Yoru no Sora #4.3 - School Extra 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

School lost

Gorou view

Gorou tôi đã quay trở lại

Sau sự kiện giả làm thầy cô để rồi kết cục bị quăng vào sở thú bán sống bán chết thì tôi đã rút ra kinh nghiệm, lần này tôi sẽ giả làm lao công trong trường

Để tránh việc bị nhận ra là ai thì tôi đã đeo khẩu trang che đi danh tính của mình, hi vọng là sẽ không sao

-       Yo, chú là lao công mới của trường à?

Tôi ngạc nhiên lập tức quay lại nhìn thì thấy Natsuru đang đứng trước mặt tô

Lạy chúa, tôi và cậu ấy có thù hằn gì hay sao mà cứ gặp hoài thế này, người tôi để ý là Ruri-chan cơ mà

-       À vâng, chào buổi sáng – hi vọng là không bị lộ

-       Chào~ cố lên nhé

….chắc là không bị lộ rồi

Quay trở lại công việc thì tôi thấy chiếc xe máy ở đằng sau tôi khá là chướng chỗ, vì tôi dự định sử dụng nơi này để đứng giả bộ quét sân nhìn ngắm Ruri-chan

khi phát hiện ra chiếc xe máy này chưa bị khóa thì tôi liền đẩy lùi lại đằng sau thì đột nhiên tay mình trượt nên làm chiếc xe rớt xuống

.

..

Chết

CHẾT CHẾT

Tôi hoảng loạn không biết làm sao thì thấy bịch túi xốp ai bỏ gần đó liền nhặt đắp lên đầu chiếc xe, tôi lau mồ hôi rồi cười mãn nguyện nói:

-       Phù, chắc là ổn rồi

Nhìn thấy kiệt tác tuyệt đối sẽ không bị lộ của mình như thế nên tôi vui vẻ hạnh phúc tung tăng rời khỏi chỗ đó

Lúc ra về thì tự dưng thấy 1 đám người đứng bu quanh cái chỗ chiếc xe mà mình lỡ tay làm bị hư.

ủa khoannnn

thấy vậy tôi liền chạy nhanh đến chỗ đó xem chuyện gì xảy ra

-       Gì đó, ông là ai? – người a mà hồi trước tôi đã gặp qua vừa hút thuốc vừa nhìn tôi với khuôn mặt bọ cướp của

-       T-tôi chỉ…tôi muốn biết c-

-       A, chú đến đúng lúc lắm – Natsuru liền chạy đến kéo tay tôi vào rồi nói tiếp – sáng giờ tôi thấy chú đứng đây quét dọn suốt thì chú có thấy ai đó đem chiếc xe để đây đi đâu không?

ủa? mình chỉ lấy cái bịch chụm đầu lại thôi mà, bộ m-

khi tôi nhìn đằng sau Natsuru thì thấy chiếc xe còn ở đó….đừng nói là nguyên đám này chưa biết chiếc xe đang ở đó nhé…

-       Thôi thì, Kira! Nãy cậu để chiếc xe ở đâu? – cậu ấy quay đầu lại nhìn về phía 1 cậu con trai tên Kira. Lại thêm 1 người đẹp trai nữa….

-       Thì để ở đây – cậu ấy chỉ ngay cái chỗ chiếc xe mà mình đã lấy cái bịch chụm đầu xe lại – ai cũng biết tớ hay để xe chỗ này mà

Không lẽ đây chính là ‘xa tận chân trời gần ngay trước mắt’ mà người đời hay nói sao?

-       Nếu là học sinh trong trường này thì không thể nào, ai mà dám đụng vào xe cậu chứ? – Natsuru tiếp lời ngay

-       Đúng đó, ai mà cả gan dám đụng vào xe của Kira-sama chứ - người A kia nói

-       Để tôi phát hiện ra ai làm thì xin phép thiếu gia và thiếu chủ hãy để tôi xé xác lột da bẻ xương người đó cho chừa ạ! – người B tiếp lời

-       Thế thì chẳng đáng gì hết, xin phép để tôi bắt người đó lột sạch hết quần áo, trói vào nhà rồi cho đốt nguyên căn nhà để cho hắn ôm gia đình chết chung! – người C nói

Khỏi nói chắc cũng biết là tôi đang rung đến cỡ nào…

-       Quái, chả lẽ xe nó tự biết bay sao? – Natsuru vừa nói vừa để tay lên kề vào đuôi xe

Cử chỉ này của cậu ấy làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Tôi đứng đó rung hết cả người, thầm đọc kinh cầu nguyện

-       Thôi thì tối mình tập trung ra đường kiếm xem thế nào – khoan, cái giọng này hình như là

tôi đưa mắt nhìn sang phía của giọng nói đó thì phát hiện ra chính là Miyu

a~~~ thiền thần thứ 2 của lòng tôi~~~

đến mức này là tôi mặc hết tất cả mọi thứ xung quanh chạy nhào vào Miyu, khi chưa chạm vào thân thể của em ấy thì thấy ai đó giáng 1 cú đá vào mặt mình

-       Ông định làm gì thế hả?! – là tiếng của Miyu….

-       C-chuyện gì—

Khi tôi đứng lên thì thấy khẩu của mình bị rớt xuống. tất cả mọi người có mặt ở đó từng gặp qua tôi đều cứng đờ như đá

Thấy thế tôi liền cười haha rồi noi

-       Hé lô and gút bai~

Khi định lùi lại chạy thoát thân thì thấy ai đó nắm lấy áo mình kéo giật lại

-       Ban đầu nói chuyện với ông là đã nghi lắm rồi, không ngờ té ra chính là ‘người cũ’ ha – Natsuru vừa nói vừa nhì tôi vẫn với cái khuôn mặt đầy gân xanh và sát khí như hồi đó nữa

-       Cái này-tôi không—

-       Khai mau, xe của Kira ở đâu hả?!

-       Không phải tôi lấy, thật sự k-

Khi tôi vừa cố gắng biện minh giải thích thì đột nhiên 1 cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bịch ni lông bay đi

Cậu bé tên Kira thấy cảnh tượng chiếc xe của mình liền quay về phía Natsuru hỏi

-       Này, cái ông này chính là người làm phiền Ruri đúng không?

Cậu ấy gật đầu

-       Có mùi của ổng trên xe tớ không?

-       Rất nồng

Khi Natsuru mới kết thúc cuộc hội thoại đầy khó hiểu này thì Kira đẩy cậu ấy sang 1 bên rồi nắm lấy áo tôi nói

-       Sở thú thì quá dễ dàng với ông rồi, đã thế thì tôi sẽ cho ông nếm mùi sống không bằng chết như thế nào – sát khí của người này cũng không thua gì Natsuru và Yakinu cả

-       Mẹ ơi mẹ ơi, cái ông kia đạp xe không bận quần áo kìa

-       Chúa ơi, ổng điên hay sao thế?

-       Ai đó gọi cảnh sát hay bệnh viện tâm thần đi

-       Á!! Biến thái

Vâng, đó chính là tôi. Ai cũng nghĩ là tôi có thể bỏ trốn thì xin thưa là điều đó không thể, vì có nguyên 1 đám người chạy xe gắn máy đang cầm gậy chạy đằng sau canh chừng tôi

Làm sao bỏ trốn được…

-       Ê ông già, thân thể kiểu gì mà làm cho người đi đừng chạy tán loạn thế hả? – Kira chạy xe chở Natsuru chạy đến chỗ tôi nói

-       Còn nói nữa, tại a-

-       Hô, còn dám cãi cơ đấy, đã thế thì xuống xe  đi vào nhà hàng gần đây cho tôi! – Kira nói

Thế đấy, tôi càng ngày càng thấy chán về ngôi trường này. Và cả cái tình cảm dành cho Ruri tôi bắt đầu thấy nghi ngờ rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro