Yoru no Sora #4.4 - School Extra 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Student Council in the School: Bonus

Yakinu view:

Khi đưa tiễn ba người trong Hội học sinh xong , tôi liền kéo Aru lại bàn của hai chúng tôi rồi hỏi ngay thứ làm tôi chướng mắt và khó hiểu nãy giờ.

 

-       Cậu và Kira quen à?

 

-       Hum? Đâu có, giờ mới bắt đầu quen biết nè~ - cậu ấy mỉm cười rồi đáp lại câu hỏi của tôi.

 

 

Cậu ấy ngồi xuống và tôi cũng ngồi theo....nhưng, thế thì.

 

-       À, cậu thắc mắc cử chỉ của tớ và Kira lúc nãy đúng không~

 

-       Thì...có chút...tại sau rồi tớ thấy hai người cậu nói chuyện vui vẻ [?] và thân cũng nhanh nên...

 

-       Kìa, tớ và Miyu, Tsubasa thân còn nhanh hơn nữa mà~

 

-       .......

 

Đến giờ tôi vẫn không hiểu lý do của hai đứa nhóc đó. Rõ ràng ban đầu chỉ có tôi và Aru trong lớp này, hai đứa nhóc đó chỉ qua lớp tôi chơi khi nào có Kira đi kèm thôi.

 

Đột nhiên hôm bữa họ tò mò về người đã xảy ra ẩu đả với tôi trong lớp nên mới mò đến lớp tôi để tìm hiểu. Khi ba người họ gặp nhau là bắt đầu thân với nhau ngay.

 

Còn lúc tôi và Aru bắt đầu trở thành bạn thì....

 

-       Cậu để ý làm gì~ cơ bản thì tớ và cậu có thể trở thành bạn thân với nhau sau những chuyện đã xảy ra không phải nó thú vị hơn sao~ thân nhau nhanh hay chậm gì đó không phải vấn đề quan trọng gì đâu mà~

 

-       Cậu nghĩ thế thật ư? – nghe cậu ấy nói thế, trong lòng tôi cũng bắt đầu vui và thoải mái hơn.

 

 

-       Ừ~ còn cử chỉ lúc nãy của tớ và Kira là “ không khoái” đó~

 

-       Không khoái?

 

 

Vậy thì hai người còn trở thành bạn của nhau...

 

-       Bản thân tớ không biết Kira nghĩ sau nhưng cá nhân thì tớ có suy nghĩ như thế này, kiểu như là: không ghét nhưng cũng không thích, không thích nhưng cũng không ghét, nhưng nếu có thể thành bạn thì vẫn có khả năng. Vậy á~

 

-       Bạn....à. cậu có tớ không đủ sao? – câu sau tôi cố tình nói nhỏ để cậu ấy không nghe thấy.

 

-       Cậu mới nói gì à?

 

-       Không, không có gì.

 

Nghe vậy cậu ấy cũng không hỏi gì thêm, mà chỉ mỉm cười rồi nằm xuống bàn từ từ ngủ thiếp đi.

 

Tôi nhìn cậu ấy ngủ và đồng thời đó cũng là sở thích của bản thân tôi.

 

Và cũng vì tôi có thể sờ vào mái tóc vàng óng của cậu ấy.

 

Nhìn khuôn mặt lúc cậu ấy đang ngủ.

 

-       Rốt cuộc...tớ phải làm sao bây giờ.

 

Tôi ngồi đó lẩm bẩm một mình.

 

Vì đối với bản thân tôi hiện giờ, cảm xúc này, tình cảm này...

 

Tôi không tài nào kiềm chế được.

 

Tôi muốn độc chiếm cậu ấy và tôi không thích cậu ấy có người bạn cũng như người yếu nào ngoài tôi.

 

Tôi muốn cậu ấy chỉ cười với mình tôi và không phải với ai khác.

 

Tôi muốn tất cả những thứ thuộc về cậu ấy.

.

.

.

“ cậu là của tớ....nhỉ?”

 

Tôi nói nhỏ vào tai cậu ấy.

 

Biết rằng cậu ấy không nghe thấy. Nhưng có khi, trong mơ thì lại có cảm giác.

 

Tôi sẽ chờ...dù không biết mình có kiên nhẫn được đến lúc đó không.

Yakinu view:

Khi đưa tiễn ba người trong Hội học sinh xong , tôi liền kéo Aru lại bàn của hai chúng tôi rồi hỏi ngay thứ làm tôi chướng mắt và khó hiểu nãy giờ.

 

-       Cậu và Kira quen à?

 

-       Hum? Đâu có, giờ mới bắt đầu quen biết nè~ - cậu ấy mỉm cười rồi đáp lại câu hỏi của tôi.

 

 

Cậu ấy ngồi xuống và tôi cũng ngồi theo....nhưng, thế thì.

 

-       À, cậu thắc mắc cử chỉ của tớ và Kira lúc nãy đúng không~

 

-       Thì...có chút...tại sau rồi tớ thấy hai người cậu nói chuyện vui vẻ [?] và thân cũng nhanh nên...

 

-       Kìa, tớ và Miyu, Tsubasa thân còn nhanh hơn nữa mà~

 

-       .......

 

Đến giờ tôi vẫn không hiểu lý do của hai đứa nhóc đó. Rõ ràng ban đầu chỉ có tôi và Aru trong lớp này, hai đứa nhóc đó chỉ qua lớp tôi chơi khi nào có Kira đi kèm thôi.

 

Đột nhiên hôm bữa họ tò mò về người đã xảy ra ẩu đả với tôi trong lớp nên mới mò đến lớp tôi để tìm hiểu. Khi ba người họ gặp nhau là bắt đầu thân với nhau ngay.

 

Còn lúc tôi và Aru bắt đầu trở thành bạn thì....

 

-       Cậu để ý làm gì~ cơ bản thì tớ và cậu có thể trở thành bạn thân với nhau sau những chuyện đã xảy ra không phải nó thú vị hơn sao~ thân nhau nhanh hay chậm gì đó không phải vấn đề quan trọng gì đâu mà~

 

-       Cậu nghĩ thế thật ư? – nghe cậu ấy nói thế, trong lòng tôi cũng bắt đầu vui và thoải mái hơn.

 

 

-       Ừ~ còn cử chỉ lúc nãy của tớ và Kira là “ không khoái” đó~

 

-       Không khoái?

 

 

Vậy thì hai người còn trở thành bạn của nhau...

 

-       Bản thân tớ không biết Kira nghĩ sau nhưng cá nhân thì tớ có suy nghĩ như thế này, kiểu như là: không ghét nhưng cũng không thích, không thích nhưng cũng không ghét, nhưng nếu có thể thành bạn thì vẫn có khả năng. Vậy á~

 

-       Bạn....à. cậu có tớ không đủ sao? – câu sau tôi cố tình nói nhỏ để cậu ấy không nghe thấy.

 

-       Cậu mới nói gì à?

 

-       Không, không có gì.

 

Nghe vậy cậu ấy cũng không hỏi gì thêm, mà chỉ mỉm cười rồi nằm xuống bàn từ từ ngủ thiếp đi.

 

Tôi nhìn cậu ấy ngủ và đồng thời đó cũng là sở thích của bản thân tôi.

 

Và cũng vì tôi có thể sờ vào mái tóc vàng óng của cậu ấy.

 

Nhìn khuôn mặt lúc cậu ấy đang ngủ.

 

-       Rốt cuộc...tớ phải làm sao bây giờ.

 

Tôi ngồi đó lẩm bẩm một mình.

 

Vì đối với bản thân tôi hiện giờ, cảm xúc này, tình cảm này...

 

Tôi không tài nào kiềm chế được.

 

Tôi muốn độc chiếm cậu ấy và tôi không thích cậu ấy có người bạn cũng như người yếu nào ngoài tôi.

 

Tôi muốn cậu ấy chỉ cười với mình tôi và không phải với ai khác.

 

Tôi muốn tất cả những thứ thuộc về cậu ấy.

.

.

.

“ cậu là của tớ....nhỉ?”

 

Tôi nói nhỏ vào tai cậu ấy.

 

Biết rằng cậu ấy không nghe thấy. Nhưng có khi, trong mơ thì lại có cảm giác.

 

Tôi sẽ chờ...dù không biết mình có kiên nhẫn được đến lúc đó không.

Yakinu view:

Khi đưa tiễn ba người trong Hội học sinh xong , tôi liền kéo Aru lại bàn của hai chúng tôi rồi hỏi ngay thứ làm tôi chướng mắt và khó hiểu nãy giờ.

 

-       Cậu và Kira quen à?

 

-       Hum? Đâu có, giờ mới bắt đầu quen biết nè~ - cậu ấy mỉm cười rồi đáp lại câu hỏi của tôi.

 

 

Cậu ấy ngồi xuống và tôi cũng ngồi theo....nhưng, thế thì.

 

-       À, cậu thắc mắc cử chỉ của tớ và Kira lúc nãy đúng không~

 

-       Thì...có chút...tại sau rồi tớ thấy hai người cậu nói chuyện vui vẻ [?] và thân cũng nhanh nên...

 

-       Kìa, tớ và Miyu, Tsubasa thân còn nhanh hơn nữa mà~

 

-       .......

 

Đến giờ tôi vẫn không hiểu lý do của hai đứa nhóc đó. Rõ ràng ban đầu chỉ có tôi và Aru trong lớp này, hai đứa nhóc đó chỉ qua lớp tôi chơi khi nào có Kira đi kèm thôi.

 

Đột nhiên hôm bữa họ tò mò về người đã xảy ra ẩu đả với tôi trong lớp nên mới mò đến lớp tôi để tìm hiểu. Khi ba người họ gặp nhau là bắt đầu thân với nhau ngay.

 

Còn lúc tôi và Aru bắt đầu trở thành bạn thì....

 

-       Cậu để ý làm gì~ cơ bản thì tớ và cậu có thể trở thành bạn thân với nhau sau những chuyện đã xảy ra không phải nó thú vị hơn sao~ thân nhau nhanh hay chậm gì đó không phải vấn đề quan trọng gì đâu mà~

 

-       Cậu nghĩ thế thật ư? – nghe cậu ấy nói thế, trong lòng tôi cũng bắt đầu vui và thoải mái hơn.

 

 

-       Ừ~ còn cử chỉ lúc nãy của tớ và Kira là “ không khoái” đó~

 

-       Không khoái?

 

 

Vậy thì hai người còn trở thành bạn của nhau...

 

-       Bản thân tớ không biết Kira nghĩ sau nhưng cá nhân thì tớ có suy nghĩ như thế này, kiểu như là: không ghét nhưng cũng không thích, không thích nhưng cũng không ghét, nhưng nếu có thể thành bạn thì vẫn có khả năng. Vậy á~

 

-       Bạn....à. cậu có tớ không đủ sao? – câu sau tôi cố tình nói nhỏ để cậu ấy không nghe thấy.

 

-       Cậu mới nói gì à?

 

-       Không, không có gì.

 

Nghe vậy cậu ấy cũng không hỏi gì thêm, mà chỉ mỉm cười rồi nằm xuống bàn từ từ ngủ thiếp đi.

 

Tôi nhìn cậu ấy ngủ và đồng thời đó cũng là sở thích của bản thân tôi.

 

Và cũng vì tôi có thể sờ vào mái tóc vàng óng của cậu ấy.

 

Nhìn khuôn mặt lúc cậu ấy đang ngủ.

 

-       Rốt cuộc...tớ phải làm sao bây giờ.

 

Tôi ngồi đó lẩm bẩm một mình.

 

Vì đối với bản thân tôi hiện giờ, cảm xúc này, tình cảm này...

 

Tôi không tài nào kiềm chế được.

 

Tôi muốn độc chiếm cậu ấy và tôi không thích cậu ấy có người bạn cũng như người yếu nào ngoài tôi.

 

Tôi muốn cậu ấy chỉ cười với mình tôi và không phải với ai khác.

 

Tôi muốn tất cả những thứ thuộc về cậu ấy.

.

.

.

“ cậu là của tớ....nhỉ?”

 

Tôi nói nhỏ vào tai cậu ấy.

 

Biết rằng cậu ấy không nghe thấy. Nhưng có khi, trong mơ thì lại có cảm giác.

 

Tôi sẽ chờ...dù không biết mình có kiên nhẫn được đến lúc đó không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro