Yoru no Sora #4.0 - Another School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love after school

-      Ruri, chào buổi sáng~

-      A, chào buổi sáng, anh Natsu

Trong mắt của Natsuru, đây là 1 buổi sáng bình thường như bao mọi ngày. Ruri – người vợ yêu quý nhất của cậu đang chuẩn bị buổi sáng để cho cậu và con mình đem đến trường và nơi làm để ăn.

Và đứa con gái của 2 người họ tên là Sora. Vì chưa đến giờ nên cậu hay Ruri cũng không nỡ kêu con dậy

Nói 1 chút về Ruri, quả thật, để có thể cùng cô tiến xa mối quan hệ này, cậu đã làm rất nhiều việc. chủ yếu là vì Yakinu.

Từ lúc quen biết Ruri cho đến khi bắt đầ hẹn hò, Yakinu bắt đầu thấy chướng mắt và làm mọi cách để phá vỡ, đã nói là mọi cách thì tất nhiên cậu ấy sẽ không bao giờ từ mọi thủ đoạn, dù thủ đoạn đó có bỉ ổi, làm đau làm buồn Natsuru thì cậu ấy cũng không quan tâm

-      Cậu không hiểu sao Aru? Cậu là tất cả những gì đối với tớ, vậy thì tại sao lại chọn con nhỏ ấy thay vì tớ? trong khi đó tớ có thể cho cậu tất cả mọi thứ trên thế giới này nếu cậu muốn?

Natsuru cũng biết rằng những lời của cậu ấy toát lên vẻ độc chiếm mãnh liệt của mình. Natsuru không bao giờ thích cái tính này của cậu, nhiều lần khuyên cậu bỏ cái tính đó đi nhưng điều đó dường như là không thể, cũng như không thể bỏ được cái tật hút thuốc đó

Ngày hôm ấy, thay vì trả lời, Natsuru chỉ im lặng, không nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói:

-      Vì để thực hiện lời ước của 2 người chúng tớ, cô ấy đã phải hi sinh rất nhiều, cậu biết không?

Những người có mặt ở đó, bao gồm cả Yakinu, không ai hiểu ý nghĩa câu cậu ấy mới nói. Natsuru biết và cũng không giải thích gì nhiều, đơn giản là vì điều ước đó, chỉ có cậu và Ruri mới thật sự hiểu

Kết thúc ngày hôm đó là Natsuru quay lưng bỏ đi, Yakinu chỉ đứng đó nhìn cậu ấy bỏ đi với đôi mắt lạnh lùng vô hồn

Từ lúc chuyện đó xảy ra cũng hơn 6 năm rồi, đứa con gái của 2 người họ cũng được 5 tuổi

Nói về đứa con thì ngoài màu tóc ra, còn lại thì khuôn mặt, mái tóc, màu mắt đều giống hệt Ruri. Natsuru không hề quan tâm việc con gái mình giống ai, nếu giống cậu thì tất nhiên là cậu vui, nhưng nếu giống Ruri thì chẳng khác gì có 2 ‘hime’ nên thành ra điều này cũng đủ làm cậu ấy hạnh phúc không mong đợi gì hơn

*cộc cộc*

-      Để anh ra mở cho, em cứ làm tiếp việc đi~

Và, người đầu tiên đập vào mắt khi cậu mở cửa chính là Yakinu

Yakinu đứng đó nhìn với đôi mắt lạnh lùng vô hồn đó. 6 năm trôi qua, cậu có thể thấy Yakinu cũng thay đổi ít nhiều, nhưng đối với bản thân cậu thì, đôi mắt của Yakinu mãi mãi cũng không bao giờ thay đổi

Cậu sợ, lần đầu tiên trong đời ngoại trừ lần đầu gặp Yakinu, cậu lại thấy sợ cậu ấy đến vậy.

Trong lòng cậu cũng sợ, suy nghĩ cậu cũng sợ, thân thể cậu cũng sợ, tất cả cũng chỉ vì 1 ánh nhìn của cậu ấy

Natsuru sợ hãi nên khi nhìn thấy Yakinu là cậu nhanh tay đóng ngay cửa lại, ngạc nhiên thay là Yakinu đưa tay vào chặn không cho cậu đóng. Đã sợ giờ càng sợ hơn, cậu không nghĩ gì hết mà chỉ biết nhắm mắt lại dồn hết sức lực đóng cánh cửa lại

Và cậu đã thành công

Dù thế, nhưng người đó vẫn đứng đằng sau cánh cửa kia

Cậu biết, tất nhiên là cậu biết….nhưng, cậu làm được gì chứ?

Sau những gì xảy ra, từ đầu đến giờ, cậu luôn biết là người có lỗi trong tất cả mọi chuyện chính là cậu

-      Anh Natsu, sao thế?

-      R-Ruri…

-      A- m-máu…

Khi nghe thấy vợ mình nói thế, cậu nhìn xuống sàn nhà thì thấy 1 vũng máu nhỏ, và cậu biết ngay là lúc dồn lực đóng cánh cửa lại, cậu đã vô tình làm cho tay Yakinu bị thương

Cậu hoảng hốt mở cửa ra và thấy ngay Yakinu đứng đó, tay kia cầm cái tay bị thường, vì mái cậu ấy dài nên Natsuru không thể thấy biểu hiện khi ấy trên khuôn mặt của Yakinu là gì

-      X-xin lỗi – cậu chạy ngay đến bên Yakinu, cầm cái tay bị thương rồi nói – xin lỗi, tớ không cố ý, tớ thật sự-

Ngay khoảng khắc đó, Natsuru thấy Yakinu lấy 1 cây súng từ đằng sau quần của cậu ấy, chỉa thẳng vào mặt của Ruri

Biết chuyện, Natsuru ngay lập tức cầm cái tay mà cây súng của cậu ấy đang chỉa thằng mặt vợ mình, nhưng vô ích, sức lưc của Yakinu mạnh hơn nên cậu ấy vung mạnh tay, đẩy Natsuru sang 1 bên, vô tình đầu Natsuru đập vào tường nên ngất đi

Yakinu nhìn 1 hồi rồi tiếp tục bước vào nhà cậu, Ruri sợ hãi nên  chỉ biết lùi lại, không dám hét hay kêu ai đến cứu cả

-      A-anh Yakinu….

Ruri không cầu xin, cô ấy chỉ biết lùi lại đằng sau

Ruri sợ nhưng lại không dám làm gì chống lại Yakinu

Ruri biết trong cuộc tình này, người có lỗi không phải tại Yakinu hay Natsuru

Mà là tại cô

Nếu Yakinu thật sự có ý muốn giết cô, chắc chắn cô sẽ cho cậu ấy làm vậy. nhưng cô cũng biết là nếu cô chết, Natsuru sẽ rất đau khổ. Không những thế, đứa con gái của cô cũng sẽ cô đơn vì mất mẹ

Cô không có con đường nào để đi hoặc chọn cả, nên ngoài việc lùi lại gọi tên Yakinu ra, cô không biết làm gì nữa

Đứa con của họ ở trong phòng nghe thấy tiếng động lớn nên cũng thức giấc theo, khi mở hí cửa ra nhìn thấy thấy 1 người đàn ông tóc bạc đang cầm súng chĩa vào phía mẹ mình, Sora còn rất nhỏ để nhận biết được đó là súng giả hay thật, nhưng khi thấy mẹ mình sợ hãi đến độ nép người vào bức tường khônglối thoát đó, Sora biết ngay là người đàn ông cầm cây súng kia là người xấu

Về phái Natsuru thì cậu ấy cũng biết chuyện gì đang xảy ra nên cũng gắng sức đứng dậy chạy ngay đến chỗ 2 người họ

Dù biết là khoảng cách gầh, nhưng trong mắt cậu thì nó thật sự rất xa

Khi Yakinu bắt đầu bắn phát súng đầu tiên, Sora từ trong phòng lập tức chạy ra đẩy cậu ấy, vì sức lực không mạnh nên chỉ đủ làm cậu ấy lệch đạn đi

Và cũng ngay giây phút đó, Natsuru đã chạy đến ôm chặt lấy Ruri, viên đạn bị lệch không nhắm vào đầu mà lại lạt sang 1 bên

Thay vì là đầu Ruri, giờ trở thành phát đạn đó đã bay vào lồng ngực trái của mình

Tất cả mọi thứ đều trở nên im lặng trong căn phòng đó

Ruri, Yakinu và Sora

Ai cũng nhìn cậu từ từ ngã xuống sàn, còn cậu lúc ấy thì cái gì cũng không suy nghĩ được, cái gì cũng không nói được, cái gì cũng không cử động được

Cậu muốn nói xin lỗi cũng không được

Cậu muốn ngăn chặn cũng không được

Cậu muốn cùng Yakinu bắt đầu lại từ đầu cũng không được

-      Thề dưới bầu trời đêm này, con nhất định sẽ gặp lại anh/em ấy

-      Nếu như có cơ hội làm người, ta hi vọng em sẽ tìm được người để yêu, tìm được người để bảo vệ

Cậu không biết những hình ảnh đó là gì, lúc tim cậu từ từ ngừng đập thì cậu có thể hiểu ra 1 điều là

Cả cuộc đời mình, cậu không những nợ Ruri, mà còn nợ cả Yakinu

To becontinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro