Yoru no Sora #5.1 - Flash back of GOL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The begining of GOL

-       Chúng tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi!

-       ....

-       Tôi xin hứa là cháu nó sẽ không bao giờ đến làm phiền con trai của hai vị nữa!

-       Cho nên...

-       Thôi đi

Tôi không biết đây là lần thứ mấy, nhưng dù là vậy thì tại sao hai ông bà già này cứ cúi đâu van xin sự thứ lỗi chứ?

Còn gia đình của ‘nó’ nữa.

Kệ...

-       Con im đi! – ông già lên tiếng xong rồi ngay lập tức lấy tay ép đầu tôi xuống đất

-       Bản thân con có lỗi mà còn ở đây lên tiếng à? Mau xin lỗi người ta ngay lập tức!

-       Xin lỗi?

Ông già này....định làm tôi cười à?

Tôi giật mạnh cánh tay của ông già ra khỏi đầu, rồi tôi đứng dậy nhìn vào ‘nó’

-       Trừ khi nếu cậu còn là ‘vua’ thì muốn tôi xin lỗi bao nhiêu lần cũng được, nhưng, tiếc là giờ trong mắt tôi, ngay cả chức vụ ‘nô lệ’ của cậu còn không xứng nữa...

Nói đến đây, tôi cúi mặt xuống không để ai chú ý đến biểu cảm lúc đó của mình

Khi tôi dứt lời, thứ đầu tiên đập vào mắt mình chính là khuôn mặt đầy sợ hãi của ‘nó’ đang trốn đằng sau cha mẹ mình

“ tiếc thật...”

Dứt suy nghĩ của mình, tôi lấy cây dao rọc giấy từ trong túi quần ra rồi

-       Game over rồi nhỉ?

Tôi mỉm cười rồi phi nhanh đến chỗ ‘nó’, không cần biết cha mẹ ‘nó’ đang có mặt ở đó, và cũng không cần biết hai ông bà già phản ứng và muốn nói gì

Đối với tôi, những người ngay cả ‘vua’ và ‘nô lệ’ cũng không xứng đáng thì tất nhiên cũng đồng nghĩa với việc không đáng để tồn tại trên đời này nữa

.

-       C-con..

-       Chết tiệt! Lại nữa!

Giọng nói của của ông bà già? Chuyện gì nhỉ?

Khi tôi hoàn hồn trở lại thì thấy khung cảnh đổ nát trong căn phòng này

Nhà này...sơn toàn màu đỏ?

Không.. không phải sơn, là máu mới đúng...

Đen...tối quá, bóng đèn hư rồi à?

Khi tôi nhìn vào tay mình...nó dính toàn là máu...

Hình như là...

-       THẰNG TRỜI ĐÁNH!

Khi nghe thấy tiếng của ông già nên tôi quay lại

BỐP

Điều tôi nhận được chính là cú tát của bà già

-       ...

-       Em...

Ra thế...

Lúc tôi nhào vào định giết chết nó với con dao rọc giấy thì cha mẹ ‘nó’ che chở can ngăn không để tôi đụng vào ‘nó’

Vì thấy phiền phức khi có sự cản trở nên tôi giết luôn hai người họ

Tôi sờ vào má mình rồi liếc nhìn bà già

-       Đau đó

-       Cái-...

Nói xong tôi đứng lên rời khỏi căn phòng săc mùi máu này.

.

Tối đó, tôi vô tình nghe được một đống hội thoại than với thở của hai ông bà gia

-       Anh-anh ơi...đây là lần thứ mấy rồi..

-       ...thằng đó, vẫn chưa chịu dừng cái trò chơi quái đản của nó sao?

-       L-làm sao bây giờ? Nhốt nó ở nhà thì nó sẽ làm mọi thứ để thoát ra, thành ra hai mình mới thay phiên nhau ở nhà trông chừng nó rồi còn gì...

-       Ừ... nhưng anh không tài nào hiểu được! Nó làm sao nghĩ ra được cái trò chơi tình yêu quái dị này chứ! Nó mới 8 tuổi thôi đó! 8!!

-       Anh bình tĩnh đi....

-       ....bình tĩnh...em nói dễ quá, giờ anh cũng không nhớ nó bắt đầu cái trò này từ khi nào, người đầu tiên nó giết là ai nữa rồi...

-       Anh...

Nghe đến đây, tôi thấy mệt nên nhắm mắt ngủ thiếp đi khi nào không biết

.

Ngày hôm sau

Như thường lệ, tôi hay ra khỏi nhà vào buổi sáng để tìm người xứng đáng làm ‘vua’ tiếp theo của tôi

Và rồi...

BỐP

Khác với hôm qua, lần này không phải là cái tát, mà là từ một vật rất là cứng..

Họ...lấy một miếng sắt đập mạnh vào đầu tôi...

-       C-cái gì

Khi tôi mới dứt câu thì họ đánh tiếp

Đánh tiếp

Đánh như thể không bao giờ dừng

Đánh như thể như trút hết mọi nỗi bực tức trong lòng ra

Thế...đó là câu trả lời của họ?

.

Khi tôi mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt mình chính là một màn bóng đêm

Tay chân gần như tê cứng, khó cử động được

Miệng cũng không cử động được

Họ...tại sao...?

Khi phát giác ra mình đang bị chôn dưới đất nên tôi cố gắng sử dụng tất cả sức lực của mình từ từ nhích thân thể mình ra khỏi đó

Đau...thật sự rất là đau

Nhưng, tôi muốn sống...

Tôi cần phải tìm ‘vua’ của mình

Tôi không muốn GOV kết thúc như thế này

.

Khi tôi thoát khỏi cái nơi lạnh như băng đó và điều tiếp theo đập vào mắt tôi chính là căn nhà trống không một người

c-cũng đúng nhỉ, hai người họ...

khốn kiếp.

Khốn kiếp!

.

Tôi ngồi đó nghỉ ngơi một lúc rồi cố gắng dùng đôi chân gần như tê này đứng lên

Máu ngưng chảy khi nào không biết

Nhưng cơn đau vẫn chạy khắp người tôi

Như tôi nói, tôi cần phải sống, bằng mọi cách

.

Khi tôi bước từng bước với sự trợ giúp của bức tường thì thấy một đám người mặc áo đen đứng trước mặt

Muốn gì?

Tôi định nói như thế nhưng khi phát giác ra miệng tôi khô đến nỗi khó nói chuyện.

Rốt cuộc, tôi bị chôn dướiđó bao lâu?

Tôi ngất đi bao lâu?

Đột nhiên, đám người áo đen đó chuốc thuốc ngủ rồi kéo tôi lên xe

Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa....

.

“Chào mừng đến với chương trinh 2TBA (Train to be assasin’s)”

Người đầu tiên đập vào mắt mình chính là một người đàn ông trẻ tuổi

-       ...

-       Đừng lo, nếu như cậu suất sắc hơn tất cả những đứa trẻ từ trước đến giờ thì tôi sẽ cho cậu niềm vinh hạnh trở thành vệ sĩ riêng của tôi~

Giỡn à?

Người đàn ông từ từ ngồi xuống trước mặt tôi rồi ra hiệu gì đó

Một người đàn ông áo đen khác bước vào với chai nước trong tay, thấy vậy tôi mặt tất cả xông vào giành lấy chai nước đó

“hô~ từ từ thôi~”

-       Thế, ông muốn gì? – kế đến người đàn ông đó ra hiệu kêu người đem đồ ăn vào, tôi ngồi đó vừa ăn vừa nhìn ông nói

-       Cũng không có gì~ tôi thấy cậu khá có tố chất thành sát thủ đó~ ban đầu khá là nghi ngờ sức chịu đựng...nhưng khi thấy cậu trải qua những chuyện trong gia đình thì...

Nói đến đây, khung cảnh ông bà già đánh rồi chôn tôi xuống đất, cái nơi lạnh lẽo đó, cảnh tượng sống không bằng chết đó, đến giờ chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy...

-       Nhưng cậu hay thật ấy~ 8 tuổi giết người không một chút cảm xúc luôn~

-       ..... – sao người đàn ông này lại biết chuyện đó?

-       Chắc cậu đang tự hỏi sao tôi biết chuyện này chứ?

-       ..........

Nói xong, người đàn ông lấy một xấp tài liệu và hình ảnh ra

-       Tất nhiên là tôi sai người đi theo dõi, điều tra cậu rồi~

Nghe thấy thế tôi liền cầm xấp tài liệu, đống hình ảnh lên xem

-       Cái trò...GOL, đúng không?

Ngay lập tức thân thể tôi khựng lại, tôi ngẩng đầu mình lên liếc nhìn người đàn ông này

Ngạc nhiên thay là ổng không thấy sợ hay gì hết, ngượi lại còn sờ đầu rồi nhìn tôi với ánh mắt...dịu dàng?

-       Khó khăn lắm nhỉ? Chỉ vì sở thích của mình, vì tính cách mình mà trở thành như thế...bị cha mẹ đánh rồi chôn xuống đất....

Tôi không nói gì, mà chỉ cúi đầu xuống

Đúng thật là lần đầu tiên...

Lần đầu tiên có người nhìn tôi dịu dàng

Lần đầu tiên có người sờ đầu an ủi tôi

Lần đầu tiên có người cười dịu dàng với tôi

-       Thế này đi, hai mình trao đổi tý được không?

-       ....ông muốn gì? – tôi trả lời nhưng không nhìn vào mặt ông

-       Như tôi nói, nếu cậu xuất sắc hơn tất cả nhưng người từng được huấn luyện qua thì đổi lại, cậu muốn gì tôi cũng có thể thực hiện hết...

-       Bât cứ điều gì?

-       Ừ~ bản thân tôi biết điều cậu muốn là gì rồi nhưng chí ít, chắc cậu vẫn muốn có thứ khác trong cuộc đời mình mà, đúng không? Vậy sao không để tôi thay thế cha mẹ cậu để thực hiện cái ước mơ đó?

Nói xong, tôi có cảm giác ông đưa bàn tay ra chờ tôi nắm lấy

Suy nghĩ? Cần gì phải suy nghĩ

Nếu như để có thể tiếp tục GOL thì cần phải có người giúp trong việc giết người, ban đầu là ông bà già...

Người đàn ông này nhìn sao chắc cũng tai to mặt lớn...

Vậy thì sau này sẽ thuận tiện cho mình trong việc giết những kẻ ‘vua’, ‘nô lệ’ cũng không xứng

Không những thế, chỉ cần tôi muốn thì ổng sẽ giúp tôi có được thứ tôi muốn

Ngay lập tức, tôi nắm lấy tay rồi nhìn thẳng vào mắt ông

-       Nếu như ông chịu giúp tôi trong GOL và thực hiện những gì tôi muốn thì bản thân tôi cũng sẽ cố gắng trở thành một sát thủ theo ý ông

-       Ok! Giờ xem đây như là giao ước của 2 mình nhé~

.

Tôi không nhớ bản thân mình bắt đầu GOL từ khi nào

Nhưng năm tôi giết người là 8 tuổi

Năm tôi bị chính tay cha mẹ mình giết cũng là 8 tuổi

Và cũng chính năm 8 tuổi này, tôi được huấn luyện thành sát thủ

.

-       Cậu kêu tớ ra có chuyện gì thế~

-       Có~ có một chuyện rất là quan trọng

-       Ô, vậy nói đi, tớ nghe~

-       Trở thành ‘vua’ của tớ nhé, Natsuru~

Năm 8 tuổi những chuyện đã xảy ra tôi mặc nó

Năm 8 tuổi những gì cha mẹ đã làm tôi mặc nó

Năm 8 tuổi, khoảng thời gian huấn luyện thành sát thủ thật sự thì cũng không đến nỗi

Và chính vì thế, mà tớ có thể gặp được cậu

Vị ‘vua’ cuối cùng của tôi~

Game of Love bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro