuê 1 căn phòng ở, phần là vì muốn rời khỏi cái nơi có ông già đó, phần là muốn được yên tĩnh. Dạo này ông bắt tôi phải viết ra tất cả những diễn biến khi tôi bắt tay vào công việc được giao, nên thay đổi 1 chút hoàn cảnh, không khí chắc sẽ đỡ hơn

Riết, dù không phải là không quen, nhưng căn nhà đó càng ngày càng làm tôi thấy kinh tởm

Ngoài sự nồng nặc của mùi máu ra...còn có những thứ khác nữa

Tôi không quan tâm việc ông già thay đổi sở thích, nhưng thật sự thì sở thích của ông càng ngày càng đi quá xa

Đồng thời, tôi cũng đang rất là muốn....

Nghĩ đến đây, tôi mới hoàn hồn lại và thấy cây viết đang cầm trên tay của mình bị gãy đi....quả nhiên, mỗi lần nghĩ đến ông, không, khuôn mặt ông thôi là gân xanh nổi đầy mình

Tất nhiên là tôi cũng có nghi ngờ việc tôi là con nuôi hay con ruột ông. Gì chứ, ngoài màu tóc ra thì mặt tôi nhìn được hơn, chí ít là 'đẹp trai' gấp ngàn lần theo lời 3 con hầu đó nói

Mà khoan, nãy giờ mình đang nghĩ cái gì vậy...

Ở bên 3 con hầu đó riết càng ngày mình càng bị 'mất hình tượng'...

Thiệt tình...

Tôi nhẹ thở dài, rồi tiếp tục gắn dây đeo lên tai nghe nhạc và viết tiếp cái bản 'thuyết trình'

_____________________________

Um...thành phố đúng là khác chỗ mình ở ghê a, nhiều xe chạy trên đường và cũng có nhiều người đi bộ nữa chứ

Nhìn thấy khung cảnh tấp nập như vậy, tôi không kìm được nên liền nở nụ cười thích thú

Mà sao tự dưng nhiều người đi đường nhìn tôi vậy nhỉ? Chưa thấy người ở nơi khác đến sao?

Kệ, thử hỏi người nào đó về cái địa chỉ này xem

Sau 1 hồi căng thẳng và mệt mỏi vì hỏi đường, lạc đường thì cuối cùng tôi cũng tìm được căn nhà trọ ghi trên tờ giấy này

Tôi bước vào và định hỏi thăm thì tự dưng cô nào đó chạy ra bắt lấy tay tôi rồi nói:

- Em! em lạc đường hay là gì? cần chị dẫn đường không? em tên gì? nhà ở đâu

- Khoan...khoan đã!!

Tôi có linh cảm là phải ngưng lời nói của cô này lại, có gì đó không ổn cho lắm...hay nói đúng là....kỳ kỳ

- Sao thế?

Vẫn nụ cười kỳ lạ đó, vẫn cầm lấy tay tôi không thả ra

- Em muốn tìm chủ nhà của căn trọ này a~ chị biết..

- Chủ nhà hả? chị nè~~~

Nói xong rồi tự dưng cổ ôm chầm lấy tôi

- Aaa!

- Dễ thương ghê~~~

- Vậy, em tìm chị có gì không? - Qua 1 hồi cổ mới chịu buông tôi ra...

- À, em từ nơi khác chuyển lên đây sống cho tiện việc học, và em nghe người ta nói nhà trọ này gần với trường của em, nên em định thuê..

- Chà, thế thì không được rồi

....Chị này có tài ghê, lúc bắt chuyện đến giờ chỉ toàn xen khi tôi chưa dứt câu vậy mà lại đoán được ý của tôi, người thành phố có khác!

- Sao thế?

- Thì chỗ chị đầy người rồi~

- Ế...vậy thì làm sao....chỗ chị là nơi duy nhất gần trường em a, nếu đi nơi khác thì sợ xa mất...

Rồi 2 chúng tôi im lặng người nhìn đây kẻ nhìn đó 1 hồi rồi chị ấy lên tiếng trước

- Um...cũng có thể nói là còn chỗ cũng có thể nói không

- Là sao a?

- Chỗ chị có 1 cậu bé c- à không gì, cậu ấy chắc cũng trạc tuổi em, nhưng chỉ sống có 1 mình

-Ý chị là...em sống với cậu ấy ư? - Tôi ngập ngừng nói, dù gì tự dưng xen vào ở chung với người ta cũng kỳ, và cũng chưa chắc gì người ta cho mình sống chung...

- Chứ còn gì nữa~ chỗ chị 1 phòng tối đa là 2 người, nhiều quá sợ quản không được ấy mà~

- Ô - Ra thế - Vậy cậu ấy sống đây lâu chưa?

- Khá lâu rồi ó~ cũng có vài người đến đây xin ở và chị cũng có giới thiệu nhưng toàn là bị cậu ấy đuổi đi hết~

- S-sao em cảm thấy...mà chị là chủ nhà, sao chị không nói gì? - Tự dưng thấy sờ sợ, người kia chắc dữ lắm nhỉ...hi vọng tính khí không giống mẹ hay Saya là được, nhưng dù gì mình cũng có cảm giác không được tốt cho lắmmmmmm

- Xì, ai mà dám nói chứ~

- Sao?

- Không có gì~ nhưng, nhìn em dễ thương như vậy, có khi ăn may thì sao~ - chị ấy thích thú nói

Dễ thương...sao lắm người nói tôi thế nhỉ? mà, việc đó liên quan gì đến vụ cho hay không chứ!

- Thôi, mình cứ đi thử xem, không thành công thì em sẽ sống chung với chị~ - Nói xong chị ấy kéo tay tôi

- Uh...ủa, chị mới nói gì thế?!

____________________________

Tôi đang tập trung cho việc hoàn tất đống bản thảo thì hình như có tiếng ai đó gõ cửa ngoài đó

Ban đầu tôi không quan tâm lắm và chú tâm nghe nhạc rồi viết tiếp, biết đâu là tiếng gõ cửa của phòng bên cạnh thì sao

...

Tôi bực mình bỏ tai nghe ra, quay đầu lại nhìn cánh cửa, tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục

Những người ngoài kia gõ xong 1 hồi rồi dừng lại, hình như là đang trò chuyện gì đó, xong rồi gõ tiếp

Thế đấy

Tôi đứng dạy đạp vào cái bàn thật mạnh rồi ra mở cửa

- Này, tôi trả tiền phòng tháng này cho bà rồi mà, còn muốn gì nữa?

- Kìa~ mỗi lần chị kiếm cậu đâu có nghĩa là đòi tiền đâu, đính chính lại nhé, chị chưa bao giờ đòi tiền em mà nếu có thì toàn là đòi kiểu giọng nhỏ tiếng dịu với em nhớ, còn nữa, chị làm gì GIÀ đến nỗi mà kêu bà này bà nọ hả?!

- Vì tôi trả đúng tháng đúng ngày đúng giờ mà, điều đó hiển nhiên - Tôi bơ câu sau của bả

- Có 1 ngày bị trễ kìa~

- Bữa đó tôi có việc phải ra ngoài đến ngày kia mới về

- Có 1 ngày bị trễ 1 tiếng kìa~

- Bữa đó tôi-- Chưa nói xong tôi liền đóng cửa lại, tự dưng khi không đứng đây đấu khẩu với bả làm gì nhỉ?

Khi định đóng thì người đàn bà nhanh tay kéo cửa lại rồi vừa cười vừa nói:

- Có 1 câu bé trạc tuổi với cậu, cho em ấy sống chung được không?

- Bằng tuổi?

Tôi đưa mắt nhìn người đứng đó nãy giờ mà tôi không để ý

...

- Được thôi - Tôi nhìn cậu ấy 1 hồi rồi mới trả lời

- Thật sao? cám ơn cậu nhiều lắm! - Cậu ấy vừa nói vừa cười với tôi

- ....

Tự dưng người đàn bà kia kéo cậu ấy ra xa rồi xầm xì to nhỏ gì đó với nhau, tôi đứng đó hồi lâu suy ngẫm...1 phần vì không chờ được, phần thì nhìn không quen cái cảnh này nên liền nói

- Này, có vào không thế hả?

- A, xin lỗi, giờ tớ vào ngay

Cậu ấy mỉm cười rồi chào tạm biệt người đàn bà đó rồi bước vào phòng với tôi

- Woa~

Tôi định ngồi vào bàn làm tiếp việc thì thấy cậu ấy đứng ngơ ngác ở trước cửa nhìn xung quanh căn phòng này

- ...Cậu định đứng đó không vào à?

Cậu ấy liền chuyển sự chú ý sang tôi, rồi mỉm cười thêm lần nữa

_____________________

Chị chủ nhà dẫn tôi đến phòng của người kia rồi gõ cửa

Lần đầu gõ thì thấy im lặng

- Cậu ấy đi vắng thì sao? - Tôi nói

- Không thể nào, chị ở nhà suốt nếu cậu ấy đi thì chị phải biế chứ~ huống hồ gì nó chỉ ra khỏi nhà vào buổi tối thôi chứ~

- Ồ ~

Lần thứ 2 gõ cửa thì vẫn thấy im lặng

- Có khi cậu ấy ngủ trưa thì sao? - Càng ngày càng thấy ngại ngại nên đành nghĩ được cái gì thì nói cái đó, dù gì thì chắc người kia cũng không chịu cho mình sống chung...

- Kìa em, chưa gì chịu thua là sao! - Chị hay ghê, vậy mà cũng biết em đang nghĩ gì

Nói xong, chị ấy gõ tiếp

Lần thứ 3 thì không im nhưng nghe thấy tiếng xô xát? à không, nói chung là 1 tiếng 'ầm'

- Vỡ gì sao? - Tôi nhìn chị rồi nói

- Chắc thế~ - Chị ấy cũng nói với vẻ đồng ý

Khi chị ấy định gõ cửa lần thứ 4 thì có tiếng cửa mở

...

Tóc cậu ấy...màu trắng? nhưng dưới ánh nắng thì lại nhìn ra được màu bạc, đôi mắt thì màu đỏ như lửa hay như...máu, ầy, nói thế kỳ lắm, thôi thì đỏ như lửa vậy!

Nói chung thì, cậu ấy ngầu ghê, cao ráo đẹp trai nữa~

...mà nói gì thì nói, nếu là trạc tuổi thì sao cậu ấy cao hơn mình nhỉ?

Còn nữa! mình hình như đang bị bơ thì phải!!!

Mới nghĩ đến đây thì nghe thấy chị ấy nói về việc cho tôi ở chung, cậu ấy liền hướng mắt nhìn và tôi cũng nhìn cậu ấy

Kỳ lạ, hình như tôi gặp qua cậu ấy ở đâu rồi thì phải

Khi cậu ấy đồng ý thì chị chủ nhà như là ngạc nhiên hay sao mà kéo tôi ra xa 1 tý để nói nhỏ gì đó

- Không, không thể nào~~~

- Là sao a? - Tôi hoảng theo

- Như chị nói, cậu ấy không bao giờ cho người khác sống chung, dù người ta có van xin nài nỉ thì cậu ấy cũng không chịu si nhê, vậy thì tại sao khi thấy em cậu ấy lại đồng ý 1 cách không 1 chút nghi ngờ chứ~~~~ - Chị nói vậy càng làm em có cảm giác đang trù cho cậu ấy thay đổi quyết định với việc cho em sống chung...

- Có khi cậu ấy là người tốt thì sao? - Dù gì nhìn cậu ấy cũng không có điểm gì là xấu, ngầu là chủ yếu mà

- Quả nhiên, việc em dễ thương có tác dụng ghê ghớm đấy~

- Em nói rồi...việc đó và việc này có gì liên quan đến nhau đâu...

Chúng tôi đang bàn tán thì thấy cậu ấy xen vào. Ừ nhỉ, dù gì cậu ấy cũng đồng ý mà mình lại bắt cậu ấy đứng đó chờ thì quả là kỳ thật. Tôi liền chào chị chủ nhà xong rồi bước vào phòng cùng cậu ấy

Khi vào đến phòng thì tôi bất ngờ về sự rộng lớn của nó? À, không hẳn là to nhưng so với phòng tôi thì nó hơn hẳn. Tôi đứng đó ngơ ngác nhìn xung quanh 1 hồi thì nghe thấy tiếng của cậu ấy gọi tôi

Mình không sai mà, cậu ấy đúng là người tốt!

________________________

Bản thân căn phòng này được thiết kế dành cho 2 người, nhưng vì ban đầu dự định sống 1 mình nên tôi đã dọn bớt bàn và giường đi để chỗ rộng, giờ thì có thêm người nên tôi phải cùng cậu ấy khiêng và sắp xếp lại mọi thứ như ban đầu

Sức cậu ấy rất mạnh, đa phần toàn là cậu ấy khiêng nên tôi để ý thấy điều đó ngay

Tóc màu đen, đôi mắt xanh như bầu trời, nhưng tính cách....

- Nè, cậu tên gì thế? - Cậu ấy dừng lại nhìn rồi hỏi tôi

- Lukia

- Tớ tên Natsumi, rất vui được làm quen và được sống chung với cậu a~ - cậu ấy mỉm cười rồi đưa tay ra chờ tôi bắt

Cười...mỉm cười...cậu ấy, mỉm cười với tôi ư?

- Ừ, tớ cũng vậy - Tôi nói xong rồi từ từ bắt lấy tay cậu

T, tay mình...nó không được sạch nhưng...

Ngưng đi, ngay lúc này mà bị rối thì tệ lắm

- Rất vui được gặp cậu -Tôi mỉm cười lại với cậu ấy

Có lẽ, đây là nụ cười đầu tiên kể từ khi tôi mất đi 'báu vật' của mình

___________________

Khi tôi đang chuẩn bị hồ sơ giấy tờ để lên trường tham quan rồi sẵn lấy 1 số đồ, dụng cụ học tập thì Lukia liền gọi tôi

- Natsu, cậu biết nấu cơm không? - Cậu ấy gọi tắt tên tôi là Natsu, ban đầu cậu ấy gọi có chút ngại nhưng tôi thì không quan tâm cho lắm nên cũng chỉ mỉm cười rồi nói với cậu ấy không sao đâu

Mà, người nào thích thì có thể gọi mình là gì cũng được rồi, miễn đừng cho mình tên gì đó bậy bạ kỳ lại là được...

- Biết ó~

- Vậy 2 mình thay phiên nhau nhé. Bữa nào cậu nấu thì tớ bỏ tiền ra đi chợ mua, còn tớ nấu thì cậu bỏ tiền ra đi chợ mua, thế nào?

- Được thôi, vậy còn tiền nhà, nước điện thì sao?

Cậu ấy nghe xong rồi dừng lại 1 hồi suy nghĩ gì đó rồi nhìn tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc?

- Nhà cậu có chu cấp tiền đầy đủ không?

- Không, nhà tớ không được giàu nên cũng đang tính đến việc đi làm thêm buổi tối ó~

- ...............vậy à - Sao tự dưng ngưng 1 hồi rồi mới trả lời vậy, mình nói gì sai à?

- Lukia~ tiền nhà tụi mình chia nhau ra trả, tiền nước và tiền điện, cậu chọn cái nào?

- Tiền điện tớ lo cho, tiền điện mắc hơn

- ...Cậu không cần phải nhường tớ đâu - Riết tôi không ngại vì chết thì cũng thấy kỳ chết

- Quyết định thế nhé - Nói xong cậu ấy đứng lên như kiểu chấm dứt cuộc bàn luận

Và mỗi lần như thế cậu ấy không bao giờ chịu nghe ý kiến phản đối của tôi gì hết...

- Vậy tớ lên trường đây, lát gặp nhé~ - Tôi sắp xếp đồi vào balô xong rồi mở cửa rời khỏi nhà

- Cậu biết đường không đó? cần tớ đưa không?

- ...Thôi mà, cậu làm thế hoài riết tớ ngại chết, vả lại, tớ cũng đâu phải là trẻ con đâu, đúng không?

- Ừ nhỉ, xin lỗi...

- Hì, vậy tớ đi nhé~

Tôi vẫy tay với cậu rồi chạy ra khỏi phòng

________________________________________

Lukia 1 mình lên trường tất nhiên là tôi rất lo, nhưng thằng nhóc đó đã nói thế rồi...

Để tôi, cậu làm ăn kiểu này có ngày lại làm mất thêm lần nữa đấy

- Im đi.. - Tôi ôm đầu nằm xuống bàn suy nghĩ

Nhìn tờ bản thảo 1 hồi rồi tôi lấy điện thoại ra bấm con số quen thuộc đó

- Tôi đây

- A! Lukia sama~ ngài sao rồi? khỏe không? trên đó đồ ăn vừa miệng ngài chứ? chỗ ng-

- Tôi tìm được 'báu vật' rồi - Càng ngày càng nghi con nhỏ này có phải họ hàng ruột thịt hay chị em thất lạc gì đó với bà chủ nhà đó không...

- ....Ngài có chắc không?

- Tóc đuôi dài màu đen, mắt xanh như bầu trời... - Tôi nói đến đây rồi liền ngập ngừng, không phải là không kể được, mà là mọi chuyện đang xảy ra hiện giờ khá khó tin với bản thân tôi

- Và....cậu ấy có ghét ngài không? - Giọng nó lo lắng hỏi tôi

- Không....đó là điều làm tôi khó tin nhất...

Thay vì nói tôi là 'kẻ giết người' thì cậu ấy nói tôi là 'người tốt'

Thay vì không bao giờ đoái hoài gì đến tôi thì cậu ấy luôn nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ

Thay vì không bao giờ mỉm cười thì mỗi khi gặp nhau, cậu ấy luôn cười với tôi

Thay vì trốn tránh thì cậu ấy luôn chủ động bắt chuyện với tôi

Và quan trọng là, sức khỏe cậu ấy không yếu, không bị nằm liệt giường, không cần phải uống thuốc và cũng không cần phải chạy trốn khỏi tôi

- Lukia sama, người ta nói quả nhiên đúng nhỉ~

- Nói gì?

- Những người hồi trước đầu thai kiếp thứ 2 ấy, trừ hình dáng khuôn mặt ra thì tính cách, tất cả đều thay đổi

- ....

- Thay vì ghét thì thiếu gia thích ngài, thay vì trốn tránh thì thiếu gia chủ động bắt chuyện với ngài...vả lại, đó không phải là điều ngài từng hi vọng sao? Khi thiếu gia ngày xưa chưa tỉnh dậy? - Nó nói tiếp

- Ừ...

- Em chỉ có thể nói như thế với ngài thôi, nếu cậu ấy thật sự là 'báu vật' của ngài và là 'thiếu gia' của chúng tôi, với 1 thân thể khỏe mạnh, 1 tính cách như ngài từng hi vọng thì...xin ngài hãy cố gắng giữ lấy, em e là lần này nếu ngài để mất cậu ấy thì chắc là vĩnh viễn đó, không phải là 10 năm, 100 năm hay 1000 năm nữa đâu, ng-

Tôi không cần nghe hết nên liền cúp máy ngay

Tôi ngồi đó loay hoay nhìn chiếc điện thoại với 1 đống suy nghĩ trong đầu

- Có lẽ...mình phải mua chiếc điện thoại cho cậu ấy mới được

____________________________

Cũng 3 tháng kể từ khi tôi sống chung với Lukia

Nhưng có 1 số chuyện xảy ra không như dự tính ban đầu, hoặc nói đúng hơn là không như những gì chúng tôi đã bàn với nhau, về việc chia nhau ra trả tiền nhà và thứ khác

Toàn bộ đều là cậu ấy trả hết, ngay cả tiền đi chợ cũng thế

Tôi có phản đối và góp ý để tôi chung tiền, nhưng cậu ấy chỉ nói:

- Cậu từ nơi khác lên đây thì chưa gì đòi tìm việc làm, lỡ những người khác lợi dụng rồi bắt cậu đi luôn thì sao? tiền thì tớ không thiếu, để tớ lo là được, cậu cứ chuyên tâm vào việc học đi

Vậy đấy, thật tình, mình nhìn vậy chứ làm gì dễ bị người ta bắt cóc được...có cho cũng chưa chắc gì họ dám mà, nhưng công nhận, cậu ấy chắc giàu lắm hay sao mà có khả năng trả tiềng phòng đúng ngày nhỉ? Mình hỏi chị chủ nhà thì chỉ nói là chắc vì tối cậu ấy đi làm

Mà cũng đúng, mặt trời lặn là cậu ấy ra khỏi nhà rồi, đến khuya hoặc gần sáng mới về

Nếu thật sự là đi làm thì quả là cực thật, hỏi cậu ấy làm việc gì thì lại không trả lời hay lờ qua chuyện khác.

Dù gì đi nữa, việc làm thì sau này nhất định mình cũng cần phải tìm, mình không trả được tiền phòng thì chí ít cũng phải lo tiền học, để cậu ấy biết thì...cơ mà chắc là biết rồi nhỉ? nói gì thì nói, việc học là của mình nên cậu ấy không nói, không đề cập gì cũng đúng...

Thôi kệ, để tan học rồi lang thang tìm thử xem

_____________________________

Tôi và Natsu sống với nhau cũng 3 tháng rồi

Tiền nhà, nước và điện tôi lo hết, ban đầu Natsu phản đối kịch liệt và chúng tôi cũng có đánh nhau 1 trận, quả nhiên, nếu tôi không nghiêm túc thì chắc tôi sẽ thua khi đánh với nhau mất, cậu ấy thấy sự rất là mạnh. Kết quả là tôi thắng nên cậu ấy đành đau khổ chấp nhận đối mặt với điều kiện của tôi

Vậy không phải tốt lắm sao? Việc cậu ấy đi học cũng đủ làm tôi khó chịu rồi, nhưng đó là lý do duy nhất để giữ cậu ấy cạnh mình nên đành chịu. Giờ thêm vụ đi làm thì sao tôi chịu nỗi

Giao cho tôi

Tôi cũng muốn lo luôn cả tiền học, nhưng tôi lại sợ mình không biết lấy tư cách gì để làm việc đó

Khi hết năm học, Natsu rời khỏi trường thì cậu ấy cũng sẽ dọn đi chỗ khác, chưa nghĩ đến chuyện đó à?

....Có, và tôi sẽ để mất Natsu

Để tôi

Tối đến, tôi mở miệng gọi thử

- Natsu, cậu còn thức không?

- Còn ó, sao thế~

- Có chuyện này, tớ muốn nói...

Cậu ấy ngồi dậy nhìn tôi mỉm cười như thường rồi hỏi tiếp

- Quan trọng lắm hả? nói đi, tớ nghe~

- Sao cậu biết nó quan trọng? - Tôi cũng ngồi dậy theo cậu

- Vì nếu không quan trọng thì sao cậu lại kêu tớ chứ, vả lại, hôm nay cậu cũng không đi làm mà~

- Ừ nhỉ - Tôi ngưng 1 hồi rồi nhìn Natsu

Tôi đưa tay mình lên nhẹ vuốt tóc cậu

- Natsu này - Rồi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu với ý muốn truyền đạt cái tình cảm này, và cũng muốn cậu ấy hiểu là tôi thật lòng

- Làm người yêu tớ, được không?

- ...Cậu, sao? - Khuôn mặt của cậu ấy dần lộ vẻ bất ngờ

- Tớ nghĩ rất nhiều rồi, nếu với thân phận người yêu thì tớ hoàn toàn có đủ tư cách giúp cậu trả tiền học và được hiểu cậu nhiều hơn nữa. Và nếu cậu muốn, tớ sẽ kể ngay việc tớ đang làm là gì

- Khoan đã, cậu đâu cần phải vì vụ tiền học mà nói những cậu này...

Tôi liền ôm lấy cậu vào lòng

- L-Lukia? - Dù khá hoảng và không hiểu tình cảnh, nhưng cậu ấy cũng liền ôm lại tôi

Điều này làm tôi thật sự rất hạnh phúc. Vì là lần đầu tiên trong đời

- Tớ không vì gì hết! Tớ thật sự muốn có quan hệ gì đó hơn cả tình bạn với cậu, nên, người yêu không phải là tốt nhất sao?

- Nhưng, chuyện này...

- Tớ biết - Tôi lấy tay xoa nhẹ lưng cậu, vì dù gì, tôi cũng khá đột ngột khi nói những lời tỏ tình này với cậu - Nên cậu cứ từ từ mà suy nghĩ, tớ sẽ chờ

Natsu im lặng 1 hồi rồi tôi cũng nói tiếp

- Nhưng cậu phải biết rằng, cậu không được từ chối tớ, nói đúng hơn là tớ sẽ không cho phép việc cậu từ chối tớ, điều chúng mình luôn có là thời gian, nên, hay suy nghĩ cho thật kỹ, nghiêm túc vào rồi trả lời tớ nhé

Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện bằng 1 nụ hôn trên trán mà tôi hôn cậu

__________________________

Tối đó, Lukia đã tỏ tình với tôi...mà bản thân tôi lại không chắc đó có phải là tỏ tình không nữa. Có cảm giác, thật sự rất là lạ.

Vì cả 2 chúng tôi đều là con trai...tôi không ghét những người đồng tính, nhưng không ngờ Lukia lại có sở thích như thế....

Nói gì thì nói, cậu ấy kêu mình suy nghĩ cho thật kỹ vào, nhưng phải suy nghĩ như thế nào mới được? Câu nói của cậu ấy chứa đầy tất cả hàm ý rồi còn gì

Mình không được từ chối dù bản thân mình không muốn

Mình từ chối thì cậu ấy sẽ không cho phép

Có cảm giác là...cậu ấy của buổi tối đó, không giống như ngày bình thường thì phải...ánh mắt tự dưng khá lạnh lùng

Nói chung, cách duy nhất là kéo dài thời gian được bao nhiêu hay bấy nhiêu, có khi, cậu ấy sẽ quên đi thì sao...

_____________________

End [?]

Lukia: Cậu giỡn với tớ à? cậu giỡn với tớ đúng không!

Natsumi: Không có! sao cậu lại nói vậy?

Lukia: Vậy thì trả lời chuyện xảy ra buổi tối hôm nọ đi chứ!

Natsumi: Lukia...thả tay tớ ra, đau...

Lukia: Đau à? Vậy cậu hiểu cái tâm trạng của tớ khi thấy cậu ngày nào cũng cố gắng mỉm cười cho qua không hả? tớ ngày nào cũng mong câu trả lời thì trong lòng cậu thì mong tớ sẽ quên chuyện đó đi!

Natsumi: Tớ...nhưng

Lukia: Làm người yêu tớ, nhé

Natsumi: Câu nói của cậu chứa đựng hết hàm ý rồi còn gì, dù cho hay không thì cậu cũng đâu cho phép tớ từ chối mà, đúng không?

Lukia: Tớ sẽ đối xử cậu tốt hơn bất cứ ai

Natsumi: Lukia...

Lukia: Tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu

Natsumi: D-dừng lại đi, Lukia

Lukia: Tớ sẽ nuôi cậu

Natsumi: IM ĐI!

Lukia: Natsu...

Natsumi: Đủ rồi, đủ lắm rồi...Bản thân cậu cũng đã nói là khó chấp nhận và cậu cũng biết là tớ sẽ không thể nào chấp nhận, vậy thì tại sao lại nói những lời như ép buộc tớ chứ, cậu nghĩ cái mối quan hệ giả tạo này sẽ làm cho cậu hạnh phúc, tớ hạnh phúc sao?

Lukia: Hạnh phúc cũng được, không hạnh phúc cũng được, giả tạo cũng được, không giả tạo cũng được, bản thân tớ muốn vậy là đủ

Natsumi: Lần đầu tiên trong đời....tớ mới biết cậu là người ích kỷ như vậy

Lukia: Không những ích kỷ, tớ còn là người nói dối, ngụy trang rất giỏi nữa

Natsumi: Vậy cậu nói dối tớ bao nhiêu lần rồi, từ lúc biết nhau đến giờ

Lukia: Tớ bắt đầu việc nói dối cậu khi 2 mình làm bạn với nhau

Natsumi: ....Sao cậu lại làm như vậy?

Lukia: Làm người yêu tớ, nhé

Natsumi: Sao cậu không chịu hiểu chứ, tớ đã nói là---

Natsumi chưa dứt lời thì Lukia lấy cây kìm chích điện trong túi ra rồi nói

- Cậu sợ nhất là điện, đúng không Natsu?

- K-khoan đã

- Đây là cách duy nhất để làm cậu nghe lời, nhỉ~

Dứt câu, Lukia chích vào người cậu.

Nó đau, nó rất là đau với Natsumi, không những thể xác mà cả tinh thần

Người mà cậu luôn xem là bạn thân, nhưng lại là người ích kỷ đến thế

Cậu bị giật đến nỗi dường như không còn biết chuyện gì đang xảy ra, Lukia nhìn 1 hồi rồi nhẹ vuốt lại mái cho cậu

- Làm người yêu tớ, được chứ

- .....

Lukia đưa kìm chích điện lên trước mắt, cậu nhìn thấy rồi bắt đầu run sợ, cậu cố gắng lấy hết sức mình để nói

- D-Đ ư ợ c....

Nghe xong, Lukia quăng kìm chích điện sang 1 bên rồi ôm chặt cậu vào lòng

- Lần này, cậu đừng nghĩ đến việc rời xa tớ, không phải là không được nghĩ, mà là tớ không cho phép. Cậu mà làm thế, chính tay tớ sẽ giết chết và cả gia đình cậu nữa

Lukia có 1 'báu vật', cậu ấy phát hiện báu vật đó ngoài bờ biện gần nhà cậu. Ban đầu tưởng là nó chết rồi, nhưng thật chất là nó còn sống...chí ít tim còn đập và còn thở

Cậu mang nó về nhà, kêu bác sĩ, làm tất cả mọi thứ để nó tỉnh nhưng tất cả đều vô ích

Nó rất đẹp, mái tóc đuôi dài màu đen, khuôn mặt mang vẻ đẹp mà không ai sánh bằng. Đó là kết luận của cậu

Ngày nào làm xong việc là cậu chạy đến bên nó để được nhìn và kiểm tra xem có dấu hiệu tỉnh lại nào khôg

Nhưng ngày gì đến rồi cũng đến, nó mở mắt và tỉnh lại. Nó không biết Lukia và nó đang ở đâu, điều đó là hiển nhiên, nhưng Lukia thật sự rất vui khi thấy nó tỉnh lại. Khi cậu định ôm lấy thì nó đẩy cậu ra

Những ngày kế tiếp, nó đòi ra ngoài, đòi rời khỏi đây thì cậu đập gẫy chân nó

Giờ nó thật sự trở thành 'bàu vật' của cậu. Ngoại trừ việc ăn uống, vệ sinh tắm rửa ra thì điều duy nhất nó có thể làm là nhìn ra ngoài biển bằng cửa sổ bên giường nó

Cậu kể chuyện tâm sự với nó nhiều lần nhưng toàn để ngoài tai

Lukia biết, nó ghét cậu nhưng cậu thì yêu nó điên cuồng

Và sức khỏe nó càng ngày càng yếu đi, sau rồi nó bị chết vì bệnh

Khoảng thời gian đó, cậu bị suy sụp tinh thần rất là nặng, không cho ai đụng vào xác của nó, không cho ai đem chôn nó đi

Nhưng 1 trong 3 người hầu nói với cậu là, nó sẽ đầu thai, có khi không phải ngày mai thì là 1 năm sau, 10 năm sau. Khi đó, cậu và nó sẽ được gặp nhau thêm lần nữa

Cậu không tin, nhưng cũng không muốn vì vậy mà làm mất cơ hội, nên cậu nghe theo

Lukia đã chờ suốt cuộc đời mình, hơn 100 năm sống với cha, giết người để thời gian trôi đi nhanh

Cũng chỉ vì cái giây phút được gặp mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro