Yoru no Sora #7.2 - D.I.A.R.Y [Nhu Phi] + Bonus: [Mộng Tình]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1:


- Anh hai, anh có thấy chỗ nào đau không?

Tiểu Long nói với tôi với giọng điệu đầy lo lắng cùng với khuôn mặt không một chút cảm xúc

- Em đang làm gì vậy?

- .... - Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói gì cả

- Tiểu Long...thả anh ra...

- .... - Cậu ấy vẫn chỉ nhìn chằm chằm mà không nói gì hết

Thấy vậy, tôi đưa mắt liếc nhìn quanh căn phòng mà mình đang ở này

Căn phòng tối đen như mực, ánh sáng duy nhất là chiếc đèn bên cạnh giường mà tôi đang nằm này, cửa sổ có thì cũng có, nhưng bị chắn lại hết.

Mình đang ở đâu? Trong công ty ư? Hay trong học viện?

- Anh hai...

Tiểu Long nhẹ nhàng ôm lấy người rồi nói nhỏ trong tai tôi

- Anh sẽ ở trong căn phòng này với em

- ...Vậy trước mắt hãy thả anh ra

Ừm, đúng vậy, chân tay tôi đang bị cột lại

- Không...nếu thả, anh sẽ bỏ trốn thêm lần nữa

- ... - Sao cậu ấy biết?

- Em nói đúng mà, phải không? Cho nên...

Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi với đôi mắt vô hồn đó, và sau rồi trở thành ánh nhìn đầy nguy hiểm

- Anh tuyệt đối không được ra khỏi căn phòng này



Ngày 2:


Tiểu Long ra ngoài làm việc của một "Hoàng tử", lúc ra ngoài còn không quên nói với tôi

- Anh tốt nhất đừng nên làm gì

Xong rồi khoá chặt cửa lại

Lúc cậu ấy mở cửa bước ra, tôi có thử đưa mắt nhìn ra ngoài xem là ở đâu. Có lẽ vì ánh đèn bên ngoài hay là ánh sáng mặt trời rọi vào sáng quá nên thành ra tôi cũng nhìn không rõ

Nhưng giờ nghĩ lại, mình đang cố gắng làm gì? Giờ tôi có bỏ trốn thì tôi sẽ đi về đâu?

Không những thế, chính tôi là người đã hại hết tất cả những người kia...

Có thể nói là vì lời hứa, mà tôi cố gắng sống. Nhưng sống bằng cách nào, sống vì ai và để làm gì chứ?

Trong căn phòng không một chút ánh sáng này, đột nhiên những hình ảnh xảy ra cách đây một tuần trước hiện lên trên đầu tôi

Một tuần rồi đấy, vậy mà tôi cứ tưởng cả năm trời


"Anh Lam" - Người mà tôi luôn xem là anh, người luôn miệng kêu tôi là cậu bé, bị chính người con trai mà tôi chăm sóc, bảo vệ cả mấy năm trời cho đến lúc bình phục, sai người đến hãm hiếp người con gái duy nhất mà anh yêu, lúc đó tôi cùng anh cũng chỉ biết đứng đó nhìn mà không làm được gì hết...

"Đào Tử" - Người mà tôi luôn xem là chị, người đặt biệt danh cậu bé cho tôi, bị chính người con trai mà tôi chăm sóc, bảo vệ cả mấy năm trời cho đến lúc bình phục, sai người đến hãm hiếp chị ấy cho đến chế

Và cuối cùng là "Lệ Lệ" - Người con gái duy nhất tôi yêu, bị chính người con trai mà tôi chăm sóc, bảo vệ cả mấy năm trời cho đến lúc bình phục, sai người đến hãm hiếp và tôi chỉ biết đứng đó nhìn mà không làm được gì hết...

Để sau rồi, vì không chịu được nên anh Lam cũng giật lấy cây súng, dí vào đầu mình rồi nói với tôi cùng với nụ cười đầy đau lòng

- Đáng lý ra, anh không nên xuất hiện trước mặt cậu, không nên cố gắng liên lạc với cậu làm gì


Và cũng từ thời điểm đó, tôi tự rút ra một kết luận

- Tất cả đều tại mình cả


Khi đó, không phải tôi không làm gì được, không phải tôi bất lực, mà không hiểu sao Tiểu Long nó lại có thể trở nên mạnh đến vậy

Rõ ràng là khi thân thể còn nhỏ đó, nó hoàn toàn không có lấy một chút sức lực gì để đánh cả

Rõ ràng là khi thân thể còn nhỏ đó, nó đi còn không vững mà

Rõ ràng...

Nói đến đây, nước mắt tôi bắt đầu trào ra

- Rõ ràng...rõ ràng...

Và tôi chỉ biết khóc và khóc

"Lệ Lệ"



Ngày 3:


- Anh lại không ăn gì nữa rồi

Tôi chỉ biết cúi đầu xuống mà im lặng, khoảng thời gian ở trong căn phòng này, cùng với những gì đã xảy ra, đều đủ làm cho tôi bắt đầu trở nên đánh mất bản thân mình hơn

Nói chung là...tôi mệt lắm

Cậu nhẹ nhàng lấy tay sờ lên mặt tôi rồi nhỏ nhẹ nói

- Anh có muốn ăn gì không? Em làm cho anh ăn?

- ....

- Nếu là những món nước khác thì em sẽ học về để làm cho anh ăn

- ....

Có lẽ vì không thấy tôi trả lời, nên cậu ấy chỉ im lặng mà rời khỏi phòng

- Nếu mình cứ thế thì sẽ chết đói mất...chết vì đói...hình như không mấy đau khổ nhỉ...so với những gì mà Lệ Lệ...

Và tôi lại tiếp tục ôm đầu trốn vào chăn mà khóc



Ngày 4:


- Tiểu Long~

Đó là tiếng của Hiệu Trưởng - mẹ của Tiểu Long

- Con không phải kêu papa và mama tránh xa chỗ này sao?

- Kìa~ mama chỉ đến để đưa cho con thứ này thôi mà~

Những đối thoại tiếp theo, tôi không tài nào nghe rõ nữa

Không phải là không nghe, mà là tôi không còn sức hay tâm trí nào để quan tâm cả

Thôi thì, chuyện gì xảy ra cũng được, nếu nó có thể làm tôi vơi đi tất cả

- Anh hai, anh uống cái này đi, nó sẽ làm anh thấy thoải mái đó

Tiểu Long đến bên tôi, nhẹ nhàng nâng tôi lên và để tôi tựa vào lòng cậu ấy

Tiểu Long xoè bàn tay mình ra, đó là một viên thuốc

- Anh uống đi - Cậu ấy vẫn tiếp tục mỉm cười dịu dàng nói với tôi như vậy

"Sao cũng được..."

Tôi lấy tay cầm viên thuốc lên từ từ đưa vào miệng cùng với suy nghĩ đó



Ngày 5: [Mộng Tình]

Kể cũng rất lâu khi tôi thấy thiếu chủ vui đến vậy

Khỏi cần nghĩ thì tôi cũng biết nguyên nhân là gì

Cả cuộc đời cậu ấy, trong mắt cậu ấy, trong tim cậu ấy, bao giờ cũng chỉ có mỗi hình bóng của vị "Hoàng tử" trước

Tôi không rõ thời gian trôi qua bao lâu kể từ lúc thiếu chủ đưa thiếu gia về

Chỉ biết là giờ thiếu gia rất là nghe lời cậu

Dù là với đôi mắt vô hồn và nụ cười giả tạo. Nhưng dường như điều đó cũng đủ để làm thiếu chủ hạnh phúc


- Anh hai, nói anh yêu em đi

- Anh yêu em - Không cảm xúc, mà chỉ đơn thuần là nghe lời nên lập tức nói ra


Nó là giả tạo, tất cả mọi thứ, nhưng như tôi nói, thiếu chủ rất là hạnh phúc

Thiểu chủ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đưa lên miệng dịu dàng hôn lấy


- Em cũng yêu anh, hơn tất cả mọi thứ trên đời này


Đến tối, lúc thiếu chủ đột nhiên có việc phải làm thì cậu ấy sẽ tiếp tục nhốt thiếu gia trong căn phòng không một chút ánh sáng đó

Nhưng có một điều thay đổi, thiếu chủ mua rất nhiều đồ chơi cho thiếu gia


- Anh không được ngủ khi em chưa về, nên anh cứ chơi với đống đồ chơi này nhé, mai em sẽ mua thêm thật nhiều cho anh


Thiếu gia không nói gì mà vẫn mỉm cười gật đầu như thường lệ


Dù cho thiếu chủ hiện giờ rất hạnh phúc, nhưng về phía thiếu gia thì tôi thấy không ổn lắm

Về rất nhiều mặt

Đôi mắt vô hồn của cậu đều thâm quần hết vì ngủ không đủ, đôi môi thì bị trầy xước như bị gì đó cắn...dù tôi biết nguyên nhân là do ai

Nhưng, tôi có thể kết luận, thiếu gia của bây giờ như một cái xác vậy, linh hồn không có, tim thì chắc cũng dần dần vỡ ra


- Anh mới nhìn ai đó?

- Không có

- Đừng gạt em!


Dù với hoàn cảnh của thiếu gia hiện giờ thì thiếu chủ vẫn ám ảnh việc thiếu gia đang yêu ai đó, đang để ý ai đó

Nên dù là không cố ý, dù chỉ là lướt qua. Nhưng với thiếu chủ thì khác

Mỗi lần như vậy là thiếu chủ lại đánh đập thiếu gia

Khi đánh xong thì lại ôm thiếu gia vào lòng rồi đau khổ nói


- Em xin lỗi...em chỉ sợ...xin anh, đừng rời khỏi em nữa

- Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa


Như tôi nói, tất cả mọi thứ của thiếu gia đang dần dần chết đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro