Yoru no Sora #6.1 - Yandere: Other Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện:

Lý do gì tôi xem cái thế giới này là rác rưỡi?
Lý do gì tôi căm hận tất cả những thứ trên đời này?
Lý do gì tôi không bao giờ tin vào sự đầm ấm hạnh phúc của gia đình?

Lý do…
Lý do à…

“đừng bao giờ tin vào bất cứ thứ gì trên thế giới này”
Đó là câu nói đầu tiên của ông già khi hai chúng tôi gặp nhau
Sau 16 năm, đó là câu nói đầu tiên, cuộc gặp mặt đầu tiên…và đồng thời cũng là lần cuối cùng khi ông già chịu nhìn, chịu nói với tôi
Ngay cả bà già cũng thế

Tôi không rõ ngày tháng năm sinh của mình, cũng không rõ lúc tôi sinh ra ai chăm sóc mình. Duy chỉ có cái tên thôi

“Lukia”

Tôi chỉ biết mình mang cái tên này
Tất cả những gì tôi biết, là cái tên này…

Và tôi cũng biết là người nhốt tôi trong căn hầm không có đến một cái cửa sổ nào hết, chính là ông bà già này
Tôi ăn ở trong đây, học cũng trong đây

Người đám người hầu nói gì về: vì ông bà chủ muốn huấn luyện cậu thành người kế thừa hoàn hảo, nên mới chọn nơi này cho cậu đó

Thế à…’người kế thừa’, nhỉ?
Sống ở cái hầm này, tôi chẳng bao giờ cảm nhận được bất cứ thứ gì hết.
Tôi nói chuyện với họ nhưng không có ai chịu nhìn và trả lời tôi cả
Cũng chẳng có ai chịu quan tâm đến tôi

Ngoài việc họ chỉ chú tâm làm đúng nhiệm vụ của mình mà thôi

Và rồi khi tôi 7 tuổi
lần đầu tiên trong đời tôi tự quyết định
lần đầu tiên trong đời tôi tự ý hành động
…lần đầu tiên trong đời tôi tự làm những gì mình muốn

Tôi lấy tay không giật vỡ sợi xích trên tay, rồi đánh cái người mang chìa khóa khi họ đưa đồ ăn đến cho tôi
Tôi không biết tại sao tôi lại có sức mạnh đó…nhưng thật sự thì nó rất có ích cho tôi hiện giờ

Tôi đến công viên gần đó để trốn khỏi sự truy đuổi của những người do ông già sai
Tôi biết điều này khá là mạo hiểm vì cái công viên này hoàn toàn gần nhà tôi
Nhưng…có lẽ người đời nói đúng ‘gần ngay trước mắt cũng không thấy’

Và thế là khi có cơ hội, tôi tiếp tục bỏ trốn. tiếp tục quay lại cái công viên đó
Ban đầu, đáng lẽ tôi chỉ cần ở một mình, không ai làm phiền, không ai xen vào là được
nhưng rồi, cho đến khi tôi gặp được cậu ấy

cậu ấy..
cậu ấy tên Natsuru
người duy nhất chủ động bắt chuyện với tôi
người duy nhất chịu quay lưng lại khi tôi kêu ‘cút đi’
người duy nhất cho tôi đồ, và cũng là người duy nhất làm cho tôi cười

tôi không hiểu cái cảm giác này là gì, nhưng mỗi lần chỉ cần ở bên cậu ấy là tôi thấy lòng mình rất là ấm áp, rất là dễ chịu
cậu ấy là người đầu tiên và cũng là người duy nhất, cho tôi tất cả những cảm giác này

chinh vì là duy nhất….
chính vì là cậu ấy…
cho nên, tôi sẽ không để ai cướp cậu ấy khỏi tay tôi…
là của tôi, cậu ấy là của tôi
là tôi phát hiện trước

có nhiều lần cậu ấy rủ tôi ra chơi chúng với đám khác, nhưng
- sao thế? Ra chơi chung với họ đi ~ cậu sẽ thấy vui hơn ó~
- …không, chơi với mình cậu là đủ rồi
Ban đầu cậu ấy còn phải đối nhưng cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi xuống nói chuyện với tôi tiếp
…tôi không bao giờ nghĩ rằng cậu ấy xem trọng lời tôi nói đến vậy

Dù là thế, cậu ấy lâu lâu vẫn chạy ra ngoài chơi với đám khác
Tôi đã kêu là đừng ra ngoài
Tôi đã kêu là chơi với tôi là đủ rồi
Vậy mà…

Nếu thế thì…
Tôi chờ đến khi cậu ấy rời khỏi công viên, tôi cố tình chạy ra để cho đám người của ông già phát hiện.

May mắn thay, lần này đích thâKageko dẫn người đi kiếm tôi
Kageko là hầu nữ duy nhất nghe lời tôi, quan tâm tôi
Nhưng những thứ cô ấy cho tôi, hoàn toàn không giống như cậu ấy

Không không, khác xa cậu ấy rất nhiều
Tại vì, Kageko thật sự như cái bóng của tôi.
Cô ấy biết tôi nghĩ gì, biết tôi cần gì…biết tôi muốn gì
Nên, những gì cô ấy làm, chỉ đơn thuần là ‘cho tôi vừa lòng’, thế thôi

Cô ấy thấy tôi rồi liền mỉm cười, nói:
- thiếu chủ~
- cô biết tôi ở đây suốt, đúng không?
- Vâng, nhưng để bỏ đuôi mấy cái tay sai của ông chủ thì khá là khó, nên đến giờ cũng không có cơ hội nói chuyện với cậu~
- Chuyện đó, bỏ qua một bên đi. Cô, biết tôi muốn gì rồi chứ?
Tôi nhìn…à không, tôi liếc nhìn Kageko với ánh nhìn khi lần đầu gặp Natsu

Cô ấy nhìn tôi một hồi rồi nhìn sang phía đám trẻ đó vẫn còn đang chơi đùa trong công viên
- …vâng ~ nếu đó là điều thiếu chủ muốn ~
- Sau này khi tôi trở thành người kế thừa. à không, khi tôi kế thừa chỗ của ông già thì,cô sẽ không cần phải làm những gì tôi mong muốn nữa…
- Thiếu chủ…
Nói xong tôi để mặt cô ấy ở đó rồi tự động quay về nhà

Rồi một ngày nọ, Natsu chủ động dẫn tôi về nhà chơi
Gia đình cậu ấy rất tốt, so với gia đình tôi thì.
Nhưng, dù biết vậy…
Tại sao? Tại sao cậu ấy lại cười nói vui vẻ với hai người họ [note: cha mẹ của Natsu]
Tại sao vậy? đáng lẽ ra cậu chỉ có thể cười với tớ, nói chuyện với tớ
Chỉ một mình tớ thôi, mới đúng chứ?

- này, cháu sao thế?mặt cô dính gì à? – mẹ của Natsu nhìn thấy tôi đứng đó bất động, nhìn chằm chằm vào phía mình nên liền hỏi

chết đi
- dạ…
chết đi chết đi
- không có gì đâu…
chết đi chết đi chết đi
- thưa cô… - tôi mỉm cười
chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi

bữa tối hôm đó, thật sự, thật sự tôi rất muốn giết hai người họ ngay lập tức
nhưng nghĩ đến việc Natsu phải chứng kiến cái cảnh đẫm máu, cái cảnh dơ dáy…không những thế, thứ tôi lo sợ nhất chính là máu làm vấy bẩn người cậu

tôi biết mình có thể để cho Kageko làm việc này, nhưng không được. tuyệt đối không được, chỉ mình tôi, phải đích than tôi làm thì nó mới có ý nghĩa
và tôi tự nhủ mình hãy kiên nhẫn chờ đợi
đúng vậy, chờ đợi đến khi tôi kế thừa chỗ ông già, đến khi tôi có khả năng chăm sóc cậu ấy

rồi năm tôi lên 14, tôi đích đích thực thực kế thừa chỗ ông già
tôi biết là nó quá sớm, cơ bản thì đúng là sớm thật
nhưng, tôi thật sự không thể nào kiên nhẫn thêm nữa

vì, Natsu đến tuổi đi học rồi. ừ, đi học. tôi thì không thể nào vào trường đi học được, vì không có sự cho phép của ông bà già.
Tôi cũng không có khả năng gì để sắp xếp cả

a..a…sự kiên nhẫn của tôi, thật sự đến giới hạn rồi ~
mỗi lần đến giờ ra về, tôi đứng đó chờ cậu trước cả giờ ra về, vì tôi sợ cậu ấy sẽ được về sớm
tôi không muốn vậy nên tôi đứng đó chờ từ lúc cậu ấy vào lớp đến lúc cậu ấy ra về
…trừ khi nửa chừng bị người của ông già bắt về nhưng ngoài ra tôi không bao đến trễ lúc cậu ấy về

Tại sao à? Chỉ cần nghĩ đến thôi, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cậu ấy đi cùng ai đó, cười nói vui vẻ cùng ai đó…là tôi thật sự THẬT SỰ chịu không nổi…

- tại sao…hôm nay trễ thế nhỉ?
Tôi đứng ở một góc tự lẩm bẫm…việc ra trễ thì đó là sự thật, gần 5h 30 rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ấy đâu

- !!
Ai…ai thế kia?
Con nhỏ đó.. ai thế?

Cảnh đập vào mắt tôi chính là Natsu đang dắt tay con nhỏ nào đó từ trong trường ra
Khoan, hình như mình gặp qua rồi thì phải
..

À, à, đúng rồi, em gái, đúng, chính là em gái của Natsu
.
..

Nhưng
‘nó’ vẫn rất là chướng mắt…nhỉ
Đúng thế, rất là rất là RẤT LÀ chướng mắt

- này… - tôi đứng đó tự lẩm bẩm rồi bắt đầu cào lên tường
tôi cào
- bỏ tay ra…
tôi tiếp tục cào
- tôi không cho phép…cho dù là em gái
tôi tiếp tục cào dù tay tôi đã chảy máu
- là em gái…là em gái thì sao..nghĩ là tao không bao giờ biết sau này mày lớn lên mày sẽ tiếp tục bám đuôi Natsu à? Mày nghĩ là tao không biết à? Mày nghĩ là tao không biết mày định độc chiếm, định cướp Natsu khỏi tay tao à? Mày nghĩtao không biết thật à? Hả?! CON KHÔN KIA!
…móng tay tôi gãy…à không, đứt luôn rồi thì phải, ha…haha
Tôi quay lại nhìn cái đám rác rưỡi đi đường khi họ dám dừng lại nhìn khi nghe thấy tôi hét lên
- các người…NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN, BIẾN ĐI!
- Lukia?
Tôi ngạc nhiên quay lại thì thấy Natsu đang đứng đó…
À không, nói đúng hơn là đang nắm tay con khốn đó…

- cậu sao th…a! tay cậu chảy máu kìa, cho tớ xem nào
cậu ấy liền nắm lấy tay tôi lại rồi bắt đầu nhìn vào ngón tay đang chảy máu của tôi
- s-sao…đau lắm đúng không? – cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng
đau? Tất nhiên là không đau so với những gì tôi phải chịu đựng khi thấy cậu ấy vui vẻ bên người khác. Nhưng nếu chỉ vì thế mà được cậu ấy lo lắng thì…

biết thế mình xé nát…à không, chặt đứt luôn cái ngón tay có hơn không

tôi lấy bàn tay còn lại nắm lấy tay cậu ấy rồi nói
- đau lắm… đau lắm Natsu à
- sao lại bất cẩn đến thế, thôi, theo tớ về nhà đi
nói xong cậu ấy liền nắm lấy tay rồi kéo tôi đi
con nhỏ đó…con nhỏ đó còn dám quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt tò mò cơ đấy
tất nhiên tôi cũng đáp lại với nó bằng một nụ cười chứa đầy những nỗi đau, nỗi lo sợ khi nó định cướp Natsu

ngạc nhiên thay, nó cũng biết sợ tôi cơ đây
khi thấy thế, nó liền quay đầu lên rồi nắm chặt tay Natsu…
a a~ tôi còn có thể thấy rõ người nó rung như thế nào cơ đấy

quả nhiên, không những cha mẹ cậu, mà ngay cả con nhỏ em gái cũng định cướp cậu khỏi tay tôi
tôi không chịu nổi
thật sự không chịu nổi

cho nên, để có thể mau chóng kế thừa chỗ của ông già, tôi đã phải đến tìm ông
và đó là lần đầu tiên trong đời tôi gặp ông, gặp cái người được gọi là ‘cha’ của tôi

- chỉ cần giết chết ông…tôi sẽ được quyền kế thừa tất cả, đúng không?
- ….
Ông không nói gì, mà chỉ nhắm mắt như là chờ hành động tiếp theo của tôi vậy
- ha…tưởng tôi không dám chứ gì ~ đã thế thì…
cái khoảng khắc giết ông già
cái khoảng khắc thân xác ông nằm xuống sàn
đồng thời, đó cũng chính là khoảng khắc cuối cùng tôi gặp ông

tôi nhẹ nhàng đến bên ông, nhìn ông…nhìn cảnh tượng từ từ chết của ông
- mày…
tôi mỉm cười nhìn ông với khuôn mặt điên dại
tôi đang hi vọng ông mau chết đi, mau tắt thở đi
vì tôi không chờ đợi được cái giây phút tôi trở thành tất cả torng cuộc đời Natsu

a~ chỉ nghỉ đến đây thôi là lòng ngực tôi, trá tim tôi đập mạnh dường như không ngừng
ôi hạnh phúc ~ thiên đường của tôi chính là Natsu
cho nên ~
chính vì thế ~
- này ~ CHẾT NHANH ĐI CHỨ, CÁI ÔNG GIÀ CHẾT TIỆT KIA!!
Tôi vừa hét vừa cười, đồng thời cũng đạp mạnh vào vết thương ông
Tôi nghe thấy, tôi nghe thấy tiếng hét đầy đau đớn của ông. Chắc giờ ông thấy lạ là sao không có ai vào ngăn tôi
Tại sao ư? Vì chẳng có ai dám làm bất cứ chuyện gì trái ý tôi cả, huống hồ chi là ngăn tôi ~
- haha~ nhìn ông từ từ chết, đúng là sướng ghê a1~ cơ mà…không được a~ nếu chết từ từ thì tôi sẽ không có kiên nhẫn đợi nữa ~ cho nên
- CHẾT ĐI
Tôi đạp
- CHẾT NHANH ĐI CHẾT
Tôi đạp vào mặt ông
- TÔI KÊU ÔNG CHẾT ĐI, NGHE KHÔNG HẢ!?
Tôi đạp vào người ông
- T-
Đột nhiên…ông lập tức nắm lấy chân tôi, rồi nói với cái giọng yếu ớt
- mày…quả nhiên là…người kế thừa tuyệt vời nhất của tao…
người tôi khựng lại trong khoảng khắc đó.
- hãy nhớ…đừng bao giờ…tin vào bất cứ thứ gì…trên th-ế giới này…

rồi ông chết ngay khi dứt câu
câu cuối của ông…tôi thấy nó rất thừa
vì cơ bản, tôi biết từ lâu rồi ~
đúng thế~
chẳng có ai là đáng tin, nên tôi chẳng bao giờ tin vòa bất cứ ai cả ~
nhưng, ngoại trừ Natsu~ đúng thế, chỉ mình cậu ấy thôi

“ngoài cậu ấy ra, tôi chẳng cần ai hết”

Rồi tôi bắt đầu giết những người chống đối tôi, bao gồm cả bà già ~

Đó là đêm đầu tiên tôi bắt đầu giết người
Và cũng là đêm đầu tiên tôi thấy thoải mái đến vậy

Tôi kế thừa chỗ ông già không lâu sau là tôi bắt đầu kế hoạch của mình

Đầu tiên, tôi sắp xếp cho trường của Natsu tổ chức một cuộc đi chơi, rồi sau đó tôi đến nhà cậu giết hết họ
Từng người một
Tôi phải hành hạ từng người một mới thấy vừa lòng, thỏa mãn tôi
Rồi tôi để cho người của mình sắp xếp sao cho giống một tai nạn xe cộ, nhưng để làm được như thế thì có khó gì ~
Tôi kêu người đưa xác của họ lên một chiếc xe buýt rồi chỉnh sửa lại một số hệ thống trên chiếc xe đó
Khi chiếc xe khởi hành không lâu sau, nó bị trượt tay lái đâm sầm vào một cửa hang gần đó
Cuối cùng là: bùm ~

Hihi, và thế là, Natsu chẳng còn ai để dựa dẫm cả~
Tôi đến đám tang đốt nhang cho 3 người họ, tôi vẫn không quên cái khoảng khắc khi tôi nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy hình của họ treo ở đó
“đừng lo, tôi sẽ thay mặt ba người chăm sóc cho Natsu thật tốt ~ thật ~ là ~ tốt ~”

Tôi cứ nghĩ…chỉ có gia đình là thứ cản trở duy nhất…
Ai ngờ đâu, trường cũng là một vấn đề to lớn…

Có một ngày, khi tôi đứng ngoài đợi cậu ra về thì thấy cậu gửi tin nhắn cho mình
Nội dung là:
“hôm nay tớ phải ở lại bổ túc nên cậu không cần đến đó tớ đâu, tớ tự đi về cũng được ~”
Tất nhiên, tôi chẳng bao giờ làm theo lời Natsu cả
Giỡn à? Đi bộ một mình về, lỡ có chuyện xảy ra thì sao?
Ban đầu, tôi còn suy nghĩ về cái tin nhắn của cậu thì đột nhiên…câu trả lời diễn ra trước mắt mình
Lại thêm một đứa con gái nữa…
Trước là em gái…giờ thì nhỏ này là…?
Bạn gái?
.
..

BẠN GÁI?!
Không thể nào! Không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào
Đúng! Tuyệt đối không thể nào có chuyện này
Nếu thế, tại sao Natsu lại nắm lấy tay con nhỏ đó?! Natsu lại cười nói vui vẻ với con nhỏ đó?! Natsu lại đỏ mặt khi nói chuyện với con nhỏ đó?!

ảo tưởng, đúng vậy, mình đang nằm mơ, mình đang nằm ác mộng khi thấy người đang đi cạnh Natsu, người đang nắm tay với Natsu không phải là mình mà là một người khác!
.
..

Tôi đứng đó lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu suy nghĩ
“nói hơn hết, vẫn là thứ ‘cản trở’”
Tôi quay lưng bỏ đi

Đúng như tôi nghĩ…con nhỏ đó chính là bạn gái của Natsu
Không ngờ…thật không ngờ Natsu lại giấu mình
Không phải, không thể nào là Natsu giấu mình
Chính con nhỏ đó, đúng, chính con nhỏ đó, chính con nhỏ đó xúi Natsu gửi tin nhắn kêu mình đừng rướt
Đúng, tất cả cũng tại con nhỏ đó
Cho nên, mình phải làm gì đó để ngăn chặn mới được…

Tôi cùng vài người nữa đột nhập vào phòng của con nhỏ đó
Ha, không ngờ con nhỏ đó sống một mình cơ đấy
Nếu đã thế thì…

- đau không? Đau khổ lắm đúng không? Đó chính là hình phạt khi cô dám cướp Natsu của tôi
- tôi thật sự không hiểu, Natsu là của tôi mới đúng chứ, vì chính tôi phát hiện cậu ấy trước mấy người các ngươi cơ mà
- và cũng chính tôi, chỉ có tôi là xứng với cậu ấy
- nghe chứ? Cô nghe mà phải không? Này ~ SAO IM LẶNG THẾ HẢ? CÔ NGHE MÀ PHẢI KHÔNG? HẢ?! VẬY THÌ, VẬY THÌ SAO DÁM CƯỚP NATSU? CÔ NGHĨ CÔ YÊU CẬU ẤY HƠN TÔI Ư? SAI RỒI, NGHE CHỨ, SAI RỒI. CHỈ CÓ MÌNH TÔI TRÊN THẾ GIỚI NÀY LÀ YÊU CẬU ẤY, VÌ CHỈ CÓ TÔI LÀ SẴN SÀNG ĐÁNH ĐỔI TẤT CẢ, LÀM TẤT CẢ VÌ CẬU ẤY!
tôi thở một hồi rồi lấy lai5binh2 tĩnh
- cho nên, tất cả các người đều là thứ ‘cản trở’
- sao thế? A~ quên nữa, giờ cô cũng chẳng thể nào trả lời được rồi nhỉ~
- nếu thế thì…cuối cùng là phải tỏ tình với Natsu thoi6~ không thì sẽ có con nhỏ khác nhảy vào cướp Natsu khỏi tay mình nữa…

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro