Yoru no Sora #7 - D.I.A.R.Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Long Ảnh

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Hôm nay Papa đưa một người con trai đến chỗ mình, nói rằng người này trước mắt sẽ thay thế tôi đảm nhận vị trí "Hoàng Tử" của cả hai bên Tân Kỉ Nguyệt [*Tân Kỉ Đức & Nguyệt Dạ Kỉ]

Không hiểu sao, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi bắt đầu thấy mình trở nên kỳ lạ rất nhiều.

Người con trai này lớn hơn tôi 5 tuổi, nên tôi bắt đầu gọi là Anh hai.

Người con trai này bắt đầu chăm sóc tôi thay cho Papa và Mama, nên tôi cũng bắt đầu bám chặt lấy.

Người con trai này rất chiều chuộng và hay chơi đùa cười giỡn với tôi, nên tôi cũng bắt đầu...À không, mà là càng ngày càng bám chặt lấy.



〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Nhu Phi

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Hôm nay ông chủ tich dẫn mình đến gặp con trai ông, còn dặn là trước mắt hãy giúp ông chăm sóc cậu ấy thật tốt, vì căn bệnh không rõ nguyên nhân nên làm cậu ấy chậm phát triểu hơn so với các bạn đồng lứa, còn cá nhân thì là vì cậu ấy không thích ra ngoài, không thích tiếp xúc với bất cứ người nào hết, chỉ thích nhốt mình vào căn phòng đen tối không có chút ánh sang rọi vào ấy.

Và hôm nay tôi đã được gặp mặt.

Shock...Ừm...

Rõ ràng là con trai nhưng sao lại có thể đẹp đến lạ lùng thế nhỉ?

Da dẻo trắng trẻo, mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ thẫm, như một chú thỏ con ấy.

Dễ thương dễ thương dễ thương quá~

Có lẽ vì mình cũng là người có em, thành ra khi gặp được cảnh tượng này cái tính "anh trai" trong mình đột nhiên trổi dậy, nên tôi đã không ngần ngại gì mà nói với ông chủ tịch rằng: Ok, cứ giao cho tôi!

Còn với cậu ấy thì là: Nếu thích, cứ gọi anh là anh hai nhé~


〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Long Ảnh

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Tôi ghét cuộc sống bên ngoài, tôi ghét ồn ào, tôi ghét chỗ đông người, tôi ghét ánh sáng, tôi ghét tất cả mọi thứ trên thế giới này.

Nhưng tôi lại muốn sống, dù chẳng vì lý do gì cả.

Cho đến khi anh hai xuất hiện, tôi cố gắng gạc bỏ tất cả những điều tôi đã từng ghét.

Tôi sẽ chấp nhận ra ngoài nhưng với điều kiện là anh hai bế tôi đi.

Tôi sẽ chấp nhận tiếng ồn miễn người đó là anh hai.

Tôi sẽ chấp nhận chỗ đông người miễn họ không làm phiền tôi và anh hai.

Tôi sẽ chấp nhận ánh sáng vì chính bản thân anh hai chính là ánh sáng riêng của cuộc đời tôi.

Chỉ cần có anh hai bên cạnh, là tôi chẳng cần gì hết.


〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Nhu Phi

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Dù nói là chăm sóc, thật tình thì chẳng khác gì bảo mẫu...

Ban đầu thì khá là khó khăn, vì phải làm những công việc của một "Hoàng tử" rồi lại phải chăm sóc Tiểu Long.

Cậu ấy không thích bất cứ người nào chạm vào hay tiếp xúc, nhưng khi thấy tôi là đòi phải được bế ngay.

"Anh hai, dẫn em theo đi, em sẽ im lặng không làm phiền anh".

Vì không thích ánh sáng bên ngoài rọi vào, nên thường xuyên phải mặc áo khoác che đầu, đó là lý do cậu ấy lại trắng đến vậy.

Hơn hết là vì sức khoẻ không được tốt, bước đi cũng không hẳn là vững, nên nếu ra ngoài là phải ngồi xe lăn hoặc là được người bế.

Với tôi, cậu ấy không bao giờ chọn xe lăn.


〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Long Ảnh

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Tôi rất thích được anh hai bế đi.

Vì lúc đó tôi nằm sát vào lòng anh, cảm nhận lấy hơi ấm của anh, cảm nhận lấy mùi hương trên người anh.

Rồi được nhìn thấy khuôn mặt anh khi dựa lên vai, được nhìn thấy nụ cười của anh, được nghe thấy tiếng nói của anh.

Nhưng...tôi thì lại ghen tị.

Lòng ghen tị này dường như muốn giết chết tôi.

Tôi thì lại không muốn chết, nên thành ra làm tôi muốn giết chết hết tất cả.

Anh cười vì người khác, anh nói chuyện với người khác chứ không phải với tôi.

Không còn cách nào ngoài việc im lặng.

Vì với sức khoẻ này, tôi chẳng làm được gì cả.

Ngay cả bây giờ cũng cần phải có người bảo vệ, đi cũng phải ngồi xe lăn, nói cũng không hẳn là vững.

Tôi muốn được trở nên mạnh mẽ để có thể thay đổi.

"Nếu con khoẻ hẳn lên, chức vị Hoàng tử sẽ quay về với con, trước mắt cứ để Phi nó làm, vì giờ công ty và học viện cần phải có người phụ giúp".

Vậy...nếu tôi khoẻ hẳn lên, đảm nhận chức vị "Hoàng tử" thì anh hai sẽ làm gì? Rời khỏi sao?


〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Nhu Phi

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Vì hoàn cảnh gia đình tôi không được tốt cho lắm, nên tôi đã cố gắng làm việc ở rất nhiều nơi, nhưng đều không đủ để sống

Cho đến khi ông chủ tịch xuất hiện đề nghị với tôi việc trở thành "Hoàng tử" của nơi ông mới được thành lập.

Cái từ "Hoàng tử" nghe thì hay, vĩ đại lắm nhưng thật chất thì chẳng là gì cả ngoài một cái từ xưng hô.

"Hoàng tử" phải làm rất nhiều việc, bảo vệ đám học sinh trong học viện, sắp xếp giải quyết công việc trong công ty.

Dù được tất cả mọi người ở hai bên kính trọng, nhưng tôi thì không ham lắm.

Vì với chức vụ công việc hiện giờ, tôi không được phép tiếp xúc quan hệ với người ngoài [trừ khi có công việc phải ra ngoài, nhưng lúc đó cũng có người kèm theo quan sát lấy]

Còn việc chăm sóc Tiểu Long, ban đầu thì đúng là vì là công việc chủ tịch giao, nên mình phải hoàn thành chứ không vì gì cả. Cho đến khi gặp mặt, tiếp xúc thì tôi thật sự xem cậu ấy là em trai ruột của mình.

Rõ ràng là đã 15 tuổi nhưng thân hình thì y như đứa bé mới 5,6 tuổi vậy, lại dễ thương nữa chứ.

Cho nên, đến khi Tiểu Long khoẻ hẳn, đảm nhận lại chức vị "Hoàng tử" thì tôi sẽ rời khỏi, tát nhiên là sau này sẽ quay lại cũng chỉ vì để thăm hỏi Tiểu Long.


〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Long Ảnh

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Nếu anh hai thật sự rời khỏi, thì tôi sẽ thay đổi mọi thứ mà anh hai quyết định.

Tôi sẽ nhốt anh vào một căn phòng không một tý ánh sáng rọi vào.

Tôi sẽ xích chân anh lại nếu anh muốn trốn.

Tôi sẽ xích tay anh lại nếu anh muốn làm tổn thương chính bản thân mình.

"Anh sẽ ở căn phòng này suốt đời cùng với em, nhưng vì công việc nên em xin anh hãy ngoan ngoãn chờ đến khi em làm xong việc mà về".

Tôi sẽ nói chuyện với anh nếu anh thấy không còn hứng để nói nữa.

Tôi sẽ cười với anh nếu anh không còn muốn cười với tôi nữa.

Tôi sẽ cùng anh chơi game nếu anh thấy chán.

Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để anh thấy thoải mái với cuộc sống mới này, để anh có thời gian dần dần làm quen với nó.

Duy, tôi chỉ có một yêu cầu là: trong mắt anh, từng giờ từng phút từng giây từng ngày từng tháng từng năm, đều chỉ có hình bóng của mỗi mình tôi.

Khi không có tôi ở đó, tôi sẽ bịt mắt anh lại để anh không nhìn thấy gì hết ngoài tôi.

Và nếu bất đắc dĩ, tôi thấy cần thiết thì tôi sẽ đập gẫy chân anh, tay anh.

Lúc đó thì ngoài tôi ra, anh chẳng còn ai để dựa dẫm vào nữa.

Anh là của tôi, anh hai.

Anh chỉ có thể là của tôi.


〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Nhu Phi

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

...sao tự dưng thấy nó lành lạnh sống lưng thế nhỉ = =.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro