BSKTT 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triêu Quang , bệnh nhân phòng 329 lại làm loạn rồi, anh mau tới đó đi"

Phòng bệnh đặc biệt chỉ có 1 bệnh nhân nhưng lại có 1 bác sĩ và 2 y tá đang chật vật với bệnh nhân.

Cậu ta vào viện trong tình trạng rối loạn hoang tưởng khi chịu quá nhiều áp lực từ học tập và đã kích khi người bạn duy nhất của mình chết ngay trước mắt.

Yêu động vật là một chuyện tốt, làm bạn với động vật cũng là một chuyện tốt nhưng đừng để suy nghĩ bản thân là động vật.

Phương Nghệ Đàm chính là tên của bệnh nhân phòng 329. Cậu là một học sinh lớp 12 xuất sắc đúng chuẩn con nhà người ta nhưng bênh trong vỏ bọc hoàn hảo ấy là một người cô đơn và chịu thứ áp lực học tập vô hình từ chính ba mẹ. Mục tiêu đặc ra là cậu phải đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra Lý Hóa Sinh trong 3 năm liên tiếp để có thể đổ vào Đại học S nơi đào tạo ra các bác sĩ thiên tài trong và ngoài nước. Đó là mục tiêu của ba mẹ Phương nhưng người buộc phải thực hiện là Nghệ Đàm.

Đã có ai hoàn hảo từ khi sinh ra, đã có ai không mắc sai lầm rồi mới trưởng thành và đã có ai chịu được áp lực nặng nề mà không cần giải tỏa.

Câu hỏi đặt ra là có ai như thế không ?

Tất nhiên là không !

Ngày hôm đó là ngày biết điểm cuối cùng để xem cậu có thể được tuyển thẳng hay không. 100/100 môn toán , 97/100 môn sinh và 98/100 môn hóa. Giây phút Nghệ Đàm biết điểm cũng là giây phút ba mẹ Phương nổi giận

Những lời trách móc đếm không xuể, những thất vọng chất chồng lên đôi vai gầy đang rung rẩy từng hồi, cậu bỏ mặt chạy lên phòng ôm lấy "đại cậu" rút mặt vào khóc không nên lời.

"đại cẩu" là chú chó theo Nghệ Đàm từ bé, lớn lên cùng Nghệ Đàm và cũng là người bạn duy nhất.

Trong cơn thịnh nộ của ba Phương bình hoa vỡ văng tung tóe vào thân hình nhỏ bé ôm lấy người bạn của mình. Đại cẩu vốn nhút nhát giống Nghệ Đàm nhưng hôm nay nó như biết cần phải bảo vệ chủ nhân liền lau ra muốn cắn cơn thịnh nộ kia. Kết quả liền bị cái ghế ba Phương ném trúng, Nghệ Đàm đỡ lấy đại cẩu chạy ra khỏi ngôi nhà này, cậu cứ đâm đầu mà chạy đến khi nghe tiếng rầm thật lớn, ba mẹ Phương theo đó chạy ra, một chiếc xe tải cách đó 5 mét và phía trước là Nghệ Đàm ôm lấy đại cẩu nằm trước đầu xe.

Sau vụ việc đó đại cẩu mất, Nghệ Đàm không bị thương gì nhiều nhưng trở nên điên loạn. Cậu mất kiểm soát khi thấy những đồ vật liên quan đến đại cẩu, cậu bắt chước tiếng sủa và hay vứt đồ đạt lung tung trong nhà như cách "đại cẩu" hay làm. Một ngày cậu cắn vào tay ba Phương khi ông cầm cái ghế ngày đó nhắm vào đại cẩu, cậu ngất đi sau khi ba Phương cố hết sức đánh vào sau gáy và đưa cậu đến bệnh viện.

____________

"Triêu Quang, nhanh đi cậu ấy mạnh quá tôi không thể tiêm thuốc an thần được."

Triêu Quang nhanh chống nhảy lên giường đè chân Nghệ Đàm xuống, tay đưa lên miệng Nghệ Đàm và hét lớn "đại cẩu", theo phản xạ Nghệ Đàm cắn lấy cổ tay anh, tay còn lại tiêm một mũi thuốc vào người cậu, Triêu Quang làm nhanh đến nỗi mọi người xung quanh cũng phải há hốc mồm.

Nghệ Đàm dần bình tĩnh lại và chiềm vào giấc ngủ.

Mọi người trong phòng thở phào vì họ mất gần 30 để kiểm soát Nghệ Đàm trong khi Triêu Quang chỉ cần không đến 3 phút.

Sắc mặt Triêu Quang lạnh đi khi nhìn vào Nghệ Đàm đang ngủ rồi quay sang những người còn lại.

"Đang yên đang lành tại sao Nghệ Đàm lại nổi cơn như vậy ? Các người đã nói gì ?"

"Tôi...tôi xin lỗi Triêu Quang." Giọng cô y tá yếu ớt "lúc nãy Nghệ Đàm có vẽ vài hình kì lạ trên giấy, tôi thấy thế liền hỏi cậy ấy vẽ gì vậy phải đại cẩu không...lúc đó tôi tưởng cậu ấy đang tĩnh táo nên mới hỏi..."

Triêu Quang mặt vẫn lạnh tanh nhưng giọng nói đằng đằng sát khí "Thật là tại sao lại nhắc tới đại cẩu chứ, nếu không có tôi ở đây thì sao ?"

Anh ngưng một chút như để lấy lại bình tỉnh, rồi nhìn sang Nghệ Đàm đang nằm trên giường "Chúng ta không nên kiềm chế cậu ấy bằng cách gọi "đại cẩu" mãi như vậy được."

"Đưa cho tôi bức tranh cậu ấy vẽ."

Cô y tá đem một tờ giấy A4 mà Nghệ Đàm vừa vẽ đưa cho Triêu Quang xem. Những nét vẽ bằng chì đơn giản duy chỉ có 1 hình, tuy nguệch ngoạt nhưng chứ đựng cảm giác đau khổ tận cùng. Một chút giống người một chút giống động vật, kì lạ.

"Cậu ấy đang vẻ chính bản thân mình."

Đó là suy nghĩ của Triêu Quang nhưng lại thốt ra từ miệng của một người khác. Anh nhìn chầm chầm vào cậu trai kia một cách khó hiểu.

"Tôi nói đúng chứ ?" Người này nhếch môi tự tin và nhận được một cái gật đầu từ Triêu Quang. Sau đó quay sang mọi người cuối đầu chào giới thiệu :

"Xin chào mọi người em là Kim Phương Điển, 28 tuổi, là bác sĩ vừa được điều về, kinh nghiệm em chưa nhiều lắm, mong mọi người giúp đỡ."

Một tràng giới thiệu bài bản khiến mọi người bật cười, tháng trước đã có thông báo khoa sẽ có thêm một bác sĩ trẻ mới nhưng không ngờ không chỉ trẻ mà còn rất đẹp trai nữa.

Giờ cũng là tầm trưa, mười mấy người trong khoa dời bước về phòng nghỉ, ăn uống và chủ yếu là làm quen với vị bác sĩ mới.

"Mọi người cứ gọi em là Phương Điển đi, không cần gọi bác sĩ Kim đâu ạ em ra trường mới chỉ một năm thôi."

Phác Chí Huân bác sĩ vừa nảy ở trong phòng Nghệ Đàm vừa thấy Phương Điển liền rất có cảm tình thầm nghĩ "Cuối cùng trong khoa cũng có một người hoạt bát năng động, không như ai kia."

Kim Phương Điển một phần nhờ ngoại hình, một phần nhờ khéo ăn khéo nói trong chốc lát đã làm quen hết mọi người trong khoa trừ 1 người.

"Phương Điển thân thiện quá ha, mà em gặp Trưởng Khoa chưa nhỉ ?"

"À..em có gặp vài lần ở trường khi Trưởng khoa dự hội thảo. Nhưng nảy giờ em chưa thấy Trưởng khoa."

"À...ông ấy đi ăn cưới rồi. Là con trai út ấy, khoảng 1 tuần nữa mới về lận."

"Ủa mà Phương Điển gặp bác sĩ mặt...à Phó khoa Bình chưa ?"

"Bác sĩ mặt lạnh ?"

"Em cũng biết biệt danh đó hả ? Triêu Quang cũng nổi tiếng ghê " Chí Huân cảm thán.

"Mày quên à, Triêu Quang là thiên tài trong thiên tài của đại học S năm đó đấy. Chúng ta bằng tuổi học chuyên khoa tâm thần 10 năm còn Triêu Quang chỉ 8 năm thôi." Kim Tuấn Khuê gõ cóc vào đầu Chí Huân khi nói những lời dư thừa.

Phương Điển chỉ biết cười xòa, ai học khoa tâm thần mà chẳng biết Bình Triêu Quang chứ.

"Mà em nghe sau biệt danh Bác sĩ mặt lạnh còn 4 chữ "đẹp trai ngời ngời" nữa sao mọi người không gọi thế."

Tuấn Khuê cười hơi sượn không biết nên nói thế nào cho đúng. "À thì em nhìn Triêu Quang không cảm nhận được sao, chỉ cần em cảm thán nhan sắc đó trong lòng được rồi, không cần nói 4 chữ sao ra đâu "

"Bác sĩ mặt lạnh - đẹp trai ngời ngời , đọc nghe hay mà, tại sao vậy ạ ?"

Chí Huân vỗ vai Phương Điển "Mọi việc đều có lí do cả thôi nhất là kí ức quá khứ không thể xóa."

Tuấn Khuê tiếp lời "Nếu em không muốn thử 'ngũ kim thất ngôn' thì giữ bốn chữ cuối trong lòng đi."

Kim Phương Điển nuốt nước bọt gật đầu không phải vì cậu sợ trước lời nói của Chí Huân và Tuấn Khuê mà vì cậu sợ thứ gọi là "ngũ kim thất ngôn" đó.

Khi còn học ở đại học S, Triêu Quang một lần nổi giận vì bạn học chung nhóm cứ lôi nhôi nhiều lời, kết quả là 5 ống kim tiêm ghim thẳng vào người làm không nói được. Các giáo sư cố gắng thế nào cũng không khiến bạn học kia trở lại bình thường. Đành cầu cứu Triêu Quang,cậu ấn nhẹ vào vai trái bạn học một cái liền nói trở lại bình thường. Các giáo sư thật sự muốn vứt hết tôn nghiêm mà bái Triêu Quang làm thầy. Nhưng cái danh bác sĩ mặt lạnh đâu phải để chưng, mặt lạnh mà lòng cũng lạnh luôn.

Mạng xã hội của Triêu Quang gần như đống mạng nhện, sau một ngày giải "ngũ kim thất ngôn" thì xuất hiện một status phong nền vài quả cam : Ngũ kim thất ngôn - 7 ngày sẽ trở lại bình thường , ai muốn thử thì tôi sẵn sàng biểu diễn, bí quyết là bí mật.

Kể từ đó không ai không biết đến Bình Triêu Quang với tuyệt chiêu "ngũ kim thất ngôn" cả. Cậu không đồng ý chỉ dạy ai không phải vì chảnh mà là vì cậu sợ những mưu đồ không tốt. Mà vốn dĩ Triêu Quang lười chỉ và cũng không ai có gan thử thứ đó đâu.

"Bác sĩ mặt lạnh thú vị thật nha"



_____________
Mình cũng có ước mơ làm bác sĩ :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro