Yoru no Sora #4 - School Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Home before school

Saya view:

Tôi tên là Saya, đứa con thứ 2 của gia đình tôi

Còn lại thì là anh cả Natsuru, em út Ruri

Gia đình tôi thuộc loại đặc biệt, tổ tiên hay là đời sau, ai cũng mang trong mình nhưng khả năng siêu nhiên. Tất nhiên đa phần đều lien quan đến bộ phận trên thân thể của từng người.

Ông nội, bà ngoại hay những người đời trước thế nào thì tôi không rõ, nhưng riêng cha mẹ, anh em thì tôi hiểu rất rõ

Chichiue sở hữu bộ óc thông minh, còn Hahaue thì có khả năng nghe và hiểu ngay ngôn ngữ đó như thế nào

Natsuru nii-chan thì có khả năng ngửi được những mùi mà người thường không bao giờ biết được

Tôi thì có khả năng nhìn xuyên tất cả mọi thứ, nói chung là ‘ thiên lý nhãn’ ấy mà

Ruri-chan thì chỉ cần em ấy hay 1 ai đó chạm vào người là biết ngay người đó nghĩ gì, quá khứ như thế nào

Chính vì vậy mà nii-chan và tôi rất bảo vệ em ấy, vì tính Ruri rất hiền, nếu bị thấy những cảnh không nên thấy, những thứ không nên biết đến thì chắc là sẽ không chịu được

Nói gì thì nói, hôm nay là ngày khai trường của 3 anh em chúng tôi, nên giờ nhiệm vụ duy nhất mà mẹ giao là gọi anh 2 dậy!

Tôi từ từ mở cửa phòng ra, đi nhè nhẹ, hít 1 hơi sâu rồi lấy đà chạy phóng xuống người anh ấy

Agh! S-Sayaaa!!

Hô hô, dậy rồi hở - Sẵn tiện nhúng thêm vài cái cho chừa cái tật thức khuya dậy sớm

Chiến tranh lại bắt đầu~ người thắng tất nhiên là tôi~

Và thế là 4 người chúng tôi, bao gồm cả mẹ đều ngồi ăn sáng yên bình như những ngày khác

Bộ em không có cách nào kêu anh dậy nhỏ nhẹ tý sao?

Xì, có kêu nhỏ nhẹ thì đến sáng anh cũng chưa chắc gì chịu dậy nữa~

….

Hi hi, gân xanh nổi đầy đầu rồi kìa~

Thôi nào, 2 đứa ăn nhanh lên để còn đi học nữa chứ~ - mẹ vừa cười vừa nói

Nii-chan đúng là không địch nổi hahaue mờ, hớ hớ~~~~~

Natsuru view

Hôm nay là ngày khai trường thì phải…

Thôi kệ, khai trường nhập học gì đó ta đây cứ mặc, ngủ là niềm hạnh phúc vui sướng nhất của 1 đời người mà

Đi với chả học, chán

Hình như có tiếng ai đó mở cửa nhỉ?

…là Saya. Kệ, chắc nó quên lấy đồ

Ầm!

Agh! – Trời sậ—

Khi tôi mở mắt ra là thấy ngay khuôn mặt phóng đại của con em trước mặt….

S-Sayaaaaaa

Khỏi nói chắc ai cũng đoán được, tôi đuổi đánh nó

Mặc nó là gái hay gì chứ, giới tính của nó nam không ra nam, nữ không ra nữ thì lấy gì phải nể mặc chứ

Như thường lệ, vẫn là tôi nhường nó….nên mới thua thê thảm

Bộ em không có cách nào kêu anh dậy nhỏ nhẹ tý sao?

Xì, có kêu nhỏ nhẹ thì đến sáng anh cũng chưa chắc gì chịu dậy nữa~

….

Khi tôi định nói gì đó cãi lại thì thấy hahaue ngồi đối diện mỉm cười như muốn ám chỉ: giờ 2 đứa thích tiếp tục cãi hay là ăn sáng. Hiểu thế nên tôi đành cuối đầu xuống ăn nốt phần của mình

Chưa gì là tôi có cảm giác là hôm nay đi học NHẤT ĐỊNH mình sẽ xui đến tận mạng

Before School

Saya view

3 người chúng tôi vào trường xem lớp mình sẽ học ở đâu thì phát hiện ra là tôi và Ruri-chan học không cùng lớp, dĩ nhiên là anh 2 rất lo lắng về điều này

Giờ tính sao? Em không học chung vớ Ruri thì..

Hỏi em thì có ích gì, nếu xin thì chắc cũng trễ rồi…

Biết thế, nhưng

Ruri đứng chen vào chính giữ 2 chính tôi, dường như phát hiện cử chỉ kỳ lạ của mình nên mặt em ấy đỏ hết cả lên rồi cuối đầu xuống nói nhỏ

Biết cái tính nhút nhát nên 2 anh em tôi cúi đầu xuống nghe….vì Ruri nói nhỏ là dường như không ai nghe được ngoại trừ cách để tai gần miệng em ấy..

E-em không sao đâu, Natsu nii-chan và Saya-chan không cần phải l-

Nói chung – nii-chan chen ngang – 10 phút anh sẽ xin đi vệ sinh 1 lần rồi ghé ngang lớp em xem tình hình thế nào là được rồi

….. – Ruri nghe xong chỉ biết im lặng không dám mở lời

Tôi thông cảm điều này, anh 2 luôn làm quá trong việc bảo vệ Ruri mà~ nhưng quả thật, với tính cách và năng lực này thì không lo cũng là 1 vấn đề nhỉ~

Nếu nii-chan nói thế thì em cũng sẽ học anh-

Miễn – Lại chen ngang tiếp - em thì khoảng 5 phút xin đi 1 lần là được

…Khoan! Sao lại là 5 phút! Nếu thế thì những bạn cùng lớp sẽ tưởng em bị bệnh gì ấy chứ!

Họ nghĩ gì kệ họ, Ruri là quan trọng nhất!

Anh quá lắm rồi nhaaa

Thì sao hảaaa – Ô, giờ thành ra là thi hét à?

Ruri đột nhiên nắm lấy tay áo 2 chúng tôi rồi cương quyết nói

Natsu nii-chan và Saya-chan không cần phải làm thế nữa! em lớn rồi nên có thể tự lo cho bản thân mình được, nên…n-

Không muốn nói mốc nhưng dù em ấy xử dụng hết sự can đảm, và nhìn chúng tôi với khuôn mặt cương quyết thì thân hình vẫn run không yên…

Nghe xong tôi nhìn sang nii-chan xem ý ảnh sao.

Thôi được, nếu em muốn thế thì đành – anh ấy thở dài xoa đầu nói 1 cách miễn cưỡng – Vả lại, hiếm khi mới thấy khuôn mặt cương quyết của em thì anh có nói ‘không’ chắc cũng vô nghĩa ha~

Anh ấy kết thúc câu nói bằng 1 nụ cười

Và thế là cuộc đối thoại về kế hoạch ‘bảo vệ’ Ruri-chan kết thúc vào ngày hôm đó

Natsuru view

Tôi đứng đó nhìn cái bảng xếp lớp, tôi không cùng lớp đã đành [Cái công cố gắng ở lại lớp đã mất hiệu lực từ khi hahaue từ nước ngoài trở về] nhưng tại sao ngay cả Saya cũng thế!!

Sự bực tức trong lòng tôi như muốn nhào đến đập phá tấm bảng xếp lớp để bản thân mình thoát khỏi cơn ác mộng này [?]

Nhưng, sự thật luôn phũ phàng trước mắt mình, và tôi nhìn sang Saya – Đúng lúc em ấy cũng nhìn với ý muốn dò hỏi xem tôi cách gì không

Và tất nhiên, chiêu cũ vẫn luôn là tốt nhất

E-em không sao đâu, Natsu nii-chan và Saya-chan không cần phải l-

Như cũ, tôi chen ngang ngay khi Ruri định nói hết câu, vì khỏi nghe là tôi cũng đủ hiểu ý Ruri là gì, muốn gì

Nói chung, 10 phút anh sẽ xin đi vệ sinh 1 lần rồi ghé ngang lớp em xem tình hình thế nào là được rồi

….. – Anh hiểu vì sao Ruri im lặng, nên định nói tiếp thì Saya chen ngang

Nếu nii-chan nói thế thì em cũng sẽ học anh-

Miễn, em thì khoảng 5 phút xin đi 1 lần là được – Giỡn à, anh đã đi 10 phút mà em cũng xin đi 10 phút thì còn nghĩa lý gì nữa, 5 phút cho nó đẹp

…Khoan! Sao lại là 5 phút! Nếu thế thì những bạn cùng lớp sẽ tưởng em bị bệnh gì ấy chứ!

Họ nghĩ gì kệ họ, Ruri là quan trọng nhất!

Anh quá lắm rồi nhaaa

Thì sao hảaaa – Ủa, cái gì đang diễn ra thế nhỉ

Ruri đột nhiên nắm lấy tay áo 2 chúng tôi rồi cương quyết nói

Natsu nii-chan và Saya-chan không cần phải làm thế nữa! em lớn rồi nên có thể tự lo cho bản thân mình được, nên…n-

….

Tôi nghe xong không biết nói gì ngoài việc đưa mắt nhìn sang chỗ khác, gãi đầu rồi suy nghĩ

‘nếu năng lực không làm em đau khổ thì muốn gì anh cũng chiều, nhưng đằng này thì…’

‘Em có bao giờ hiểu là việc bảo vệ em quan trọng với anh như thế nào không’

‘khoan, mình đang bị lạc đề’

Tôi dứt suy nghĩ của mình để rồi nhìn mặt Ruri lần nữa

Vẫn ánh mắt đó, mặc dù thân hình thì run không ngừng

….

Kệ, Saya có khả năng nhìn xuyên thì chắc không sao

Thôi được, nếu em muốn thế thì đành, hiếm khi mới thấy khuôn mặt cương quyết của em thì anh có nói ‘không’ chắc cũng vô nghĩa ha~

Kế hoạch bảo vệ kết thúc bằng 1 ngày mưa tầm tả khi 3 người chúng tôi đang đi trên đường trở về nhà

Số đúng xui!

School

Saya view

None

Natsuru view

Trường này cũng như bao trường khác, cũng chẳng có gì được gọi là đặc biệt cả

Saya và Ruri thì đi đây đó tham quan làm quen với mấy người sắp học cùng lớp mình, còn tôi thì có muốn cũng không được, vì những người học chung lớp với mình 1 bóng người cũng không có ở đây thì lấy gì mà làm quen

Chắc họ đi trễ….đi trễ nguyên tập đoàn…

Còn ghê hơn cả mình

Tôi đành ngồi chờ Saya và Ruri ở chiếc ghế đá gần đó, Đột nhiên..

Mùi thuốc?

Mùi thuốc mà tôi đang nói nó không phải xuất phát gần đây, mà được toả ra từ trên người của 1 ai đó. À, sẵn giới thiệu luôn về cách phân biệt 1 người thuộc thể loại người gì

Mùi máu:

A/ mùi nhẹ như không khí thì tiểu sử chỉ có đánh nhau

b/ mùi nhẹ thì tiểu sử giết qua người nhưng chỉ 1

c/ mùi bình thường thì tiểu sử giết qua người nhưng số ít

d/ mùi nồng thì tiểu sử giết qua người nhưng số nhiều

Mùi thuốc:

a/ mùi nhẹ như không khí thì là thuốc nổ

b/ mùi nhẹ thì là thuốc lá, bao gồm luôn cả là 1 người nghiện thuốc nặng nếu như độ nhẹ tăng lên độ nồng

c/ mùi bình thường thì là thuốc, có thể tăng nếu sức khỏe ai đó yếu và phải dung số lượng thuốc nhiều

d/ mùi nồng thì là thuốc độc, phê, v.v.. nói chung là những thứ thuốc vi phạm luật pháp

Mùi hương :

a/ mùi nhẹ như gió thì là mùi con gái, ám chỉ những người mê gái…

b/ mùi nhẹ thì là hoa, ám chỉ những người yêu hoa

c/ mùi bình thường thì là sách, ám chỉ nhưng người yêu sách

d/ mùi nồng thì là…thân thiện, ám chỉ những thứ tôi yêu [chỉ cần quen lâu gặp thường xuyên thì tôi sẽ nhớ được mùi thân thể của người này kẻ đó là như thế nào]

còn 1 số mùi khác nữa nhưng tôi chưa lên lịch phân ra, nói thẳng ra là lười

trở về với mùi thuốc, giờ tôi bắt đầu phát hiện khi đám ‘bạn’ chung lớp của mình xuất hiện, ngoại trừ 3 4 người ra thì còn lại dường như trên người họ toàn là mùi thuốc, mùi máu và mùi con gái nữa…

khi phát hiện ra những thứ mùi đó trên người họ, tôi bắt đầu có cảm giác mình sắp được học ở 1 lớp rất ư là đặc biệt

In the school

Saya view

None

Natsuru view

Đúng như tôi nghĩ, cái lớp mà tôi đang học rất là đặc biệt.

Vì sao đặc biệt ư? Những người có tất cả đủ thứ nùi từ độ nồng trở lên đều là những thằng ở lại lớp, cá biệt. Không những thế, khi có thầy cô vào dạy không bị đuổi thì cũng bị chúng hù bỏ chạy, là cô giáo thì càng khổ không bị chúng chọc ghẹo thì cũng bị sờ mó này nọ

Tôi rất chướng mắt, rất muốn ra mặt thì thật sự là có ‘1 thứ gì đó’ đằng sau lưng cứ khưng khưng nhìn lấy tôi

Không muốn thừa nhận nhưng khoảng thời gian khi bị ‘người đó’ nhìn chằm lấy tôi từ sau lưng, dường như toàn thân thể tôi đều cứng đờ, toát mồ hôi lạnh

Cái ánh nhìn đó, những thứ mùi trên thân thể người đó, thật sự rất là…

School break

Saya view

Tôi thả lỏng người rồi đứng lên đến chỗ Nii-chan và Ruri-chan đang đứng đợi

- Hello~ ngày đầu trong lớp của 2 người thế nào~

- Không tệ~ - nii-chan mỉm cười trả lời

- V-vui lắm – Hô hô, Ruri-chan vui là ok, chứ ai mà dám làm em khóc thì chắc nii-chan sẽ cho người đó lãnh đủ a~

Khi chúng tôi đi lang thang trong sân trường thì đột nhiên tôi nhớ gì đó rồi quay sang hỏi nii-chan

- À đúng rồi, lớp anh hình như xôm lắm nhỉ~

Nii-chan đang uống nước liền sặc ngay khi nghe tôi nói vậy. ủa, mình nói sai gì à?

- S-sao đột nhiên em nói thế?

- Thì lớp em ở dưới lớp anh thôi mà~ chắc xôm lắm nhỉ, ở trên toàn tiếng ầm ầm không~

- À…thì, tụi bạn trong lớp anh nó xung nên quậy phá tùm lum thôi mà

- Thế ư? Quên, em đi vệ sinh tý, chờ chút nha

- Em đi vệ sinh thì đi đi chứ, cần gì phải nói hay xin anh… - biết chắc ảnh sẽ nói thế mà~~~

Tôi không nói gì mà chỉ mỉm cười vẫy tay rồi chạy biến đi

Natsuru view

Đúng là không có gì bằng giờ ra chơi, khoảng thời gian ở trong lớp kia đúng là cực hình

Nếu không phải là đang ở trước mặt Saya và Ruri thì chắc tôi đã nằm sập xuống trần nhà rồi…

- Hello~ ngày đầu trong lớp của 2 người thế nào~ - Saya hớn hở bước khỏi lớp nhìn tôi và Ruri hỏi

- Không tệ~ - tệ như chưa từng được tệ ra, tất nhiên là tôi không dámnói thẳng ra miệng

- V-vui lắm – thách thằng nào dám làm em khóc ấy. nói chung, dễ thương!

Kế đến là 3 anh em chúng tôi đi lang thang tham quan ngôi trướng này lần thứ n. tôi ghé đến chỗ bán đồ ăn mua nước cho 3 người uống. và khi tôi đang đưa miếng nước yêu quý lên uống thì đột nhiên Saya hỏi

- À đúng rồi, lớp anh hình như xôm lắm nhỉ~

Khỏi cần nói cũng biết, tôi sặc khí thế.

C-Cái quái gì thế này? Nó xài năng lực khi ở trong lớp sao??

- S-sao đột nhiên em nói thế? – đành phải hỏi để xem nó có xài không

- Thì lớp em ở dưới lớp anh thôi mà~ chắc xôm lắm nhỉ, ở trên toàn tiếng ầm ầm không~

Cũng may…nó mà nhìn thấy cái cảnh ‘tan thương của các thầy cô’ trong lớp thì chắc phát bện luôn mất

- À…thì, tụi bạn trong lớp anh nó xung nên quậy phá tùm lum thôi mà – xung theo kiểu đuổi thấy chọc cô…

- Thế ư? Quên, em đi vệ sinh tý, chờ chút nha

- Em đi vệ sinh thì đi đi chứ, cần gì phải nói hay xin anh… - con nhỏ này…chẳng biết khi nào nó mới chịu lớn đây…

Khi tôi cùng Ruri đứng nói chuyện nhảm thì thấy có 2 bóng người từ xa chạy đến ôm chầm lấy em ấy

…….

Tôi ngưng 1 hồi rồi lấy lại thần

- C-cái quái gì vậy!? 2 người là ai??

Tôi kéo Ruri về bên mình rồi hỏi với giọng giận dữ

- Ô, cậu bé là anh trai của hime hở~~~ - người con trai kia liền xung phong lên tiếng nói

- Hime? – gì thế? Biệt danh cho Ruri à?

- Đúng! Hi-me~~ thôi nào – người con gái kia đến bên khoác vai tôi nói tiếp – cậu bé nhìn Ruri-chan thế kia mà không xứng với từ hime sao~

Nghĩ lại thì…

Tôi xoay sang nhìn Ruri 1 hồi rồi trả lời

- Rất giống!

- Thì đó! – người con trai kia đánh mạnh vào lưng của tôi

Đầu tôi nổi đầy gân xanh, khi định đánh trả thì Ruri đi đến trước mặt tôi giới thiệu 2 người họ

- Để em giới thiệu thay cho họ, anh này là Saaoi, còn chị này là Sako. 2 anh chị học chung lớp với em, cho nên-

- Khoan! ‘anh chị’ là sao? 2 người bao nhiêu tuổi rồi hả?

- 20~~~~ - cả 2 đồng thanh trả lời

Khoan

- 2-20!!! Đừng nói là

- Yes xì, đoán hay lắm, anh chị đây là chúa ở lại lớp đó ‘cưng’

Thế thì có gì để khoe đâu chứ…còn nữa, ngưng ngay từ ‘cưng’ giùm, đây nổi da gà

- Theo như những gì anh chị đã hứa với hime ở trong lớp, giờ ra chơi sẽ dẫn 3 anh em đi tham quan trường đúng không? – người con trai kia liền nói

- ủa, có à? – tôi nhìn sang phía Ruri

- vâng, em có nhờ 2 anh chị ấy dẫn đi. Lúc ở trong lớp, cũng nhờ anh chị mà em mới có thể hòa đồng với các bạn trong lớp đấy anh – Ruri nhìn tôi rồi giải thích

ra thế, Ruri nhát và hiếm khi có bạn bè, vậy mà khi không lại có 2 người đến làm quen. Có lẽ, em ấy đã xài năng lực mình để xem 2 người họ tốt hay xấu, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Ruri thì chắc họ cũng không đến nổi nào

- vậy, giờ đi chưa~ - Sako-san liền nói

- à chưa, còn con em nó đang bận đi vệ sinh chưa về nữa

khi tôi dứt lời thì thấy 2 anh chị nhìn nhau 1 hồi rồi hỏi tôi vẫn với dáng vui vẻ đó nhưng trong đó còn kèm theo nỗi lo lắng

- người em còn lại tên Saya-chan đúng không? Cho chị hỏi là….em ấy đi vệ sinh ở phía nào?

- Sao chị lại hỏi thế? – Đi đâu mà chả được, vệ sinh là của mọi người mà

- À, chị chỉ hi vọng là Saya chan sẽ không đi khu vệ sinh ở khúc cua quẹo trái kia đằng sau tụi em, chỗ khác thì tất nhiên là được

Khúc quẹo…có chuyện gì sao?

- À, Saya nó đi chỗ khác – Tôi mỉm cười trả lời để họ đỡ lo

Ruri nhìn và tôi liền ra giấu hiệu kêu em ấy im lặng

- Quên nữa, em để quên đồ trong lớp, hay 2 người dẫn Ruri tham quan trước đi, lát có gì gặp nhau ở gần cổng trường – Tôi kéo Ruri về phía họ

- Ơ, anh chị chờ được mà~

- Thôi, 3 người cứ đi trước đi~

Nói mãi 3 người họ mới chịu đi, khi đi Ruri cũng quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng, tôi mỉm cười vẫy tay với ý muốn kêu Ruri yên tâm

Khi thấy 3 người họ đi khuất bong thì tôi quay lưng lại chạy 1 mạch thật nhanh về khúc cua quẹo trái. Lúc sắp đến gần khúc ấy rồi thì tôi ngửi thấy mùi ‘con gái’ rất nồng.

K-không lẽ…đây là trường học nên chắc sẽ không…

Tôi tiếp tục chạy đến khúc đó rồi quẹo trái

Cảnh tưởng đầu tiên đập vào mắt là 1 đám con trai đè Saya xuống sờ mó

Điều chết tiệt nhất là đám đó chung lớp với tôi

- Ô hô, học sinh mới của lớp mình kìa

- Ê, đây không có chuyện của m-

Không cần thiết phải chờ thằng thứ 2 dứt lời, tôi đạp thật mạnh vào mặt thằng đó

Còn những thằng kế tiếp cũng chung số phận

Tôi liền nhanh tay kéo Saya dậy rồi nhìn

Mặt em ấy tái xanh, đẫm nước mắt, thân thể thì run không ngừng

- Saya…

- Nii-niichan…em…

Nhìn thấy cảnh tưởng này, cơn giận dữ chưa bao giờ có của tôi nhưng muốn nổ tung. Tôi quay lại nhìn về phía ‘người đó’ với ánh nhìn giận dữ rồi nói

- Sao cậu không kêu đám kia dừng lại?

‘người đó’ vẫn ngồi im hút thuốc rồi nhìn tôi

- Tại sao ư? Đây là địa bàn của nhóm tôi, tất cả mọi người trong ngôi trường này đều biết điều đó nên ai nấy cũng tránh xa. Là do con nhỏ này không biết điều nên mới đi ngang rồi bị họ quậy thôi

Chết tiệt, biết thế mà còn ngồi đây thẩn thờ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy

- C-

- Nể tình cậu học chung lớp với tôi đấy, giờ đưa con nhỏ kia rời khỏi đây đi, không thì tôi đổi ý đ-

Chưa dứt lời thì tôi chạy thẳng đến bên ‘người đó’ cầm điếu thuốc quăng xuống dập tắt đi

- Hút với chả thuốc, có hại cho sức khỏe đấy

Trước khi kéo Saya rời khỏi thì khuôn mặt lúc đó của người ấy là ‘bất ngờ’?

Khi đi xa khỏi nơi đó thì tôi để Saya ngồi 1 góc lấy lại tinh thần

- E-em vô dụng quá…

Tôi đứng đó nghe nhưng không trả lời

- Ngay cả những người kia mà em cũng không đối phó được, không những thế, còn phải để anh cứu nữa…thì làm sao có thể cùng anh bảo vệ Ruri-chan được chứ…

- Bộ em không biết là làm anh cả là khổ lắm sao?

Saya nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên nhìn tôi

- Để anh chỉ em bí quyết trở nên mạnh mẽ

- ‘bí quyết’…có ư?

Tôi đi đến bên Saya rồi ngồi xuống mỉm cười với em ấy, nói:

- ‘Cố gắng bảo vệ người đặc biệt của mình’

- … - Saya cười 1 hồi rồi chùi nước mắt của mình nhìn tôi

- Cười gì mà cười, đó là bí quyết của anh mày đó!

- Bảo vệ, không phải em đang cùng anh bảo vệ Ruri đó sao?

- Cái đó khác, Ruri là người thân của em, không phải là người đặc biệt

Saya như hiểu được gì đó nên chỉ im lặng chờ tôi nói tiếp

- Nói đúng ra, việc bảo vệ Ruri là chỉ có anh thôi, riêng em thì nên sử dụng tất cả những gì mình có để bảo vệ người đặc biệt của mình là được

- Nhưng em làm gì có người đặc biệt gì chứ

- Bây giờ thì không, sau này thì nhất định sẽ có. Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng cần vì thứ gì đó để sống, dù cũng có khi vì thứ gì đó để chết. nhưng, không phải hahaue từng dậy 3 đứa mình sao?

- ‘chỉ cần có 1 chút hi vọng thôi là bản thân mình nhất định sẽ thực hiện được’, đúng không anh?

- ừ, đúng đó. Anh chỉ nói thế thôi, còn lại thì em tự đi mà hiểu

Tôi đứng lên bước đi thì Saya cũng chạy lên nhìn tôi mỉm cười

- thế thì xin thề với anh là Saya này, nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ để có thể gặp được người đặc biệt của mình!

Tôi không nói gì mà chỉ mỉm cười với Saya

Thật sự thì, ‘người đó’ rất là quá đáng

Miệng nói là nể mình là người học cùng lớp nên tha Saya, nhưng lỡ như là người con gái khác thì không lẽ cậu ấy để cho đám kia làm gì thì làm sao?

After school break

Saya view

Dù đó không phải là lần đầu tiên nói chuyện với nii-chan. Nhưng sự thật thì, đây là lần đầu tiên trong đời mình thấy nii ngầu ghê

‘người đặc biệt sao’..

Mà nói gì thì nói, lúc ảnh cứu mình khỏi đám người kia thì theo cuộc đối thoại thì hình như nii ấy học chung lớp với họ thì phải…

Có thể là mình nghe lầm, nhưng

- Nể tình cậu học chung lớp với tôi đấy, giờ đưa con nhỏ kia rời khỏi đây đi

Câu này thì chắc chắn là mình không nghe lầm

Tôi nhìn lên tường nhà 1 hồi rồi nghĩ đến việc nhìn xuyên qua đó. Dù là tôi tự thề với lòng là không bao giờ xài năng lực này ở trường, nhưng…tôi vẫn muốn xác định rõ chuyện này

- C-chúa ơi

Khi nhìn thấy cảnh tượng lúc xuyên qua bức tường ngăn cách lớp trên kia, tôi lập tức chạy khỏi lớp để lên lớp của nii-chan

Vì sao ư?

Cảnh tượng mà tôi thấy là 1 người con trai tóc bạc đang đánh nhau với nii-chan

Nếu là đánh bình thường thì tôi không nói gì, nhưng cái nhìn của người con trai kia, và cái nhìn của nii-chan ánh lên vẻ như muốn giết đối phương vậy

Khi đến trước cửa lớp của nii-chan, tôi đập cửa hét

- Natsuru nii-chan!!

Đáp lại tiếng của tôi là

- Giết chết nó đi thiếu chủ! Giết chết cái thằng đó điiii

Natsuru view

Chia tay với 2 anh chị, Saya và Ruri xong thì tôi từ từ bước đến lớp của mình

Tất nhiên là tất cả những gì xảy ra ban nãy Saya nhờ tôi giữ kín đừng để cho Ruri biết. nhưng thật ra nếu em ấy đụng trúng hay bị Ruri chạm vào thì kiểu gì cũng bị lộ

Khi tôi định lấy tay mở cửa lớp ra thì tôi ngửi thấy mùi ‘sát khí’ và ‘gỗ’ sau cánh cửa này

Mùi sát khí thì chắc chắn là có người nào đó định đánh nhau với ai

Còn mùi gỗ thì chắc là gậy hay gì đó

Tôi hít thở thật sâu rồi mở cửa ra, ngay lập tức tôi lấy 2 tay chặn đầu mình, khúc gỗ bị bể làm đôi

Mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ nên tôi chỉ biết đứng lùi lại, khi định thần nhìn kỹ thì thấy vật nhọn gì đó đang định đâm thẳng vào phía mình.

Tôi lấy tay phải cầm lấy rồi kéo sang bên cạnh để tránh việc đâm trúng

Và đó cũng là lúc tôi phát hiện ra, vật nhọn đó chính là móng tay, móng tay đó chính là của ‘người đó’

- Yakinu! Câu-

Khi tôi chưa dứt lời thì cậu ấy tiếp tục lao vào đánh quyết liệt. đám người của nhóm cậu thì đứng kế bên hò hét cỗ vũ. Nhìn thấy cảnh tưởng này, tôi ngạc nhiên và nói

- Cái quái gì vậy?

Rồi tôi quay sang nhìn, cậu vẫn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đó, ánh mắt và hang đống mùi tỏa trên người của cậu ấy đã từng làm tôi toát mồ hôi lạnh

Vì sao ư?

Mùi máu, mùi thuốc của cậu ấy nồng hơn bất cứ người nào mà tôi từng gặp qua

Có nghĩa là, cậu ấy đã giết qua người, không những 1 mà là nhiều, không những nhiều mà là với số lượng không ai ngờ đến

Còn mùi thuốc, 1 là thuốc lá, 2 là những thuốc nghiện, thuốc phê gì đó

Tất cả đều rất là nồng và nặng

- Này, làm bạn tớ nhé? – cậu ấy mỉm cười nhưng vẫn với ánh mắt đó

- Hả?

Khi tôi vừa dứt lời thì cậu ấy nhào vào đánh tiếp

Cái quái gì? Vừa mới kêu tôi làm bạn mà giờ lại đánh với ý muốn giết là sao?

Chúng tôi đánh đên cái lớp gần tan tành, bàn ghế phá không còn gì dư thừa, chủ yếu là vì dùng làm vũ khí

Cũng may là trước khi cuộc chiến trở nên khốc liệt, tôi đã yêu cầu cậu ấy để cho 4 người không lien quan, không thuộc nhóm của cậu ấy rời khỏi lớp

Thật sự thì, tôi không biết cậu ấy lấy đâu ra mà lắm sức để đánh. Bản thân tôi thì sức cạn lực kiệt mà cậu ấy chẳng có vẻ gì là mệt cả

Cậu ấy đè tôi xuống rồi khi định dùng bàn tay sắc nhọn đâm vào thì

- Yakinu!

Không biết là tiếng ai, nhưng người này đã làm cho động tác của cậu ấy dừng lại

Cậu ấy quay lại nhìn về phía cửa rồi liền lẩm bẩm

- Otou-sama…

Rồi cậu ấy đứng dậy đi từ từ đến phía cửa lớp. thấy thế tôi thừa cơ chạy đến kéo cậu ấy lại rồi cho 1 cú đánh vào mặt cậu

Cậu bất ngờ đứng đó nhìn còn tôi thì mỉm cười nói

- Cú đánh đó xem như là trả thù cho vụ của Saya đấy.

Vì sức cạn nên tôi chỉ nằm xuống sàn nhà thở hổn hển

Đám người của cậu ấy thấy cảnh này không phục nên định xông lên ‘xử’ thì bị cậu ấy chặn lại

- Các người tạm thời rời khỏi đây trước, có gì gặp nhau ở chỗ cũ

Cửa mở ra thì tiếng đầu tiên tôi nghe thấy là Saya

- Natsuru nii-chan!

Tôi cũng cố gắng ngồi dậy nhìn rồi mỉm cười

Khi Saya sắp đến bên tôi thì Yakinu nắm lấy tay của Saya rồi kéo mạnh về đằng sau, đứng trước mặt nhìn em ấy rồi nói

- Đừng đụng vào cậu ấy, biến đi

Saya nghe thấy thế nên liền giận lên tát vào mặt cậu….

- Gì chứ, anh còn định đánh nii-chan nữa sao? Nếu là thế thì tôi sẽ không tha cho anh đâu!

Cậu ấy lấy tay sờ nhẹ vào mặt mình rồi liêc Saya, định đánh lại thì tôi chặn ngay

- Cậu mà đụng vào Saya là tôi liều chết với cậu

1 người đàn ông bước vào giữa 2 người chúng tôi rồi nói

- Đủ rồi đủ rồi, phá tan lớp này chưa đủ hay sao mà còn đòi đánh nữa. nào, vết thương của 2 người không nhẹ đâu, để tôi đưa vào bệnh viện rồi ký kết hòa bình ngay nhé

Sau này tôi mới biết được là, người đàn ông mà Yakinu gọi là ‘otou-sama’ chính là hiệu trưởng của trường này

After School

Saya view

None

Natsuru view

Vụ mà ông già đó gọi là ‘ký kết hòa bình’ chính là ám chỉ việc nằm chung 1 căn phòng trong bệnh viện với Yakinu…

Giờ là buổi tối, mấy giờ thì chịu

Tình trạng của tôi là tệ như không có gì tệ hơn. Bị mất ngủ nữa

Đúng xui

Còn kèm theo cậu ấy đang đứng bên cạnh giường tôi nữa chứ, lại muốn đánh à?!

- Tên cậu là gì?

…tôi nghe lầm hay sao mà nghe giọng cậu ấy thấy dịu dàng thế nhỉ? Không những thế, mùi trên người cậu ấy cũng không còn nữa..chuyện gì thế này

Tôi quay lại nhìn cậu ấy rồi nói

- Cậu biết rồi còn gì

- Nhưng tớ muốn nghe chính miệng cậu nói hơn

Nghe xong tôi nhìn cậu ấy rồi suy nghĩ

Quả nhiên, không những các mùi nồng đó đã biến mất, trên người của cậu ấy hiện giờ chẳng có lấy 1 thứ mùi nào cả.

Cứ như là đứa trẻ mới được sinh ra vậy

- Vậy cậu tên gì? – tôi hỏi lại

- ….cậu biết mà

- Có qua có lại thôi – tôi mỉm cười rồi nói

- Yakinu…

- Yamainu? – Sói hoang à? Tên hay ghớm

- Không, là Yaki-

- Tớ gọi cậu là Yamainu được không?

- …ừ, nếu cậu thấy thích. Tên của cậu là gì – cậu ấy cũng bắt đầu cười lại với tôi

- Natsuru~

Nghe tôi nói tên xong cậu ấy đứng đó như đang suy nghĩ gì đó, thấy thế tôi liền hỏi

- Sao thế?

- Tớ đang nghĩ có tên gọi thân mật nào mà gia đình cậu chưa xài qua không

- ồ, tên thân mật viết tắt của tớ là Natsu đó~

- thế tớ gọi cậu là Aru nhé?

Cái khuôn mặt phấn khởi như phát hiện đồ chơi mới này có đúng là thủ lĩnh của đám người cùng lớp kia không vậy

- ừ, cậu thích gọi gì cũng được

kết thúc ngày hôm đó là nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của Yamainu

nhìn sao tôi vẫn có cmả giác như cậu ấy mới tìm được 1 thứ đồ chơi vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro