Yoru no Sora #6 - Yandere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: Hôm nay
Địa điểm: Nhà

- Nat~su
- Natsu~ru ~ mở cửa đi nào ~

Tôi liên tục gọi tên cậu, liên tục lặp lại 2 câu này.
Nhưng...tại sao cậu lại không mở cửa?
Tại sao...?

- Natsu ~ tớ không làm gì cậu đâu mà ~

Tôi vừa nói vừa cào lên cánh cửa phòng của cậu.
Tôi cào không dừng
Cái tiếng ‘cót két’ này...tôi hi vọng cậu sẽ nghe thấy...đúng vậy, chắc là ở trong cậu không nghe thấy giọng tôi, nhưng tiếng ‘cót két’’...nó rất là lớn
Ừ ~ lớn lắm cơ ~ tay tôi chảy máu luôn mà~

Nhưng...gần 5 tiếng 32 phút 14 giây trôi qua rồi mà cậu vẫn không mở cửa?
Không có tiếng động trong phòng cậu, không nghe thấy giọng cậu trả lời, không nghe thấy bất cứ thứ gì trong phòng hết
Yên tĩnh...nó yên tĩnh đến bất ngờ

- Natsu... cậu ở trong phòng đúng không?
- Đúng không...?
- ĐÚNG KHÔNG!!

Tôi dường như chịu không nổi nên bắt đầu đạp mạnh vào cửa phòng cậu.

- MỞ CỬA ĐI CHỨ! CẬU KHÔNG NGHE TỚ NÓI À!

Tôi vừa hét vừa đạp...a a, tôi hình như đang làm Natsu sợ rồi
Nhưng mà...

- Natsu...tất cả những gì tớ làm cho cậu, tớ làm vì cậu, cậu không hiểu sao?

Tôi dừng động tác của mình lại rồi tiếp tục nhìn, tiếp tục nói vào cánh cửa sắp gãy này. Vì đến phút cuối, tôi vẫn hi vọng Natsu sẽ chủ động mở cửa để tôi vào

đúng vậy, vì Natsu rất là thương tôi

rất là thương...

vì...tôi là người thân, người bạn duy nhất của Natsu mà


Natsuru view:

Tôi nghe thấy, tất nhiên là tôi nghe thấy tiếng của Lukia gọi mình. Nhưng, tại sao? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế chứ??

Tôi vừa suy nghĩ vừa bịt tai mình lại

Tôi ngồi đó khóc không ra tiếng, không động đậy

Vì những gì tôi hi vọng, ước muốn duy nhất của tôi bây giờ là: tất cả chỉ là mơ mà thôi

‘ ầm ầm ‘

Khi nghe thấy tiêng Lukia đạp cửa thì cả người tôi giật dậy, lúc đó, tôi chỉ biết mở to mắt nhìn cánh cửa sắp gãy này

“ tại sao...tại sao lại như thế”

Tôi nghĩ, nếu là người khác mà gặp hoàn cảnh này, thì chắc chắn họ nhất định sẽ chịu không nổi rồi tìm cách tự giúp mình giải thoát...

Nhưng tôi thì không được, vì tôi phải giữ lời hứa, dù có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định phải giữ lời hứa

...với cô ấy

.

Thời gian: 10 năm trước
Địa điểm: công viên

Natsuru view:

Lại nữa...

Mỗi lần tôi ra cái công viên này thì lại thấy hình bóng của cậu ấy

Cậu ấy dường như ngày nào cũng ra công viên này, ngồi một góc để không ai phát hiện

Tất cả những gì cậu ấy làm là...ngồi đó?

Tôi tò mò nên đến hỏi thăm cậu ấy

- Này~ cậu làm gì thế?

Cạu ấy nghe thấy tiếng của tôi nhưng vờ như không quan tâm, đầu vẫn tiếp tục cúi xuống
Rồi khi tôi hỏi thêm lần nữa thì cậu ấy mới chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi
́n tượng ban đầu thì đến giờ chắc chắn tôi không tài nào quên được

Mắt cậu ấy màu đỏ, rồi khuôn mặt thì bị bầm tím, rồi có vẻ như bị thiếu ngủ ấy
Ban đầu thì khá bất ngờ nhưng khi tôi định mở lời hỏi thăm thì

- Cút đi

Tôi bất ngờ nhìn cậu rồi khi định nói gì đó thì

- Cút đi cút đi cút đi cút đi Cút đi cút đi cút đi cút đi Cút đi cút đi cút đi cút đi Cút đi cút đi cút đi cút đi Cút đi cút đi cút đi cút đi Cút đi cút đi cút đi cút đi Cút đi cút đi cút đi cút đi Cút đi cút đi cút đi cút đi Cút đi cút đi cút đi cút đi

Ngoài 2 chữ này ra, cậu ấy không nói gì với tôi hết.
Đột nhiên, tôi liền nghỉ ra một kế sách
Tôi không nói gì hết mà chỉ quay lưng đi, chạy một mạch thật nhanh về nhà

Nửa tiếng trôi qua tôi quay lại công viên, đúng như tôi nghĩ, cậu ấy vẫn ở đó
Khi tôi tiến đến chỗ cậu ấy
Khi cậu ấy biết vẫn là tôi thì lại định mở miệng nói 2 chữ đó
Tôi liền lấy một cây kẹo đút vào miệng cậu ấy

Vẻ mặt cậu ấy khá bất ngờ rồi nhìn tôi

- Hi hi~ ngon không?

Cậu ấy vẫn nhìn tôi nhưng không trả lời. Nhưng ánh nhìn lần này của cậu ấy không lạnh lùng như hồi nãy nữa

Rồi tôi bắt đầu ngồi xuống gần bên cậu ấy bắt chuyện

Lần đầu tiên gặp mặt của chúng tôi
Cũng là lần đầu tiên cậu ấy bắt đầu mỉm cười với tôi


Lukia view:

Rác ~ rưỡi
Đúng vậy, tất cả những thứ trên thế giới này, trên trái đất này, đều là rác rưỡi

Gì chứ, cái thứ gọi là gia đình, cái thứ gọi là bạn bè, chẳng bao giờ có thật cả
Ngoài sự giả dối ra, chẳng có gì là thật cả
Chẳng có gì

Công viên này, dù không hẳn là nơi yên tĩnh nhất, dù vẫn có những người khác đi qua đi lại, nhưng, đây vẫn là nơi duy nhất
Cho đến khi có người xen vào cuộc sống của tôi

- Này~ cậu làm gì thế

dù là bằng tuổi nhưng tôi vẫn không muốn bất cứ ai xen vào cuộc đời của tôi
nên, những người như vậy, chẳng khác gì “ rác rưởi “
tôi dự định nếu khi tôi kêu ‘cút đi’ mà người này không nghe thì...chắc là...

nhung cho đến khi người này quay lưng bỏ đi khoảng nửa tiếng sau quay về. Tôi liền thay đổi suy nghĩ
kẹo cậu ấy đưa tôi...ngọt...rất là ngọt
đây không phải lần đầu tiên tôi ăn kẹo, cũng không phải lần đầu tiên tôi biết đến ‘vị ngọt’ là thế nào
nhưng, cậu ấy là người duy nhất làm cho tôi có cảm giác: a a~ cây kẹo này, ngọt thật, ngọt hơn tất cả những cây kẹo tôi từng nếm qua

tôi thay đổi suy nghĩ khi cậu ấy ngồi xuống bắt chuyện với tôi, mỉm cười với tôi
không phải là “tôi không muốn ai xen vào cuộc đời của mình”
mà là “tôi không muốn ai xen vào cuộc đời của tôi và người này”


.
Thời gian: 8 năm trước
Địa điểm: xxx


Natsuru view:

Hôm nay là đám tang của cha mẹ tôi
Đúng thế, đám tang
Cha mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông
Nếu nói không buồn, không đau thì là nói dối

Tôi....rất là buồn, rất là đau
Tôi không muốn như thế, tôi không muốn sống một mình, tôi không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy
Khi tôi lấy tay chùi mạnh vào mặt để lau khô những giọt nước mắt rơi không ngừng này

- Natsu! Đừng làm vậy, mặt cậu sẽ trầy đấy
- L-lukia...

Khi nhìn thấy mặt Lukia, tôi dường như không cầm cự được nữa, tôi ôm lấy cậu ấy rồi khóc, khóc thật to
Tôi muốn nói với Lukia là tôi rất sợ
Tôi muốn nói với Lukia là tôi không muốn sống một mình


Lukia view:

Natsu đang khóc, cậu ấy đang khóc, cậu ấy đang rơi nước mắt vì cha mẹ mình
A a~ không can tâm~ tôi không muốn cậu ấy khóc vì ai hết
Nhưng...chuyện này thì cũng không thể nào tránh khỏi mà~ nhỉ?

- A...

Khi tôi nhìn thấy cậu ấy lấy tay chùi mạnh vào mặt.
Không được
Không được, không được!
Như vậy mặt cậu sẽ trầy mất, không được đâu

Tôi liền đi đến bên cậu ấy để ngăn động tác này lại
Nhưng rồi...cậu ấy khóc, à không

Nói đúng hơn là: cậu ấy nhìn thấy tôi rồi mới bắt đầu khóc
Khóc thật to
Ôm tôi khóc thật to

A ~ hạnh phúc quá đi
Cậu ấy ôm tôi, cậu ấy ôm tôi cậu ấy ôm tôi cậu ấy ôm tôi~

Binh tĩnh, đúng vậy, mình phải bình tĩnh
Tôi lấy tay xoa nhẹ lên tóc cậu rồi nói

- Đừng lo~ từ giờ trở đi, tớ sẽ luôn ở bên cậu


.
Thời gian: 1 năm trước
Địa điểm: trước cổng trường


Natsuru view:

A a~ đến giờ ra chơi rồi~
Như thường lệ, mỗi lần đến giờ ra chơi là tôi liền lấy mở nguồn điện thoại của tôi
Vì Lukia hay nhắn tin không dừng trong giờ học, nó cứ rung như thế thì khá khó chịu nên tôi đành phải tắt nguồn để nó im...
Đến giờ ra chơi thì tôi mới có thời gian từ từ trả lời tin nhắn của cậu ấy

- Oa...

Biết là không có gì là lạ, nhưng hôm nay hình như nhiều hơn ngày thườngt hì phải...
Sáng 6h cậu ấy cùng tôi đi bộ đến trường, nói là đi chung nhưng chỉ có mình tôi là đi học, còn cậu ấy thì có việc khác phải làm
Đến giờ thì 9h, chỉ cách có 3 tiếng không gặp nhau mà...

- Cái gì thế này~ oa~ gần 100 tin nhắn!
- !!

Tôi giấu điện thoại mình đi rồi nhìn chủ nhân của giọng nói này

- S-saya?!
- 1-100 tin nhắn?
- H-hime nữa [note: Natsu có thói quen là gọi người yêu mình là hime]
- Tin nhắn nhảm hay sao mà nhiều dữ thế?

Người vừa nói là Saya – bạn cùng lớp của tôi. Còn người thứ hai là Ruri, cũng là bạn cùng lớp và đồng thời là người yêu của tôi
Nói là người yêu nhưng thật chất thì không có ai biết chúng tôi đang hẹn hò với nhau
Tất nhiên là trừ Saya ra
Vì...nếu đến tai Lukia thì ...

- À, ừ....dạo này tớ lười dọn tin nhắn nên nó đọng lại á...cơ mà, mắc cái cớ gì tớ phải nói với người khi tự dưng nhìn lén tin nhắn điện thoại người ta hả!?

Tôi đứng lên nhìn Saya rồi nói ngay sự thật

- Xì, nhìn chút xíu thôi mà~ vả lại, có nhìn thấy nội dung gì đâu mà cậu hốt hoảng thế~ thôi, mình đi mua đồ đi Ruri~
- A...ừ

Hime quay đầu nhìn tôi mỉm cười rồi tôi cũng gật đầu mỉm cười lại, lẳng lặng đứng đó nhìn tiễn Hime
Ok~ bắt tay vào công việc nào~
..
...
....
- Lukia..

Tôi thật sự không hiểu...thật sự thật sự không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì

“ cậu đang làm gì thế?”
“sao không trả lời tin nhắn tớ?”
“cậu đang học tiết nào thế?”
“thầy cô có mắng hay đánh cậu không?
“sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ thế...chắc là điện thoại cậu hết pin nên không nhìn thấy đúg khôg? Thật tình, đã bảo kêu cậu chú ý một chút đi mà~”
“điện thoại cậu có pin chưa? Trả lời tin nhắn của tớ đi”
“tớ nhớ cậu lắm...”
“hôm nay cậu muốn gì? Tớ mua về cho cậu”
v.v...

Tôi chỉ biết nằm đó thở dài
Rồi cuối cùng là mấy cái tin nhắn gần đây...

“ này, trả lời tớ đi chứ...”
“đừng bơ tớ, trả lời đi chứ”
“TỚ KÊU CẬU TRẢ LỜI TỚ, TRẢ LỜI TỚ NGAY ĐI”
“xin lỗi...nhưng cậu trả lời tớ một tin nhắn thôi cũng được...làm ơn”

Lần đầu tiên trong đời, tôi lại thấy rùng mình trước tin nhắn của Lukia như thế
Đáng lẽ ra tôi phải trả lời, nhưng vì không biết phải làm sao, không biết phải đối mặt như thế nào nên tôi chỉ biết hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh rồi tắt nguồn điện thoại đi


Lukia view:

Tại sao...
Tại sao đến giờ vẫn không trả lời...?

Qua giờ ra chơi rồi mà cậu ấy vẫn kh6ong trả lời. Chịu không được nên tôi liền gọi cho cậu ấy
Nhưng...vẫn không liên lạc được..
Không thể nào...
Đúng vậy....Natsu không bao giờ bơ tin nhắn của mình hết
Không bao giờ

Vì...tôi là người thân duy nhất của cậu ấy mà
Và rồi tôi quyết định đến trường chờ cậu ấy

Đến giờ ra về, khi thấy cậu ấy bước ra trường thì khi tôi định đến gần kêu thì thấy có một đứa con gái khác theo sau cậu
Con...gái?
Con gái ư?

- K-không thể nào...

Cả người tôi như cứng người lại trong khoảng khắc đó
Không thể nào không thể nào!
Đừng! Đừng cười với con nhỏ đó, đừng nói chuyện với con nhỏ đó!
Chết tiệt chết tiệt
Chết tiệt chết tiệt
Chết tiệt chết tiệt
Chết tiệt chết tiệt
.
..
...
Bình tĩnh đi nào, Natsu không bao giờ phản bội tôi đâu, đúng vậy
Tại con nhỏ kia, đúng vậy, tất cả đều tại con nhỏ kia
“không có ai được quyền xen vào cuộc đời của tôi và Natsu, không một ai hết”


Thời gian: Hôm nay
Địa điểm: nhà

Lukia view:

- Cậu không hiểu sao, Natsu~
- Vì cậu
- Tớ vì cậu mà loại bỏ con nhỏ đó, cậu biết không?
- Ha-hahahahah
- CON NHỎ KHỐN KIẾP ĐÓ!
- TỚ BIẾT MÀ! TỚ BIẾT NGAY MÀ! CHÍNH CON NHỎ ĐÓ KÊU C ̣U DỤ DỔ C ̣U ĐÚNG KHÔNG?! PHẢI KH6ONG?
- NÀY! TRẢ LỜI TỚ ĐI CHỨ!! – tôi lại tiếp tục đạp cửa
Và cuối cùng, cánh cửa cũng vỡ đi
- Cuối cùng, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu, Natsu~
- L-Lukia – cậu ấy càng lùi thì tôi càng tiến tới chỗ cậu ấy
Cho đến khi đằg sau cậu không còn chỗ nào thoát nữa, tôi đểy mạnh cậu ấy xuống giường rồi đè lên người cậu
- Natsu~ cậu dễ thương lắm cậu biết không? – tôi lấy tay kéo mạnh để cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi
- Đúng vậy, cậu dễ thương đến vậy thì chỉ có mình tớ mới xứng với cậu thôi
- Chỉ có mình tớ mới có khả năng chăm sóc cậu
- Giờ nghĩ lại, 2 người họ đúng là chẳng có tư cách, khả năng chăm sóc cậu tý gì hết~ quả nhiên....loại bỏ luôn họ cũng là điều tốt ha~
Tôi mỉm cười nói với giọng nhỏ nhẹ
Khuôn mặt của Natsu rất bất ngờ nhưng hình như vẫn không hiểu những gì tôi đang nói thì phải~
Không sao không sao~ dù gì cũng đến nước này rồi, cũng chẳng có gì phải giấu hết

- Nè, để tớ nói cậu nghe~ thật ra thì...người gây ra tai nạn cho cha mẹ cậu...chính là tớ
- ...s-sao...
- Là tớ, là tớ ó~ haha, cậu vui không? Tớ thì vui lắm a~ vì nếu hai người họ biến mất thì người sợ cô đơn như cậu thì chỉ còn mỗi mình tớ, chỉ còn mỗi mình tớ chăm sóc cậu~ cậu kh6ong thấy mấy năm này tớ cố gắng lắm sao? Tớ còn tự tin là sự nỗ lực của mình còn nhiều hơn 2 người họ ấy chứ
- K-không, sao, cậu nói dối

A~ hoảng loạn rồi, thật tội nghiệp~ nhưng mà...

- Tớ nói sự thật ó~ tớ chưa bao giờ nói dối cậu điều gì hết, nhớ không? À đúng rồi, cậu muốn biết con nhỏ tên “ Ruri “ đó...chết như thế nào không~
- A..k-không, t-tại – khóc rồi~ khóc rồi~~~a a, cuối cùng mình cũng làm cậu ấy rơi nước mắt vì mình rồi~
- Tại sao tớ biết ư? TẠI SAO Ư? Hahaha, tai vì tất cả những gì thuộc về Natsu thì tớ đều biết hết
- Tớ không phải nói rồi sao, tôi không cho phép, tớ tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào xen vào hai mình
- KHÔNG CÓ AI HẾT! CẬU NGHE CHỨ!? CHỈ CÓ TỚ, CHỈ CÓ TỚ LÀ XỨNG VỚI CẬU THÔI, NGHE CHƯ?!

End:

Như thường lệ, khi đi làm về là tôi đi thẳng vào căn phòng mà có cậu ở đó
Căn phòng chẳng khác gì phòng giam, nhưng nó hơn ở phòng giam ở chỗ là không có khung cửa sổ nào hết, nên ánh sáng cũng không có khả năng rọi vào trong phòng
Không phải tốt hơn sao?
Nơi này là thiên đường của tôi
Vì cậu ở đó
Cậu luôn ở đó, không rời khỏi không đi đâu được hết

- Natsu~ tớ đi làm về rồi nè

Cậu từ từ quay đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt màu xanh như bầu trời, vô hồn rồi mỉm cười với tôi

- Hoan nghên cậu trở về, Lukia~

Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy như vậy, tôi hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến chết luôn ấy.
Nên ngay lập tức, tôi lao vào ôm cậu ấy thật chặt
- Natsu~ natsu~ natsu~

Tôi nhẹ nhàng nâng mặt cậu ấy lên rồi dịu dàng hôn vào đôi môi cậu
A a, đúng là thiên đường mà. Thiên đường của riêng tôi


· Năm thời điểm, năm thời gian khác nhau
· “ hãy hứa với em, dù em có chuyện gì xảy ra, anh phải tiếp tục sống nhé ”
· “ừ, anh xin hứa”
· Người thì hạnh phúc, người thì sống không bằng chết
· “em xin lỗi, nhưng, em thật sự không muốn anh vì em mà chết”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro