Yoru no Sora #8 - Twin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chào đời]

Thần:

=================================

Tân Kỉ Nguyệt là nơi gia tộc tôi cất công xây dựng và làm nó phát triển mạnh cho đến ngày hôm nay.

Nói đúng hơn, gia tộc tôi đều rất là thuận lợi trong tất cả mọi việc.

Công việc, tiền tài, danh tiếng.

Nhưng tất nhiên, bất cứ thứ gì cũng có cái giá của nó.

Đó chính là chúng tôi không bao giờ được phép có hai đứa con.

Cha tôi, ông nội hay là tổ tiên, dù đã làm tất cả mọi thứ, nhưng dường như đều vô vọng.

Cũng có lúc sinh được hai đứa, nhưng không phải một đứa chết yểu thì là mới sinh ra là đã chết, tệ hơn là chết trước trong bụng mẹ.

Nên đời trước cho đến cha tôi, đều chỉ sinh được có mỗi một đứa.

Còn đến đời của tôi thì không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Vợ tôi có mạng, nhưng là sinh đôi.

Nàng biết số phận của gia tộc tôi, nhưng vẫn muốn tiếp tục giữ lại hai đứa con này. Dù nó có thể mang lại nguy hiểm cho nàng đi chăng nữa.

- Em biết, tất nhiên là em sợ lắm chứ...nhưng giả sử nếu thành công, không phải cả anh lẫn em đều có hai đứa con dễ thương sao?

Nhìn nàng cố gắng mỉm cười nói với thân hình run rẩy không ngừng. Tôi thương, tôi yêu lắm.

Nhưng nàng đã nói thế thì tôi còn biết nói gì nữa? Điều duy nhất tôi làm là lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc của nàng.

- Vậy, chúng ta cùng cố gắng nhé.

Và đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

Việc có hai đứa con rất quan trọng đối với gia tộc tôi, vì Tân Kỉ Nguyệt được phân ra làm hai nơi

- Tân Kỉ Đức: Công ty chính và cũng là nơi tôi điều hành hiện giờ

- Nguyệt Dạ Kỷ: Học viện - người điều hành là vợ tôi dĩ nhiên, nơi tuyển chọn ra những học sinh ưu tú để có thể rèn luyện, sau này sẽ được tôi chọn ra những người tài giỏi để có thể vào công ty. Còn những học viên không được chọn thì tôi sẽ điều đi nơi khác để làm việc, tất nhiên vẫn dưới danh nghĩa là người của Tân Kỷ Nguyệt.

Có một điều khá là quan trọng mà tôi chưa đề cập tới.

Tôi là người xấu, đồng thời cũng là người tốt.

Xấu là vì tôi sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để có thể đưa công ty tôi lên một tầng cao mới, sẵn sàng loại bỏ những người dám chống đối hoặc phản bội. Và đó chính là sự khác biệt lớn giữa công ty tôi và các công ty khác, vì bên tôi không bao giờ xuất hiện chữ "phản bội".

Tốt là vì chỉ cần là học viện hoặc là những người làm trong công ty, tôi đều đối xử với họ như người bạn, người thân. Ai đụng vào họ thì chẳng khác gì là đụng vào tôi.

Nếu sinh được hai đứa con, thì họ sẽ thay phiên nhau giúp vợ chồng tôi điều hành hai nơi, nói chung là phụ giúp. Nếu sau này thấy có thể, chúng tôi sẽ để họ kế thừa tất cả, vợ chồng tôi sẽ ra nước ngoài ở ẩn như bao thế hệ khác.

Và, hôm nay chính là ngày Tinh Nhi chuẩn bị hạ sinh.

Nghe tiếng nàng la hét vì đau, tôi thì chỉ biết đứng bên cạnh nắm chặt tay, an ủi động viên cho nàng, và ước chi mình có thể cùng nàng chia sẻ từng cơn đau mà nàng đang phải trải qua.

Dù người như tôi đã trải qua rất nhiền chuyện, nhưng duy chỉ có việc này là làm tôi thấy bối rối.

Nhìn các bác sĩ bận bịu với công việc của mình, kẻ ra người vào không dừng, làm cho tất cả mọi thứ trong mắt tôi như thể trôi chậm lại, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng của bác sĩ nói

- Ra rồi ra rồi!

Tôi liền ngẩng người lên nhìn vào, và

Đứa bé không có cứ động.

Không khóc, không cựa quậy.

Nói chung là không làm gì hết.

Bác sĩ nhìn tôi với ánh nhìn buồn bã và đầy xin lỗi.

- T-Tại sao...sao em không nghe thấy tiếng con mình khóc vậy anh?

Nàng nắm lấy tay tôi thật mạnh, nhưng, tôi biết phải nói sao bây giờ.

Cho đến khi đứa còn lại ra, tôi lại nghe thấy tiếng nó khóc. Và điều này đã làm tôi xém quên đi rằng mình còn một đứa con trong cặp song sinh này.

- Chủ tịch, đứa bé này không sao cả, nó khoẻ mạnh lắm! - Y tá liền bế ngay đứa con thứ hai cho tôi.

Tôi nhẹ nhạng đưa đứa bé nằm bên cạnh nàng, hi vọng ít nhiều gì sẽ giúp nó có thể vượt qua.

- Xi-xin hãy cho em bế đứa con trước đó.

- Nhưng nó-

- Em biết! Xin anh, hãy cho em bế và được nhìn nó...

Tôi thở dài liên đưa mắt ra hiệu cho vị bác sĩ đang bồng đứa con ban đầu đã chết.

Rồi, kỳ diệu thay, đứa bé bắt đầu cựa quậy.

Không những các bác sĩ trong phòng, tôi và Tinh Nhi đều rất là bất ngờ. Hơn hết là hạnh phúc.

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi muốn khóc đến vậy.

Cảm ơn trời đất đã để con tôi sống, không những một mà cả hai.

[Trường Học]

Phi Ảnh

=================================

- Thế con muốn ra học ở bên ngoài à?

- Vâng.

- Được thôi, nếu nó là điều con muốn. Nhưng với một điều kiện, đưa em trai đi cùng con.

- Không! Tại sao con p-

- Sức khoẻ con không được tốt, ta không tin tưởng việc con chỉ mang Thập Khí theo cùng.

Kệ, sao cũng được.

Từ đó trở đi cùng được hai năm, và năm nay tôi được 16 tuổi.

Đúng như tôi nghĩ, học ở bên ngoài trường vui hơn so với học viện.

Ở ngoài đây ai cũng tự nhiên, tự do tự tại làm những gì họ muốn.

Họ đối xử với tôi tốt không phải vì tôi là con của Thần mà chỉ đơn thuần là bạn bè.

Dĩ nhiên, tôi làm quen được vài người bạn, nói đúng hơn là bạn thân nhất hiện giờ của tôi!

- Phi, em qua đây với cô một lát được không?

Tôi đang ngồi đây cười nói vui vẻ với đám bạn thân của mình, thì đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi, khi quay đầu lại thì thấy đó là cô chủ nhiệm phụ trách lớp của Tiểu Long.

- Dạ. - Tôi nói vài câu với đám bạn xong liền đi cùng cô ra khỏi lớp

- Nếu được, em có thể nói chuyện với Long Uy một chút được không?

- Nó sao ạ?

- Thì...em biết đó...

- ...Nó lại trốn tiết à?

- Ừ...ban đầu thì chỉ một vài tiết phụ, nhưng giờ dường như là tất cả các tiết...cho nên, - Cô giáo nói với khuôn mặt buồn bã đầy vẻ lo lắng của mình.

Tôi liền thở dài rồi chỉ gật đầu đồng ý,

Nhìn cô như vậy ai mà không xiêu lòng chứ? à quên, Tiểu Long thì có...

- Ý, thiếu gia kìa~~

- Lâu không gặp cậu~ có chuyện gì sao?

Đó là tiếng của bọn đầu gấu - à mà, hồi xưa thôi, giờ tụi nó ai cũng nghe lời Tiểu Long, dù chẳng biết lý do là gì.

- Tiểu Long đâu? - Tôi nói mà chẳng thèm nhìn lấy họ một mắt, vì ai trong họ đứa nào cũng xấu thậm tệ!!!

- Phi Ảnh?

Tôi liền quay đầu lại thì thấy người mà tôi muốn gặp đứng đó.

Nói thật, nhiều khi nhìn vào cậu ấy tôi đều không tin mình là anh em sinh đôi với cậu.

Tiểu Long rất đẹp, tôi có thể đảm bảo rằng mình không dùng sai từ. Nhưng vì tính cách lạnh lùng, khuôn mặt không mấy biểu cảm, nên cũng chẳng có ai dám lại gần.

Cậu đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời này, con trai và con gái nhìn vào thì chỉ có tự kỉ và tự ti khi nhìn lại nhan sắc của chính bản thân mình mà thôi.

Tôi thì không quan trọng cho lắm. Dù rằng khuôn mặt của tôi và cậu khác xa nhau. Cả màu mắt cũng thế.

Tiểu Long có mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ thẫm. Như chú thỏ con vậy.

Còn tôi thì cũng có mái tóc bạch kim - điểm tương đồng duy nhất của hai chúng tôi, mắt thì màu xanh dương. Chẳng giống cái gì hết.

- Anh chủ động đến kiếm em ư? - Dù không có biểu hiện gì, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được niềm vui ánh lên trong mắt Tiểu Long.

Chắc vì là song sinh.

- Ừ...về việc cậu trốn tiết...

Khi tôi chưa dứt lời, Tiểu Long liền đi đến cầm lấy tay tôi, đưa lên mặt cậu dịu dàng chà sát lấy nó.

- Không muốn em trốn tiết, vậy thì anh qua học cùng em đi...

- ...

Tôi liền giật mạnh tay mình ra, nhìn cậu với ánh mắt giận dữ

- Cậu thích làm gì thì làm.

Xong rồi tôi bỏ đi mà không quay đầu lại nhìn lấy cậu.

Thật sự không hiểu sao, dù là song sinh nhưng tôi rất là ghét Tiểu Long.

Hồi nhỏ rõ ràng thì không, nhưng sau rồi...

Buổi tối khi dùng xong bữa tối, tôi kêu ba ra nói chuyện riêng.

- Tại sao con muốn tự lập? - Ông vừa mỉm cười vừa hỏi tôi

Nói thật, tôi sợ ông nhất ở điều này. Đặc biệt là khi cười.

Tôi im lặng mà không dám nói gì hết, mắt cũng không dám nhìn thẳng mặt ông.

- Con định ra ngoài? - Tôi gật đầu.

- Con có việc phải làm ở bên ngoài à? - Tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu.

- Với cái sức khoẻ hiện giờ của con, con nghĩ mình có thể làm gì nếu không có người chăm sóc?

- Thập Khí sẽ theo con...

- Ta nói rồi, ta không tin tưởng con nhỏ đó. Hơn nữa, việc của học viện-

- TIểu Long là người kế thừa hết, không có con cũng được mà không phải sao. - Đó là sự thật, vì Tiểu Long hơn tôi rất nhiều việc, nên trở thành người kế thừa cũng không có gì là lạ. Tất nhiên là tôi không có ý kiến gì về việc này.

- Không, ta cần là hai đứa kế thừa cơ~ hơn nữa, con nghĩ Tiểu Long sẽ để con bỏ đi sao?

- Ba không nói là được rồi.

- Ồ~ con nghĩ ta sẽ làm thế à? - ....Quên, ông nguy hiểm hơn tôi nghĩ nữa.

Khi tôi định lên tiếng nói thêm gì thì đột nhiên, có một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi giật mạnh ra sau, khi tôi nhìn kỹ thì thấy Tiểu Long đứng đó, nhìn lấy tôi chằm chằm.

- Anh định rời khỏi?

Cậu ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Và rồi

- Em không cho phép chuyện đó xảy ra.

Đôi mắt cậu trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Tôi có thể cảm thấy cơn đau từ kim tiêm.

Tiểu Long tiêm gì đó vào người tôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro