Yoru no Sora #7.1 - D.I.A.R.Y [Long Ảnh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm

Tôi theo papa đến một công ty để bàn về việc làm ăn
Tính ra thì với người như tôi thì đi ra ngoài, gặp gỡ người khác là một việc rất khó
Nhưng từ lúc anh hai rời khỏi đến giờ, tôi đảm nhận lại chức vị "Hoàng tử" thì đều này trở nên thường xuyên
Không phải là bắt buộc hoặc là cá nhân tôi muốn, chủ yếu cũng là vì một mục đích khác


- Đây chắc là thiếu gia Long Ảnh nhỉ? Được gặp cậu quả đúng là quý hoá cho tôi quá


- Chỗ ông có người nào tên là Nhu Phi không? Trùng tên cũng được, cứ kêu người đó ra gặp tôi


- Nhu Phi? Đó không phải tên của vị "Hoàng tử" trước sao? Bộ có-


- Ông chỉ được trả lời có hay không


- ...À không, nếu thật sự có thì chỉ việc trùng tên thôi không phải sẽ gây ra rất nhiều chuyện cho công ty tôi sao...dù gì cậu ấy cũng là người của công ty ngài Thần đây


Papa không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi cười như mọi lần


"Lại không có ở đây nữa"


Đây chính là mục đích duy nhất của tôi

Từ lúc sức khoẻ tôi dần dần hồi phục, cùng thời điểm đó anh hai bỏ đi không một lời từ biệt

Tôi thật sự tá hoả vì chuyện này, lôi hết đống hồ sơ và tất cả những thứ liên quan đến anh hai

Để rồi mới phát hiện toàn bộ đều là giả

Anh hai làm hồ sơ giả, địa chỉ cũng là giả

Cho đến giờ tôi vẫn luôn tự hỏi là tại sao anh hai lại làm vậy

Không muốn để cho ai tìm được mình, bao gồm cả tôi sao?


Không, không thể nào


- Nhìn thấy không?


- Ừ, đẹp ghê, hơn cả con gái nữa kìa


Hai người nhân viên liền nói nhỏ và chỉ về phía tôi. Dạo này cũng hay gặp trúng những trường hợp như thế

Dù xảy ra rất nhiều lần, nhưng đến giờ tôi vẫn thật sự thấy kinh tởm, không những bị nói mà lúc bị đụng vào cũng vậy


Ngoài anh hai ra, không ai được phép nói tôi thế cả


- Xin lỗi, nãy cậu vừa nói gì thế ~ - Tiếng của Nhất Vệ - Cô ra là người hầu của Mama, đồng thời cũng là vệ sĩ riêng của tôi


- .... - Người không nói gì là Nhất Nam, em trai của Nhất Vệ. Cậu là vệ sĩ riêng của papa, đồng thời cũng là vệ sĩ riêng của tôi


- Thiếu chủ, giờ tính sao~


- Người thì khâu miệng lại, người thì cắt lưỡi cho tôi


- Vâng~


Nói xong, tôi bỏ ngoài tai những tiếng la hét và van xin của hai người kia. Nhìn cũng không nhìn mà quay lưng bỏ đi


- Chắc ông không phiền nhỉ~ - Đó là tiếng của papa


- V-vâng



Ngày...tháng...năm


- Dừng xe


- Con định làm gì thế?


Tôi không nói gì mà chỉ im lặng mở cửa xe ra rồi bỏ đi

Trên con đường tăm tối, không một bóng người này, tôi không có hi vọng là sẽ tìm được anh hai

Nhưng...


- Này, khuya rồi đi một mình không sợ à?


- Ê, thằng này nhìn đẹp ghê


- Và nó chỉ đi một mình thôi đó


- Muốn thử không? Tao chưa thử qua với con trai ấy


- Chỗ mấy người có người nào tên là Nhu Phi không? Trùng tên cũng được, cứ kêu người đó ra gặp tôi - Tôi cố gắng nhẫn nhịn mà nói ra mục đich của mình trước khi bốn người này định làm gì


- Nhu Phi là thằng nào?


- Nếu nó đẹp được như cậu thì dĩ nhiên là-


Chưa dứt lời là ngay lập tức tôi lấy cây súng ra đút thẳng vào miệng của thằng mới nói

Không một chút do dự mà bắn

Có thể thấy rõ ba người còn lại sợ tê cả chân, định chạy nhưng tôi nào cho phép

Tôi bắn vào chân ba người họ rồi bắt đầu tìm quanh đây - một cây gập thép

Và tôi bắt đầu đập, đập không dừng


" Kinh tởm, dơ bẩn, xúc vật, rác rưởi, tao thừa sức biết anh hai không bao giờ ở chỗ mấy người

Vì tuyệt vọng, vì không còn cách nên tao mới tìm đủ mọi nơi, đủ mọi khả năng mà dò hỏi

Chứ người như tụi bây mà làm được gì anh hai của tao

Chết, chết đi, chết hết đi "


Tôi đứng đó cố gắng giữ cho hơi thở của mình bình tĩnh trở lại


" Anh hai, rốt cuộc anh đang ở đâu "


Đây là dòng suy nghĩ luôn hiện lên trong đầu mỗi khi chuẩn bị qua ngày mới



Ngày...tháng...năm


- Dù Tiểu Long nó đảm nhận chức vị "Hoàng tử" lại thì nếu cậu muốn, cậu vẫn có thể tiếp tục làm trong Tân Kỉ Nguyệt


- Là sao?


- Cậu sẽ trở thành partner của "Hoàng tử", nói đơn giản là Leader


- ...Leader là làm những gì?


- Thì cũng giống như "Hoàng tử", Leader chỉ việc đi theo để phụ giúp "Hoàng tử" thôi


Lúc đó, cứ tưởng là mất đi chức vụ "Hoàng tử" thì anh hai sẽ rời khỏi, nào ngờ papa lại cho anh hai một chức vụ mới

Cũng là tiếp tục ở bên tôi

Tôi vui mừng đến nỗi nhấc đôi tay mệt mỏi của mình lên khỏi giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh hai rồi nói


- Hay quá...cuối cùng thì anh hai vẫn có thể tiếp tục ở bên em...


Có lẽ là ảo tưởng

Vì anh hai lúc đó khá là hoảng sợ, dù là trên khuôn mặt không có biểu hiện gì, nhưng tay anh rất rung

Anh hai quay người lại nhẹ nhàng nắm tay tôi rồi nói


- Để tôi suy nghĩ nhé


Tôi không hiểu, tại sao phải suy nghĩ? có gì phải suy nghĩ nữa? anh hai cứ chấp nhận rồi tiếp tục ở bên tôi không phải tốt hơn sao?

Anh hai, trong mắt em luôn luôn chỉ có mỗi mình anh

Dù căn phòng có nhiều người thì em chỉ hướng ánh nhìn về phía anh

Dù đang nói chuyện với người khác thì em cũng chỉ nhìn về phía anh mà nói chuyện

Trong mắt em không có ai ngoài anh cả

Còn anh thì sao?


Ngày hôm sau, bằng cách nào đó anh hai đã bỏ trốn khỏi công ty

Rời khỏi tôi



Ngày...tháng...năm


- Anh hai, cuối cùng thì em cũng tìm được anh rồi nhé


Tôi nắm chắt lấy tay anh, thật chặt, thật là chặt

Rồi kéo mạnh anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lấy tóc anh


- Lần này, lần này thì đừng mong thoát khỏi tay em


Anh không sợ hãi hay gì hết

Mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc và vô hồn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro