Yoru no Sora #4.1 - School Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

School stalker

Xin trân trọng tự giới thiệu với tất cả mọi người, tên tôi là Gorou, những người coi thường hay gọi tôi là ‘Pizza’, còn những người tôn trọng chủ nghĩa, hiểu những gì tôi làm thì kêu tôi với cái tên là Gorou-sama

Tôi là 1 stalker

Nói đúng nghĩa hơn là 1 người chuyên đi theo dõi những cô gái đẹp độc nhất vô nhị

Đối tượng của tôi ban đầu là 2 người, nhưng sau này đổi thành 1 người

2 người con gái mà tôi nói chính là 2 người em gái của thằng con trai tên là Natsuru

Lý do là vì trong quá trình theo dõi Saya-chan, tôi đã phát hiện và nhìn thấy thứ không nên nhìn về thân thế của em ấy, khi chứng kiến cái cảnh ‘tàn khốc’ đó xong là tôi phát bệnh nằm liệt giường hơn mấy tuần liền, không những thế, mắt tôi đã cận mà giờ càng cận nặng thêm

Và thế là tất cả cuộc sống của tôi đều tập trung hết vào việc theo dõi, sưu tầm mọi thứ của Ruri-chan

Ôi, mới nhắc đến em ấy là toàn thân tôi nóng nưc trở lại, thật sự mà nói thì chưa bao giờ trong đời tôi gặp qua người con gái nào đẹp hơn em, quyến rũ hơn em [?]

Nói về bộ sưu tầm của Ruri-chan dù không nhiều nhưng tất cả công sức tôi bỏ ra đều rất là đáng

-       Quần áo cũ

-       Chén đĩa

-       Sữa tắm [dù biết là dùng chung với Saya nhưng vì tình yêu thiêng liêng của tôi dành cho Ruri-chan, đành phải nhắm mắt đem về rửa sạch rồi đóng gói, để chắc chắn không còn mùi của Saya]

-       Kem/bàn chải đánh răng

-       Đồ chơi hồi nhỏ

-       Trang sức bị gỉ sét

-       Còn 1 vài món đồ khác nữa

Tất cả những thứ đó đều là của Ruri-chan, nói đúng hơn là 1 thời đã từng xài và đụng qua

Kế hoạch sưu tầm của tôi chưa dừng ở đó, tôi quyết định làm liều bằng cách xin vào làm việc ở trường của Ruri-chan, nếu như được dạy đúng lớp của em ấy thì còn gì bằng nữa

Nếu như được dạy ở lớp Ruri-chan thì mình và em sẽ có rất nhiều thời gian để gần gũi với nhau

Tự dưng chảy nước miếng, đúng là dễ mất hình tượng thật

Thôi, bắt tay vào việc viết đơn nào, nghe đâu trường của em ấy cũng đang định tuyển người, đối tượng không giới hạn

-       Được thôi, anh được nhận vào làm giáo viên của trường

…..

Khi tôi viết đơn xong là đâm đầu chạy đến trường nộp đơn cho hiệu trưởng để xem xét. ‘Ông’ hiệu trưởng này nhìn vào không già mà cũng không trẻ, đẹp trai thì cũng có đấy nhưng vẫn thua xa tôi

Điều ngạc nhiên nhất là ông ấy chỉ nhìn sợ rồi đồng ý ngay không 1 chút nghi ngờ. tốt thì đúng là tốt, nhưng so với những nơi tôi từng xin vào làm thì ông này….rất là thoải mái?

-       Thật, thật ư? Cám ơn ngài nhiều lắm

Tôi lấy lại hồ sơ của mình hớn hở định đi về thì liền quay đầu lại hỏi ông

-       À, xin phép cho hỏi là công việc ở trong của tôi là gì thế?

-       Giáo viên~ mai tôi sẽ giao lớp mà tôi đã sắp xếp sẵn cho anh chủ nhiệm

Lại 1 lần nữa, cuộc đời tôi như đang nở hoa. Tôi tung tăng chạy nhảy với niềm hạnh phúc khó tả trong lòng khi đi về nhà

Thế là kế hoạch của tôi đã thành công được 1 nửa, giờ chỉ mong chờ đến mai thôi

-       Đây là lớp sẽ do anh chủ nhiệm, chúc may mắn nhé~

Khi đưa xong hồ sơ lớp là ông ấy quay mặt vẫy tay rời khỏi

Chúc may mắn là sao?

Tôi mở tập hồ sơ ra coi

………

…………….

…………………..

CÁI GÌ THẾ NÀYYYYYYYYYYYYY

Tôi cầm tập hồ trên trên tay với những giọt nước mắt rưng rưng rơi không ngừng

Đ-đây không phải là lớp của Ruri-chan…

Mà là lớp ANH của Ruri-chan đang học….

Tê hơn nữa là lớp này 1 móng gái cũng không có……

Dù không muốn nhưng vẫn phải đối mặt với sự thật phũ phàng đầy chết tiệt này

Và thế là tôi đang đứng trước cửa

Tôi lấy tay nâng nâng mắt kiếng, chùi mồ hôi trên đầu, nuốt nước miếng lấy hết can đảm mở cửa ra

.

..

-       Ô hô, giáo viên mới kìa?

Giọng nói này, hình như là…

-       Hay quá, lâu rồi em mới thấy giáo viên mới đây

Còn giọng nói này, nếu không nhầm thì là của 1 người ‘con gái’

Khi tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh của Ruri-chan – Natsuru đang đứng trước mặt tôi

-       Yo, thầy dạy môn gì thế?

Tôi nhìn cậu ấy 1 hồi rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

Quái, lớp gì mà chỉ có 3 móng học sinh thế này? Quay trả lại cậu hỏi của Natsuru

-       Tôi là chủ nhiệm của các em

-       Thật thế ư? – học sinh nữ còn lại chạy lên với vẻ mặt hứng khởi, rồi nói tiêp – vậy thì tuyệt quá, cuối cùng tụi mình có thể học tập 1 cách yên bình rồi~

-       Đúng ha Miyu~~

Vậy ra tên của ngườ học sinh nữa này là Miyu~ ừm ừm, dù chỉ có 1 học sinh nữ nhưng cũng đủ để an ủi mình rồi

Tôi đi đến chỗ bàn giáo viên rồi đưa mắt nhìn Miyu rồi hỏi

-       Các bạn khác trong lớp đâu rồi?

Đúng như ý mình, Miyu nhìn lại về phía tôi rồi trả lời với nụ cười như thiên thần gián thế

-       Tsubasa và Kira có việc bận nên nghỉ ạ~

-       Th-thế à

Dễ thương quá điiiiiiii, nếu không phải vì có 2 thằng con trai trong lớp thì chắc ta đây đã lấy máy chụp hình ra rồi!

-       Vậy- vậy còn những bạn khác thì sao? – nhịn đi nào, cầm cự đi nào, kiềm chế đi nào tôi ơi

-       Chuyện này thì…

Miyu chuyển ánh nhìn sang phái Natsuru, rồi Natsuru chuyển ánh nhìn sang phía cậu con trai ngồi kế bên

-       Họ không trốn học đâu, lát sẽ đến thôi

-       Nếu vậy là đi trễ rồi, thật là, họ mà đến thì chắc tôi sẽ phạt hết cho chừa tật – mình cũng có dáng vẻ của thầy giáo chứ

Khi nói xong tôi nhìn sang Miyu thì chợt thấy ánh mắt của cậu con trai và Natsuru đang liếc nhìn tôi

Có lẽ là do tôi nhầm nhưng tại sao sát khí của 2 người đó cứ thi nhau lan tỏa về phía mình thế này!

ầm!

may mà có tiếng ai đó đá cửa làm xua đi cái bầu không khí đầy chết choc này

rùng hết cả mình

mà khoan, ‘ai đó đá cửa’?

khi tôi quay sang nhìn thì thấy 1 đám người con trai cao to lực lưỡng khuôn mặt như quái vật, xã hội đen đang đứng ở chỗ tôi

người thì hút thuốc, người thì cầm gậy, có cả súng, lựu đạn nữa là sao???

ai cũng đứng đó liếc nhìn, tất nhiên là khỏi nói cái tiếng đạp cửa kia là của ai làm

-       Cái thứ gì đây? Thầy giáo mới ư? – người học sinh A đứng đó hút thuốc vừa hỏi vừa thổi khói thuốc vào người tôi

-       Này, cả đám người các người tụ tập ở đó thì có mà hù chạy thầy ấy đấy – tiếng của Natsuru

-       Về chỗ đi – tiếng của cậu con trai

Đám học sinh quái vật kia chỉ ‘hừ’ vào mặt tôi rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời về chỗ

Không muốn thừa nhận những hình như cậu con trai ngồi kế Natsuru kia đã cứ mạng tôi…

Tôi liền nhẹ ho 1 tiếng rồi đứng lên, nhìn về phía trước Miyu chứ không nhìn vào mắt ai cả. cái lớp này đúng là ngoài Miyu ra thì cả bọn không phải quái vật thì cũng là xã hội đen, nhìn nhiều có mà mù mắt

-       Cho tôi hỏi lớp này ai làm lớp trưởng thế?

-       Lớp trưởng lớp phó là không bao giờ xảy ra trong lớp này đâu, thủ lĩnh thì có đấy – người A hồi nãy liền trả lời

-       Thủ lĩnh?

-       Là thiếu chủ và thiếu gia đấy – người B chỉ vào đằng sau rồi tiếp lời

Tôi nhìn về phía mà người B đã chỉ

…là cậu con trai đã cứu mạng tôi và Natsuru

Thủ lĩnh mà họ nói có nghĩa là đứng đầu lớp này ư?

Không dám hỏi nhiều nên tôi cũng tập trung về phía 2 người họ rồi hỏi

-       Ai trong 2 em là người học giỏi nhất?

Bản thân tôi hiểu từ thủ lĩnh là như thế nào, nhưng cũng đành chối bỏ bằng cách xem từ thủ lĩnh chính là lớp trưởng và lớp phó…

Tất nhiên là tôi biết cái cách chối bỏ này rất là dở…

Cả lớp không có ai lên tiếng, duy nhất chỉ có Natsuru mỉm cười chỉ sang cậu con trai ngồi kế mình, hiểu chuyện nên tôi liền hỏi

-       Em tên gì thế?

-       Cái hồ sơ trên bàn của ông để ngắm à? – Cậu ấy liếc nhìn toi rồi nói với vẻ lạnh lung kèm theo sát khí

-       Thôi nào~ - Natsuru kéo nhẹ như ra hiệu cho cậu ấy

-       ….Yakinu

Cái cảnh này làm tôi nổi hết cả da gà…

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi…

Tôi liền chạy vào nhà vệ sinh ngồi trong thở dài hút thuốc lấy hơi

Nói thật thì khoảng thời gian ở trong cái lớp kia cứ như địa ngục ấy, khi tôi bắt đầu dạy bài thì những đứa học sinh già đầu như xã hội đen kia đứa thì ngủ, đưa thì chạy qua chạy lại, đứa thì đánh bài, đứa thì bàn bạc về vụ hội đồng xử ai đó

Quá đáng hơn là trong số đó còn có những người dự định ăn cướp phá của, hãm hiếp v.v…

Nhưng khi họ đang bàn nửa chững thì bị Natsuru xen vào chửi 1 trận, kết quả là họ cúi đầu trân trọng xin lỗi rồi mạng ai nấy đều về chỗ

Thủ lĩnh có khác…mình được 1 phần cũng đỡ

Mà khoan, lý do mình xin vào làm ở trường này là để tiếp cận Ruri-chan cơ mà. Dù không được dạy trong lớp của em ấy nhưng gặp mặt nói chuyện là cũng đủ rồi.

Chỉ nghĩ đến thế thôi là đã đủ làm cho tôi phấn khởi đến thế nào, khi tôi dập tắt thuốc rồi thảnh thơi bước ra ngoài thì…

-       Gì đây, nãy mới gặp trên lớp mà giờ lại thấy cái mặt của ông già này là sao thế hả? – người A hồi nãy vừa hút thuốc vừa làm cái mặt sát nhân nhìn tôi

Gì-gì chứ, câu này tôi nói mới đúng

-       S-sao tất cả các cậu tập trung ở đây thế hả?!

-       Bộ otou-sama không nói gì về địa bàn trong trường của nhóm tôi à – Yakinu nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí, nói với vẻ lạnh lung

So với Yakinu mà tôi đã gặp trên lớp thì đúng là 1 trời 1 vực!!!!

Tôi ôm đầu cúi người xuống hét trong lòng như thế

-       Lại gì nữa đây? Không phải là tớ kêu để cho những người chưa biết gì về địa bàn cậu yên rồi sao? – đột nhiên Natsuru xuất hiện rồi nói

-       ….. – Yakinu không nói gì mà chỉ nhìn cậu rồi nhanh tay dập tắt điếu thuốc đang cầm trên tay

Không bao giờ nghĩ là Natsuru sẽ trở thành ân nhân cứu mạng của mình. Tôi vừa suy nghĩ vừa đau khổ rồi chùi nước mắt trong lòng

-       Nào, đứng lên đi – Natsuru tiến đến chỗ cầm tay với ý kéo tôi dậy

-       C-cám ơn cậ

Tôi chưa dứt lời liền thấy hình bong quen thuộc đang đứng sau lưng cậu

Đó, đó là Ruri-chan mà ngày đêm tôi đang trông mong mà.

Ngay lập tức tôi đẩy Natsuru sang 1 bên cầm lấy tay Ruri-chan

-       E-em là Ruri-chan đúng không? Em có biết là rằng mình chính là thiên thần trong cuộc đời của anh không?

-       Cái-cái nà-

-       Ôi, cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng nói dịu dàng êm tai khi em đang nói chuyện với anh – tôi chen ngang ngay khi Ruri-chan chưa nói xong

Tay của em, làn da của em, nó mềm mại, êm ái như chưa từng có vậy. ước gì ngay bây giờ anh có thể đem em về nhà ngay lập tức

-       Th-thả ra mà…

-       Em có biết là ngay cả lúc khóc em cũng xinh đẹp tuyệt trần không? Nào nào, mình đi đến chỗ nào vắng người để hàn huyên tâm sự dài dài nhé, anh có nhiều chuyện muốn hỏi em lắm đấy

Đột nhiên Natsuru kéo Ruri-chan về lại phía mình rồi liếc tôi với gân xanh nổi đầy mặt

-       Ban đầu tôi đã nghi nhưng không chắc cho lắm, nhưng giờ thì ‘không đánh mà cũng khai’ rồi nhé

Như hiểu được ý và sát khí chết người đang tỏa ra xung quanh cậu, bây giờ làm gì thì làm, bỏ chạy luôn là thượng kế

-       Xin lỗi, tôi mới chợt nhớ ra là hiệu trưởng có chuyện cần gặp tôi, t-

Khi tôi định quay mặt đi  thì những người quái vật đó chặn đường, đưng trước mặt tôi chính là Yakinu

Còn đằng sau lưng chính là Natsuru

-       Thầy yêu quý, ra về này chúng ta cùng đến sở thú nhé ~ – cậu ấy vừa nói vừa mìm cười, tất nhìn là với nụ cười muốn giết chết người

Sở thú? Tôi cứ tưởng là họ sẽ hội đồng đánh đập giết tôi ngay tại đây chứ, đằng này thì là đi sở thú?

Hơi nực cười nhưng tất nhiên là tôi cũng có cảm giác nguy hiểm nên cũng đành gật đầu chấp nhận

Thật tế thì khi ra về tôi định trốn đi nhưng ai kêu Natsuru lại học ở lớp tôi đang dạy chứ…

Kết quả là tôi bị đám học sinh quái vật kia dồn ép kèm cặp đến sở thú

Không nhưng thế, khi mới ra về là lại có thêm 1 đống người đứng ở bên kia đường của trường, khỏi đoán cũng biết là tay sai của Yakinu và Natsuru

Ở sở thú:

Giờ tôi biết lý do vì sao Natsuru lại kêu tôi đến đó rồi

-       Ê cái ông kia, con hổ ở ngay đó sao không vào đi chứ - cậu ấy vừa ngồi ngoài ghế đá vừa hút thuốc nhìn tôi với khuôn mặt sát khí đó tiếp

-       Đúng đó, vào coi – những người trong nhóm cậu ấy lấy đá lon hộp chọi vào người tôi với vẻ thúc giục

-       C-các người quá đáng rồi nha, nếu muốn tôi sờ thì cho con nào dễ thương hiền dịu tý đi chứ, sao lại là hổ - vô lý hết sức, định làm mất mạng người à?

-       Quá đáng cái gì – cậu ấy đứng lên đi đến bên tôi rồi nắm áo nói – ông không phải thích sờ mó lắm sao, vậy thì liệu mà vào đó sờ cho đến khi nào con hổ đổ vì ông!

-       Khoan, khoan đã

Cậu ấy hoàn toàn không nghe tôi nói, ra hiệu cho đám người kia mở cổng sở thú rồi quăng tôi vào trong

Những người quản lý của sở thú này sao không can ngăn chứ? Ngay cả bảo vệ cũng sợ họ là saoooooooo?

-       À quên, tôi có đem theo 1 vài người đến bầu bạn với ông đó – Yakinu đứng lên ra hiệu cho đám người đằng sau

‘người bầu bạn’ mà cậu ấy nói chính là mấy con sói kia….

-       Cố gắng sờ mó xong con hổ rồi đến đám con cưng của tôi nhé, tụi nó mới lớn nên cũng đang trong quá trình tập săn mồi đấy – cậu ấy vừa hút thuốc vừa nhìn tôi với ánh mắt sắc bén, lại thêm cái sát khí chết người kia nữa

Thế là hết, cuộc đời của tôi đành chấm dứt tại đây

Tình yêu của tôi dành cho Ruri-chan đành phải kết thúc tại đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro