Yoru no Sora #4.2 - School Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

School in “dangerous”

Người A view

Ngày của tôi cũng như mọi ngày, sáng đi học tối đi quậy.

Nói thật, nếu không phải vì nể mặc thiếu chủ thì đừng hòng nghĩ đến việc ta đây đi học nhé

Nhưng, tôi có cảm tưởng rằng sau những gì xảy ra hồi tối hôm qua, hôm nay lớp của tôi nhất định sẽ gặp chuyện xui

Lý do thì để tôi giải thích, như thường lệ, mỗi lần ra về là lớp của tôi, bao gồm cả thiếu chủ và thiếu gia đều ra ngoài chơi, quậy từng bừng [từ lúc thiếu gia gia nhập thì chúng mức độ quậy cũng trở nên vừa phải] nhưng khi bắt đầu buôi đi chơi thì tôi bị té xe, đạp phân chó, phần ăn thì không đủ, bạn gái thứ n của tôi đòi chia tay

Không xui thì là gì nữa!

Trong lớp vì không có thầy cô giảng dạy nên chúng tôi đa phần đều ngồi chơi, ai nghe và thấy cũng đều biết nó chán như thế nào, nhưng thật chất thì việc chúng tôi phải ở trong lớp đều có lý do cả

Chủ yếu là bảo vệ thiếu chủ, và tôi cũng tin rằng những người trong lớp hay những người ngoài lớp, họ đều như tôi cả

Tất cả chúng tôi đều nợ thiếu chủ 1 mạng sống

Hơn hết là tôn trọng cậu

Từ lúc có sự xuất hiện của Natsuru thiếu gia thì cậu ấy cũng dần thay đổi, dù không hẳn là nhiều

Thiếu chủ chỉ hứa với thiếu gia là sẽ không ‘giết người cướp của hảm hiếp’ nữa

Cậu ấy cũng có yêu cầu thiếu chủ cai thuốc, thiếu chủ không nói gì mà chỉ gật đầu cho qua. Khi không có mặt cậu ấy thì thiếu chủ vẫn hút bình thường

Nhưng thật chất thì tôi biết là thiếu chủ vẫn tiếp tục giết người, còn chúng tôi thì không. Tất nhiên chuyện đó thiếu chủ bắt chúng tôi giữ bí mật không để cho cậu ấy biết

Ngoài ra, so với hồi trước thì thiếu chủ chịu nói chuyện và cười nhiều hơn

Dĩ nhiên là khi có mặt thiếu gia ở đây, không thì thiếu chủ vẫn như cũ

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của tôi thì mới nhớ là giờ hơn 8h mấy rồi mà vẫn không thấy sự xuất hiện của thiếu gia

Rồi đột nhiên có ai đó ở ngoài đẩy cửa lớp bước vào

Ra là Saya – em gái của thiếu gia. Sẵn nói luôn là những chuyện xảy ra hồi đó thì em ấy phải mất 1 thời gian mới tha lỗi và xem chúng tôi là bạn của thiếu gia

Tôi liền đến bên Saya để hỏi xem có chuyện gì thì em ấy nói muốn gặp thiếu chủ, vì thiếu gia có lời nhờ Saya chuyển lại cho cậu ấy

-       Nii-chan có chuyện đột xuất nên phải về quê với hahaue, nii-chan nhờ em nhắn lại với anh là: không có tớ ở đây thì ráng mà kiềm chế việc hút thuốc, sát khí nhé, khi nào tớ về sẽ mang quà tặng cậu~

Saya nói xong liền chào tất cả chúng tôi rồi mỉm cười vẫy tay rời khỏi lớp

.

..

Tôi biết là hôm nay sẽ xui tận mạng mà, không có thiếu gia ở đây thì tất cả những sát khí mà thiếu chủ phát ra không kiềm chế được sẽ do chúng tôi lãnh đủuuu

Cứ nghĩ là khi ra chơi thiếu chủ hít thở không khí trong lành thì cậu ấy sẽ bình tĩnh trở lại, ai dè…

Thiếu chủ vẫn ngồi đó hút thuốc, không phải hút như thường ngày mà hút với số lượng lớn

Sát khí thì mỗi khi điếu thuốc tắt là cứ như mỗi khi 1 nặng

Tất cả chúng tôi đều phát giác nên đành phải lảng tránh sang 1 bên để cho cậu ấy yên

Bản thân tôi và những người khác đều hiểu là nếu cứ để thiếu chủ như vậy thì cũng không phải là cách, nên đành phải đề cử hay chờ ai đó xung phong ra nói gì đó để an ủi cậu ấy

Rốt cuộc, tôi lại là người xung phong…

-       Thiếu chủ này..

Cậu ấy liền liếc tôi với ánh mắt kèm theo sát khí trên người

-       Thiếu gia đã nói là – đành phải sử dụng hết can đảm dìm nén nỗi sợ hãi để nói lên lời – mai sẽ về mà, nên cậu không c-

-       Anh rãnh lắm đúng không? – cậu ấy dập điếu thuốc xuốngđất rồi nói

-       Sao cơ?

-       Nếu anh thấy rãnh thì lúc về theo tôi đi 1 nơi

-       Nơi nào thế? – tôi có cảm giác chẳng lành gì cả…

-       Nhà tôi, phụ tôi cho đám sói ăn – cậu ấy tiếp tục lấy điếu thuốc khác ra hút

Tôi quay sang đằng sau nhìn đám người kia thì thấy họ nhìn trơi nhìn mấy, mạng ai nấy nói như muốn làm lơ, không quan tâm đến sự tồn tại của tôi…

-       Kìa, Aru cũng làm được thì sao anh lại sợ?

-       Tôi-tôi không sợ - sao cậu lấy có thể lấy tôi ra so sánh với cậu ấy chứ??

-       Vậy thì ra về gặp nhé – cậu ấy vỗ nhẹ lưng tôi rồi quay lưng đi

Trời ơiiiiiiiiiii, làm ơn cậu về nhanh đi, cứ đà này không chỉ lớp chúng tôi mà nguyên cái trường này chắc đều tràn ngập sát khí của thiếu chủ mất

Kết thúc buổi tối hôm đó tại nhà thiếu chủ là tôi bị 1 đàn chó sói đuổi hơn 10 mấy vòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro