Yoru no Sora #4.5 - School Accident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akihiro View:

- Tụi bây làm việc như thế à?

- Nhưng, thằng Yakinu nó...

- Nhưng cái gì! Tao kêu một đám tụi mày đi chứ không phải chỉ riêng mình mày, vậy mà chẳng làm được nên cơm nên cháo gì cả!

- Dù đại ca nói thế, nhưng ngài cũng thừa biết là số lượng người theo Yakinu nhiều gấp bội lần đám tụi mình...

- Bộ tụi mày không biết nghĩ cách gì à? Còn không thì canh lúc Yakinu nó đi một mình cũng được thôi!

Thật là tức chết! Sao một người hoàn hảo tài giỏi như mình lại có một đám thủ hạ không ra gì thế này!

Mình chỉ yêu cầu tụi nó nghĩ cách hoặc là làm sao để bắt Yakinu về cho mình thôi, vậy mà cũng không làm được!

- Xin lỗi nếu em nhiều chuyện, nhưng sao đại ca lại muốn bắt Yakinu thế? Dù biết là thằng đó nổi tiếng trong giới của mình nhưng....

- Nhiều người địa vị lớn hơn mình còn không dám đụng đến thằng đó, không những thế còn nể nó nữa, liệu mình tiếp tục như thế thì có sao không?

- Đã nói đó là chuyện của tao! Hậu quả thế nào thì tao có cách giải quyết, tụi bây cứ thế mà chấp hành mệnh lệnh là được!

- Vâng!

Khi nghe tôi nói xong, tụi nó liền ngay lập tức biến mất khỏi phòng tôi

Lý do để bắt Yakinu thì dĩ nhiên là có chứ...

Cơ mà nghe đồn dạo này Yakinu thay đổi hơi nhiều so với hồi trước, nếu không phải tôi tận mắt chứng kiến thì chắc cũng không tài nào tin được

Chuyện xảy ra thì cũng khoảng gần một tháng trước

Như tục lệ của mỗi năm, nhưng người có địa vị to lớn dù là ngoài xã hội hay là thế giới ngầm, họ cũng đều gặp mặt một năm một lần ở một địa điểm nhất định, chủ yếu là để trao đổi làm

ăn, còn không thì là hợp tác với nhau, tránh chuyện đụng chạm địa vị của từng người

Trước mắt thì nếu tính bên ngoài thì địa vị của Kami là lớn nhất, còn trong thế giới ngầm thì chính là Yakinu - con trai của Kami

Người như Kami, dù không biết đã cất công dạy dỗ Yakinu như thế nào mà cậu ấy có thể trở thành người đứng đầu ở cái thế giới ngầm này, nhưng có một điều mà tôi biết, người đàn

ông tên Kami ấy, dù vẻ bề ngoài với số tuổi hiện giờ là không tương xứng nhau, dù ngoài miệng luôn nở nụ cười với tất cả mọi người, thật chất thì ông là người rất ư là nguy hiểm. Điều

này không chỉ mình tôi thấy thế, mà tất cả những người ở đây đều nghĩ vậy, nên họ ai cũng nể ông hết

Nhưng có một điều tôi không hiểu, người như ông sao lại chọn cách mở một ngôi trường học thay vì là công ty?

- Xin lỗi vì đã làm phiền~ Cậu là người mới à?

Vì lo chăm chú suy nghĩ mà tôi chẳng hề hay biết có người đến bên mình, khi tôi phát giác ra thì đó chính là Kami

- A,a x- xin lỗi, tôi không để ý việc ông đến...

- Không sao~ Cậu tên gì?

- Akihiro ạ!

- Fufu~ không cần phải hồi hộp thế đâu, cứ thoải mái đi~ tất cả mọi người trong hội này là người một nhà mà~

- À, vâng - Dù ông nói thế, ở đây ai cũng sợ ông, vậy thì tôi phải lấy gì để thoải mái giờ?

- Cậu ở bên nào? ngoài xã hội hay là thế giới ngầm~

- Bên thế giới ngầm ạ!

- Hô~ Nếu thế thì để tôi giúp cậu tý cho~

- Dạ?

- Dù gì cũng là người mới, nhưng tôi thấy cậu có triển vọng lắm~

Xong rồi ông xin phép tôi rồi liền rời khỏi, chưa đầy một phút ông quay lại cùng với một người

- Đây là Yakinu, con trai tôi~

Tôi không biết nói sao, dù có nghe nói qua nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp Yakinu

Cảm giác khi gặp cậu rất là lạ

Dù biết là cái cảm giác sợ hãi vẫn còn, nói đúng hơn là còn hơn cả khi tiếp xúc với Kami

- Chào, chào cậu - Tôi đưa tay ra định bắt tay với cậu, nhưng cậu chỉ quay mặt đi nhìn Kami

- Đây là Akihiro, nếu được ta hi vọng con sẽ giúp đỡ cậu ấy trong tương lai~

- Ơ, không cần đâu ạ, tôi có thể...- Nghe nói thế tôi tất nhiên là rất vui, nhưng chưa gì đã phải nhờ người ta thì chẳng khác gì mình vô dụng lắm sao?

- Tôi sẽ dặn họ không đụng đến địa bàn của anh, đồng thời cần giúp gì thì cứ nói cho chichiue nghe - Cậu nói một mạch xong rồi tiếp tục không thèm nhìn tôi mà quay sang nói với Kami -

Con đi được chưa?

- Ơ kìa, nãy mới đi xong mà còn đi nữa à~

- Con hẹn cậu ấy đi ăn tối rồi

- Fu~ một năm mới có một lần, mà con thì muốn đi lúc nào cũng được mà~

- Con không quan tâm

- Tuỳ con~

Nói xong cậu ấy quay lưng đi với với dáng vẻ gấp gáp

Có lẽ là do tôi bị hoang tưởng, nhưng khi nghe cậu ấy nói câu " Con hẹn cậu ấy đi ăn tối ", khuôn mặt lúc đó của cậu ấy rất là...hạnh phúc?

Dù không thể hiện hoàn toàn, nhưng cái cảm giác đó đúng là vậy

Có lẽ vì tôi đứng gần mới cảm thấy thế chăng?

Nhưng, ai lại có thể làm cho cậu ấy trở nên như thế?

Không những thế, mà lại có thể làm cho cậu ấy từ bỏ cái cuộc hộp quan trọng này mà chỉ vì một cái buổi tối?

Tôi tò mò, nên liền xin phép Kami tôi rời khỏi trước vì chợt nhớ có công việc đột xuất

- Tụi bây ở bên ngoài có thấy Yakinu ra không?

- Có ạ? mà sao thế?

- Cử người theo dõi cậu ấy cho tao

Khi tôi đến cái nơi mà đám thuộc hạ đã theo dõi Yakinu, đó là một quán ăn rất là bình dân

Yakinu ngồi đó, bên cạnh là một cậu con trai khác

Nhìn thì có vẻ không phải là thuộc hạ của cậu, vì hai người họ đang nói chuyện với nhau rất là vui, chủ yếu là cái cậu con trai kia

Yakinu thì vẫn thế, dù không mấy biểu hiện gì, nhưng nhìn khuôn mặt của cậu ấy là vui vẻ và hạnh phúc

Hoàn toàn khác xa lúc cậu đang ở cái cuộc hộp ấy

" Đẹp...thật sự rất là đẹp, nếu như mình có thể làm cậu ấy trở thành của riêng mình, nếu mình có thể..."

Đột nhiên, tôi liền thấy sợ với cái suy nghĩ hồi nãy của mình

Cái gì thế này? sao tôi lại như thế? Yakinu là con trai, và tôi cũng thế

Sao tôi lại có cái suy nghĩ kinh tởm đến vậy?

Dù nói thế, nhưng tôi vẫn không tài nào rời mắt khỏi Yakinu

Chí ít, tôi cũng biết lúc lần đầu tiền gặp Yakinu, cái cảm giác đó là như thế nào

Chí ít là thế, và chí ít tôi cũng biết là bây giờ tôi đang ghen, rất là chướng mắt

Cậu con trai đó, người có thể tự nhiên cười nói vui vẻ với Yakinu

có thể khiến cho Yakinu chú ý, không rời mắt đến

Và với khuôn mặt hạnh phúc như vậy

Natsuru View:

Dạo này có một cái anh hay xuất hiện cổng trường mình ghê~

Nhưng sau rồi mới phát hiện ra là anh này quen với Okami~~

Chẳng hiểu sao mình thấy vui, chắc là vì biết cậu ấy có thêm người bạn khác ngoài mình ra

À, tụi đầu gấu trong lớp là trường hợp ngoại lệ...cứ nghĩ đến đám đó là mình nhức cả óc...

Họ nhiệt tình, trung thành, nguyện làm tất cả mọi thì vì Okami...thì, đó là điều tốt, vì Yakinu là thủ lĩnh của họ mà [mình ghét dùng từ này!]

Nhưng sao giờ đến cả mình cũng bị thế??? Dù biết là bạn thân nhưng.....

Này nhé, dạng như là:

- Thiếu gia~ cậu muốn ăn gì không? để bọn này đi mua~

- Hum~ không cần đâu~

- Kìa đừng ngại

- Không có ngại mà~ thật sự không c-

Và khi tôi dứt lời thì bọn họ một đám kéo theo đám kia chạy xuống dưới kia mua một đống đồ ăn thức uống cho tôi

Tôi không muốn đụng đến như Okami thì liền đưa tay mở gói bánh ra tự nhiên cứ thế mà đưa tôi ăn

Còn không thì:

- Thiếu gia~ tối nay đi quẩy với tụi này hơm~

- Hơm nè~ có việc rùi~

- Nếu là rước hai đứa em gái của thiếu gia thì cứ để bọn này lo cho~

- KHÔNG! TÔI CẤM! DÁM XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT HAI EM ĐÓ LÀ TÔI TUYỆT GIAO VỚI MẤY NGƯỜI À!

- ......

- Aru?

- ...Xin lỗi, đụng trúng hai đứa em kia là tớ hơi bị bức xúc

Nhưng cuối cùng cũng để cho tụi nó đi rước, dù gì cũng có Saya ở đó

Tôi không thích tụi nó xuất hiện trước mặt Saya và Ruri, đặc biệt là Ruri, vì nếu để em ấy đụng trúng một trong đám tụi nó thì tôi sợ em ấy sẽ thấy những hình ảnh không nên thấy. Mà kệ,

suy cho cùng thì tụi nó cũng hiểu chuyện, có vài lần đi tìm Ruri hay Saya, tụi nó cũng biết giữ khoảng cách, và đồng thời cũng khá là biết chọc cười Ruri...

Mình đúng là siscon....

- Natsuru?

- Hả? sao??

Tôi quên nữa, mình đang đi ăn với Okami và anh Akihiro

Vậy mà tôi lại tự biên tự diên suy nghĩ khí thế một mình chứ

- Cậu không sao chứ? thấy cậu thất thần nãy giờ

- Không có gì~ mãi lo nghĩ một số chuyện thôi

- Vậy ra đó là cách hai người quen biết nhau à

Sau một thời gian tiếp xúc, anh Akihiro thật sự là người rất là tốt, chí ít cá nhân tôi nghĩ thế

Trên người anh ấy nếu so với Okami thì đúng là một trời một vực

Mùi vị thì mù nào cũng có đủ, dù tốt hay xấu, nhưng chúng nó không nồng nặc như Okami

Cho nên, tôi nghĩ là mình có thể trở thành bạn với anh Akihiro

- Um? A, tớ có điện thoại~

- Cậu đi đâu thế?

- Chờ tớ tý, tớ ra ngoài nghe điện thoại - Tôi liền ấn Okami ngồi xuống lại - Ở đây ồn quá, tớ ra ngoài nghe một lát là vào ngay mà~

- ....

- Ruri~

- Natsu nii-chan, em xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng em chỉ muốn hỏi là tối anh có về nhà ăn không ạ?

- À, chắc không đâu, vì anh hẹn với Okami chơi đến gần khuya rùi~

- Vâng, vậy để có gì em kêu Saya chan nấu ít lại cơm

- Ok~ có gì gặp sau nha

- Vâng

- ...À Ruri

- Dạ?

Tính ra là kết thúc cuộc hội thoại rồi, không hiểu sao tự nhiên tôi có cảm giác chẳng lành cho lắm

Dù không biết là gì, và cũng không biết nên mở miệng nói gì với Ruri

- Em có bao giờ nghĩ tụi mình xui lắm không?

- Sao ạ? Em nghe không rõ

- ...Không có gì đâu, xin lỗi em nhé~ A, thôi, anh phải đi đây, lâu quá Okami sẽ lo a~ [dù là chỉ đứng ngoài cửa tiệm]

- Vâng, chào anh ạ

- Bye~

Khi tôi cúp máy mỉm cười nhìn vào cái điện thoại trên tay của mình

Đột nhiên tôi nghe thấy nhiều tiếng la hét, để đến khi phát giác thì hình như có cái gì đó rất nặng đụng vào người tôi

Đến khi cảm nhận được, thì tôi thấy mình bay văng ra

Đó là một chiếc xe taxi...taxi?

Khi tôi định cố gắng nâng người mình lên thì để đến khi tôi ngẩng đầu nhìn lại thì chiếc xe đó lại đi lùi đến phía tôi đụng thêm lần nữa

Và điều cuối cùng tôi có thể nghe thấy là tiếng của Okami

- Aru!

Akihiro view:

Tôi không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn của mình

Cái thằng Natsuru...sao nó lại có thể cứng đầu như thế?

Bị đụng trực diện hai lần mà vẫn còn sống

Giờ nghĩ lại, cái khoảng thời gian lúc Natsuru ra nghe điện thoại, ban đầu Yakinu định theo cậu, nhưng liền bị cậu từ chối ngay

- Trong đây ồn quá nên tớ ra ngoài nghe điện thoại một chút, lát sẽ vào ngay mà~

- ...

Và khi xảy ra tai nạn, tiếng va chạm rất mạnh nên ai nấy trong cửa hàng cũng để ý, bao gôm cả Yakinu

Nhưng nếu bây giờ mà để Yakinu chạy ra ngoài thì mọi chuyện sẽ trở nên công cốc mất

- Kìa, em đi đâu thế? - Tôi liền nắm lấy tay của cậu rồi nói

- Thả ra! - Cậu giật mạnh cánh tay của mình rồi chạy ngay ra ngoài

Thời gian không lâu, nhưng cũng đủ đối với tôi

Chí ít là cái tai nạn đã xảy ra với Natsuru

Khi Yakinu chạy ra ngoài, chứng kiến cảnh Natsuru bị đụng trực diện lần thứ hai

Cậu đứng yên đó với khuôn mặt sợ hãi, không những thế, tôi có thể thấy rõ người cậu đang bắt đầu rung

Lần đầu tiên, tất cả những gì mà tôi chứng kiến ở Yakinu, một Yakinu mà ngay cả thế giới ngầm cũng chưa từng có ai gặp qua

" Em như vậy, đều là vì thằng đó sao? "

Tôi không cam tâm, giờ chỉ nghĩ lại thôi là trong lòng thấy nhói, chủ yếu là vì ghen tị

Sự ghen tị này như thể nó muốn giết chết tôi

Khi được thông báo rằng Natsuru sẽ qua khỏi, Yakinu mới bắt đầu thở phào nhẹ nhỏm mà ngồi lên chiếc ghế sofa trước cửa phòng bệnh mà Natsuru đang phẫu thuật trong đó

Nó qua khỏi, cũng không sao, tôi sẽ sai người vào bệnh viện thêm lần nữa

Giờ chủ yếu là nghĩ cách đưa Yakinu rời khỏi bệnh viện trước

Nghĩ cũng lạ, thật sự thì ở điểm nào đó tôi rất sợ Yakinu, chỉ nhìn thôi là đủ sợ chứ đừng nói chi là đụng hay nói chuyện

Mà biết sao được, đây là lần đầu tiên trong đời tôi yêu một người say đắm, điên cuồng như vậy

Dù biết là người này tôi khó lòng mà có được, nhưng chí ít, tôi sẽ không để cậu thuộc về ai hết

- Này

Tôi giật mình ngước đầu lên nhìn

Là Yakinu

- Anh đưa tôi về trường được không

Vì hơi bất ngờ, nên tôi phải mất một thời gian mới hoàn hồn lại

- À, d-dĩ nhiên là được!

Tôi đang đau đầu vì không biết phải làm sao mở lời đưa cậu rời khỏi bệnh viện, thật không ngờ rằng cậu lại chủ động tìm tôi!

Nỗi lo lắng sợ hãi khi nãy dường như tan biến đi, giờ tôi đang rất là hạnh phúc!

Dù tôi nói thế

Nhưng trên đường đưa cậu về, chúng tôi đều không nói gì hết. Đó là khoảng im lặng chết người

Mà tính ra thì người như Yakinu nhìn là biết không giỏi tiếp xúc mấy, huống hồ gì là bắt chuyện

Thế nên Natsuru luôn là người chủ động bắt chuyện...

Mỗi lần nghĩ đến những gì Natsuru làm, tôi đều thấy không thoải mái

Rồi chợt, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu

- ....Đây không phải là đường về trường

- Xin lỗi, nhưng giờ anh không yên tâm để em một mình....Nếu em không chê, tạm thời qua nhà anh một tý được không? Dù biết là Natsuru sẽ qua khỏi, nhưng những gì em đã tận mắt

chứng kiến không phải đã làm em sốc đó sao? Nên anh hơi lo...

- Anh nghĩ tôi yếu đuối đến thế à? - Giọng cậu càng ngày càng trầm đến phát sợ, vì tóc mái của cậu dài che đi đôi mắt, nên tôi thật sự không biết bây giờ biểu cảm của cậu ấy thế nào

- Anh không có ý đó...chỉ là-

Tiếng điện thoại reo lên, làm gián đoạn câu nói của tôi

Là của Yakinu

Tôi vừa chạy xe, vừa đưa mắt liếc nhìn cậu

Những gì tôi thấy là cậu chỉ lấy điện thoại ra, nghe một hồi rồi cúp máy ngay

Không một câu hỏi, không một câu trả lời, nên tôi cũng không biết nội dung của cuộc gọi này là gì

- Anh dừng xe tý được không?

Dù không hiểu cậu định làm gì, nhưng tôi vẫn dừng xe theo ý của cậu

- Sao thế? - Nói thật là tôi khá là hồi hộp, vì chỗ tôi đậu là một con đường vắng, bên phải thì là rừng rậm

- Anh thích lắm à? Khi nhìn thấy tôi yếu đuối?

Cái gì? Cậu ấy đang nói gì thế?

- À mà cũng đúng, có mấy ai trong thế giới ngầm được tận mắt chứng kiến một con người yếu đuối của tôi như thế

- Mà đối với tôi thì chẳng quan trọng, vì Aru là người đặc biệt với tôi

- Chỉ cần là liên quan đến cậu ấy, là con người tôi không tài nào tự chủ được

- Thế, anh vui không? khi Aru bị tai nạn?

Tôi bất ngờ quay lại nhìn cậu thì đụng trúng ánh mắt đang nhìn lấy tôi chằm chằm

Ánh mắt vô hồn màu đỏ như máu đó, làm cho bầu không khí trong chiếc xe này càng ngày càng trở nên lạnh hơn

Không những thế, ngay cả mùi máu tanh cũng vậy, dù không biết nó phát ra từ đâu, nhưng tôi có thể nói là nó rất nồng

- E-em nghĩ anh là người làm Natsuru bị tai nạn à?

- Thế tôi sai à?

- Em chẳng có chứng cứ gì hết! - Dù biết là bây giờ khá là vô vọng, nhưng tôi vẫn ráng cứu lấy thân mình

- Thế anh nghĩ tôi không tài nào nhớ được đám thuộc hạ dưới chướng anh à?

- Em nói gì vậy?

Cậu thở dài rồi quay người lại nhìn thẳng về phía trước, dường như đang cố gắng lấy lại bình tĩnh để nói tiếp

- Anh là người mới, nên Otou-sama có đưa tài liệu liên quan đến anh cho tôi, và trong đó cũng có cái đám thuộc hạ do anh quản lý

- Để tôi nói anh nghe, vì sao trong thế giới ngầm không có ai dám đụng đến tôi

- Vì tôi có khả năng nhớ hết từng người cũng như từng thuộc hạ mà người đó phụ trách, dù không nhớ tên, nhưng khuôn mặt hình dáng cũng đủ rồi, không phải sao?

- Và em nghĩ cái người đụng Natsuru là thuộc hạ của anh? Lỡ như em nhìn nhầm hoặc là có người nào đó giống với thuộc hạ--

- Chẳng sao cả, nếu có giống thì tôi sẽ bắt hết cái đám người 'giống' đó rồi lần lượt tra khảo từng người là được

Nói đến đây, tôi dường như cứng họng vì không biết phải nói gì nữa

Đây chính là lý do vì sao không ai dám đụng đến cậu ấy

Thà giết nhầm chục người chứ không bao giờ bỏ sót một người

Cho dù có liên quan hay không

Đột nhiên, Yakinu leo lên đùi tôi ngồi, lấy tay bóp nhẹ lên cổ tôi

- Sao? Giờ nhận không? nếu anh nêu lý do, có khi tôi sẽ tha cho anh?

Tay cậu càng lúc càng siết chặt khi kết thúc câu nói

Mạnh-mạnh quá, tôi có thử dùng sức nhưng không tài nào làm gì nổi cậu ấy

Hết cách rồi

- Đúng, cái người đụng Natsuru chính là thuộc hạ của anh!

- Lý do?

- ...Vì em, Yakinu

- Tiếp

- ....Anh yêu em, ngay từ lần gặp đầu tiên

Khi nghe tôi nói thế, dù khuôn mặt của cậu vẫn thế, không biểu cảm, không gì hết. Nhưng chí ít cậu cũng từ từ bỏ tay xuống

Và tôi tiếp tục giải thích, biết rằng cậu sẽ không chấp nhận, nhưng tôi vẫn muốn cậu ấy hiểu cái tình cảm của tôi dành cho cậu nó lớn như thế nào

- Em có thể kêu nó là tiếng sét ái tình hay gì cũng được, nhưng anh thật sự rất yêu em

- Dù biết là thân phận, địa vị quyền lực của anh không bằng một gốc của em

- Thật sự thì đây là lần đầu tiên anh có cảm giác đặc biệt như vậy với một người

- Và anh cũng biết rằng mình sẽ không tài nào có được em, anh vẫn hi vọng mình sẽ được ở bên em, chăm sóc em

- Rồi khi anh biết đến sự tồn tại của cái người tên là Natsuru, anh bắt đầu ghen

- Tại sao? tại sao nó có thể cười nói vui vẻ với em mà trong khi đó em lại không hề có hứng thú với bất cứ ai? Tại sao nó có thể làm cho em có biểu hiện hạnh phúc trong khi đó em luôn

lạnh lùng với tất cả mọi người? Tại sao nó lại có thể cho em cái cảm giác yếu đuối trong khi đó em lại là người mạnh nhất trong thế giới ngầm, dù tuổi rất nhỏ?

- Có rất nhiều cái tại sao luôn xuất hiện trong đầu anh, và nó làm anh khó chịu lắm

- Thế rồi anh trở nên ghen tị, anh không có được em thì anh cũng không muốn bất cứ người nào có em, hoặc là người đó đặc biệt với em như thế nào đi chăng nữa

- Ra~thế~

Nghe Yakinu trả lời, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu thì...

Giờ, tôi muốn chết, muốn chết lắm

Đôi mắt của cậu...nó không giống như khi nãy nữa

Không, phải nói là quái vật

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Không những thế, cậu đang nở nụ cười, nụ cười điên loạn cùng với ánh mắt điên loạn

Tôi có thể hiểu vì sao cậu lại được nhiền người nể sợ đến vậy, chỉ một ánh mắt thôi, là đủ làm cho bọn họ sợ chết khiếp không dám lại gần

Dù cho cậu có khuôn mặt đẹp không ai sánh bằng, nhưng tất cả những thứ đó chỉ là cái vỏ để che đậy con người thật của cậu

Đúng vậy, con người thật điên loạn của cậu, như những người trong thế giới ngầm đã đồn vậy

" Làm gì thì làm, đừng bao giờ đụng vào thiếu chủ Yakinu, dì nhiên nếu mày muốn sống lâu "

" Khuôn mặt đẹp như tranh ấy, chỉ là cái vỏ thôi, tốt nhất đừng có mà ham "

Những lời nói đó, đều trở thành vô ích với tôi hiện giờ

- Anh và tôi, khá giống nhau đó

Cậu nhìn càng ngày càng gần, chủ yếu là muốn sử dụng ánh mắt điên loạn đó đâm thẳng vào mắt tôi

Đôi mắt đỏ như máu, tròng mắt của cậu giờ đang rối bời, đen lấy, như muốn nứt ra vậy

Cậu cười, cậu thật sự đang vui hay chỉ đơn thuần là ánh lên cái vẻ điên loạn đó?

Người tôi run không ngừng, nhưng vẫn cố gắng lấy hết dũng khí ra hỏi

- G-giống cái gì?

- Tôi yêu Aru, ngay từ lần đầu gặp mặt. Ban đầu thì vì không biết phải biểu hiện như thế nào, nên đã làm cho cậu ấy bị thương

- Chẳng sao cả, chuyện cũng qua rồi, và giờ cậu ấy trở thành người bạn thân nhất, đặc biệt nhất đối với tôi

- Tôi cũng ghen tị như anh, và nếu tôi thấy cần thiết, tôi sẵn sàng giết chết hết những người thân, bạn bè của Aru, để cậu ấy chỉ thuộc về mình tôi

Cậu dừng lại một hồi rồi nói nhỏ lên tai tôi

Tôi dường như không biết phải phản ứng như thế nào trước những lời cậu ấy đang nói cho tôi nghe

- Cuộc gọi hồi nãy, là của đám thuộc hạ của tôi. Họ báo với tôi là cuộc phẫu thuật của Aru đã kết thúc, cậu ấy không sao hết, duy...

- Đôi mắt bên phải của cậu ấy không còn nhìn được nữa

Khi nghe đến đây, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ là cậu sẽ giết tôi ngay lập tức

Nhưng không, cậu vẫn tiếp tục mỉm cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt lấy má tôi

- Cám ơn anh nhé, chí ít tôi cũng có thứ để trói Aru lại, không để cậu ấy rời xa tôi, nói đúng hơn là không có cơ hội rời xa tôi

Rốt cuộc, cậu ấy yêu Natsuru là với tâm trạng như thế nào?

Dù biết là Natsuru không hề có tình cảm này với cậu, vậy thì tại sao phải như thế?

Liệu khi Natsuru biết rồi, cậu ấy có đồng tình không?

Tự dưng, tôi thấy thương xót cho Natsuru

Nhưng, tôi lại không bao giờ nghĩ đến việc hối hận

Tôi lấy tay lên vuốt nhẹ lên tóc của Yakinu

- Anh chưa bao giờ hối hận về việc yêu em, Yakinu

Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể gọi thẳng tên trước mặt cậu

Và chí ít, tôi cũng thấy mãn nguyện khi được chết trên tay cậu

Yakinu View:

Tôi ngồi bên cạnh chiếc giường bệnh của Aru. Chưa bao giờ nghĩ rằng việc ngồi yên ở đây, nhìn chằm chằm vào một người lại có thể làm tôi hạnh phúc đến thế

Đó cũng là điều dĩ nhiên, vì Aru là đặc biệt mà

Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay được băng bó của cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lấy

- Yêu, yêu lắm...

Đối với Aru, tôi chưa bao giờ thấy mãn nguyện về bất cứ thứ gì cả

Một ngày cậu ấy chưa thuộc về tôi thì chẳng có gì gọi là mãn nguyện cả

Đột nhiên, tôi có cảm giác như ngón tay của cậu đang cử động, dù chỉ là thoáng qua, với trực giác của tôi thì chẳng bao giờ sai cả

- Aru? - Tôi liền tiến đến nhìn lấy cậu

- ...Okami?

Dù biết là cậu không sao, dù biết là cậu sẽ tỉnh lại, nhưng tôi cũng không tài nào khống chế được cái sự hạnh phúc này

Cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng tôi

- Kìa~ như vậy thì không giống cậu lắm đó~

- Biết sao được, tớ vui mà

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt cậu

Như phát hiện điều gì đó, Aru đưa tay vuốt tóc mái của tôi qua một bên

- M-mắt phải cậu bị sao thế?

Cậu lo lắng, biểu hiện dường như khá là hoảng loạn

Vì tôi, nên tôi rất vui

- Aru, vì cậu cái gì tớ cũng làm hết, biết không?

- L-là sao...?

- Mắt phải cậu bị mù vì tại nạn đó

- S-

- Nên, tớ yêu cầu bác sĩ đổi mắt của tớ sang cho cậu

Người cậu từ từ rung lên, xong rồi cố gắng nâng người đầy thương tích của cậu lên để ôm lấy tôi

Cậu khóc, nước mắt của cậu ướt đẫm chiếc áo của tôi

- Sao cậu lại...lại là-làm thế chứ....tớ-

- Tớ nói rồi, vì Aru, tớ cái gì cũng làm....nên,

- Aru đừng rời xa tớ, nhé

Akihiro, như tôi nói, tôi và anh khá giống nhau

Nhưng không phải là hoàn toàn

Tôi giống anh là vì tôi cũng trúng tiếng sét ái tình với Aru

Tôi cũng ghen tị với tất cả những người tiếp xúc với Aru, dù cho là gia đình hay bạn bè, đám thuộc hạ của tôi đi chăng nữa, tôi đều thấy chướng mắt hết

Aru là người đặc biệt trong đời tôi, chỉ cần cậu ấy thấy vui và hạnh phúc ở bên tôi, thì cái gì tôi cũng sẵn sàng làm hết

Dĩ nhiên là ở một mức độ nào đó

Còn điểm khác là, tình yêu của tôi dành cho Aru, lớn gấp trăm lần, gấp ngàn lần cái tình yêu kinh tởm mà anh dành cho tôi

Cái tai nạn đó, đáng lý ra tôi phải cám ơn anh, vì nếu để tôi làm, thì chắc chắn Aru sẽ chết, chứ không chỉ mất một con mắt đơn giản như thế

Chẳng sao cả, chính vì giờ mất đi, tôi sẽ thay vào, như tôi nói, vì Aru cái gì tôi cũng làm

Và để cho anh biết, đó chính là cái cớ để tôi có thể trói Aru luôn ở bên cạnh mình

Aru có thể lựa chọn không yêu tôi, mà xem tôi như bạn thân thì cũng chẳng sao, miễn cậu ấy luôn ở bên tôi

Còn nếu cậu ấy chọn việc rời xa tôi dù với bất cứ lý do gì, thì tôi sẽ để cho cậu ấy nếm đủ hết tất cả mọi đau khổ trên thế gian này

Tôi sẽ cho cậu ấy tận mất chứng kiến cảnh người thân bạn bè của mình lần lượt chịu khổ, rồi chết thảm thương trước mặt cậu

Để cho cậu ấy biết, người cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời của cậu ấy, chính là tôi

Đó chinh là cách yêu một người của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro