BSKTT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trước

Cốc..cốc...cốc

"Mời vào."

Triêu Quang nhận được thông báo riêng và đến phòng gặp viện trưởng Cao Sử Phàm.

Viện trưởng và trưởng khoa dường như đã ngồi khá lâu, ấm trà cũng vơi đi đôi chút, Triêu Quang bận việc nên đến trễ cảm thấy thật có lỗi.

"Xin lỗi, em bận việc nên đến trễ."

"Không sao đâu, bệnh viên đang thiếu nhân lực mà, cậu ngồi đi."

"Vâng ạ"

"Một tháng nữa bệnh viện sẽ được cấp trên điều các bác sĩ và y tá về nên sẽ đỡ vất vả hơn một chút. Khoa cậu chỉ có 1 bác sĩ thôi. Tôi mong cậu giúp đỡ thằng bé nhiều chút nha."

"Đương nhiên rồi ạ, em sẽ cố gắng."

"Bác sĩ mới tên là Kanemoto Yoshinori, cũng rất tài năng lắm, giúp Yoshinori nhiều nhất có thể nha, thằng bé tương lai sẽ làm chủ bệnh viên này đó."

"Sao ạ ?"

"Cậu biết cổ đông lớn nhất của bệnh viện chứ...Yoshinori chính là con trai út của vị cổ đông đó."

"Ra là vậy ạ."

Viện trưởng Cao Sử Phàm nhìn Triêu Quang bình thản đến là bèn bật cười

"Bình Triêu Quang - Bác sĩ mặt lạnh, đúng là danh bất hư truyền đấy. Mọi người nói cậu lạnh lùng, không tò mò tọc mạch chuyện người khác đúng là không sai nhỉ ?"

"Nếu là người khác chắc chắn sẽ hỏi, con trai cổ đông lớn sao lại học khoa tâm thần cực khổ mà còn phải tự mình đi lên rồi. Còn cậu, Triêu Quang không thắc mắc gì à ?"

Bình Triêu Quang vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đi theo năm tháng trả lời, nhưng ánh mắt có phần kiên định và chắc chắn

"Không ạ, nếu muốn làm việc lớn thì phải đi từ những việc nhỏ, nhất là quản lí bệnh viện ít ra cũng phải biết làm bác sĩ ra sao. Còn về tại sao lại chọn khoa tâm thần thì em thật sự không có hứng thú muốn biết ạ."

Triêu Quang nói đúng quản lí bệnh viện không phải chuyện đùa. Việc chọn khoa học ai cũng sẽ có lí do cả thôi. Với Triêu Quang cũng vậy, lí do cậu chọn làm bác sĩ khoa tâm thần hết 9 phần là vì muốn chuộc lỗi rồi.

Hiện tại.

Bình Triêu Quang sao khi từ phòng Nghệ Đàm về thì ghé kiểm tra các bệnh nhân ở phòng bệnh cậu phụ trách. Đến hơn 12 giờ trưa mới về được phòng của mình.

Nghệ Đàm cắn cũng thật mạnh quá, phần da ngay cổ tay in hẳn hình hai hàm răng rõ ràng, máu cũng ri rỉ gần khô.

Vết thương không lớn những cũng phải băng bó cẩn thận. Triêu Quang cầm chai cồn rưới thẳng vào vết thương, mặt không biến sắc, miệng lưỡi cũng không than nữa lời.

"Anh không biết đau là gì hả ?"

Kim Phương Điển gõ cửa 3 lần nhưng bênh trong không phản hồi, đánh liều đẩy cửa vào thì thấy Triêu Quang với chai cồn và dấu răng trên tay.

"Sao không gõ cửa ?"

"Em có gõ nhưng anh không nghe."

"Có chuyện gì ?" Triêu Quang chỉ ngước mặt lên hỏi Phương Điển một lần rồi tiếp tục dán băng gạt.

"À...đến giờ nghỉ trưa rồi mà mọi người thấy anh chưa ăn nên mới nhờ em nhắn hộ"

"Cậu ăn cơm chưa ?"

"Hả !?"

Triêu Quang đã hoàn tất chữa trị vết thương nhỏ, tay đậy hộp sơ cứu cất gọn vào tủ rồi chuẩn bị pha cà phê.

"Em đã ăn rồi. Có gì sa- ?"

"Vậy thì về đi. Ngày mai cậu mới bắt đầu công việc."

Kim Phương Điển ơi là Kim Phương Điển, giải nhất cuộc thi hùng biện của trường, điểm văn lúc nào cũng trên 8, được mệnh danh là ông hoàng ngoại giao vậy mà đứung trước mặt Bình Triêu Quang toàn chiếm thế thụ động. Đầu óc chẳng sinh ra chữ nào để cuộc trò chuyện đặc sắc hơn. Phương Điển cũng quên mất muốn mời người ta ăn cơm luôn, cậu cũng biết ba và viện trưởng đã giao mình cho Bác sĩ mặt lạnh - Bình Triêu Quang rồi mà. Ít ra lần đầu gặp mặt cũng phải giữ lễ nghĩa một chút để được chiếu cố nhiều hơn chứ.

"Vâng, em xin phép."

Tiếng cửa đống vừa vang lên cũng là lúc tách cà phê hoàn hảo, Triêu Quang nhắp ngụm cà phê đắng nghét, nóng hỏi rồi thở hắt ra.

"Phương Nghệ Đàm, tâm thần phân liệt..."



Phương Điển sống một mình từ khi học đại học. Đến khi được điều về bệnh viện S mới chuyển đến căn hộ gần bệnh viện hơn. Phương Điển chuyện đến được 2 ngày, cậu ở tầng 28 chỉ có 2 căn hộ, mới đầu cậu tưởng tầng mình ở chỉ có một mình thôi chứ vì tầng 28 này im lặng đến rợn người. Hỏi chủ tòa nhà thì mới biết hàng xóm của cậu cũng làm bác sĩ ít khi ở nhà nên không thấy cũng là lẽ đương nhiên.

Phương Điển về ghé cửa hàng mua ít đồ ăn rồi trở về nhà. Phải bồi bổ cho bản thân trước đã, từ mai sẽ bắt đầu công việc bác sĩ khoa tâm thần cực khổ vật vả rồi.

Phương Điển vừa mở cửa ra đi vứt rác thì gặp ngay hàng xóm, không ai khác chính là Bình Triêu Quang - bác sĩ mặt lạnh.

"Chào phó khoa Bình, thì ra anh là hàng xóm của em ạ."

"Gọi Triêu Quang là được."

"À vâng, anh về trễ vậy đã ăn gì chưa, em có nấu vài món, anh không phiền thì-"

"Vức rác nhanh đi xe gom rác 3 phút nữa sẽ đến." Triêu Quang nói xong liền đóng cửa lại.

Phương Điển như đứng hình mất 5s rồi nhanh xuống tầng dưói vứt rác. May thật vừa xuống thì xe gom rác đã dọn gần xong những bao rác cuối cùng.

Phương Điển vào đến nhà mình thì trong lòng có chút phấn khích. Cậu và Triêu Quang cũng thật có duyên quá.
Đang hạ quyết tâm từ mai sẽ nghiêm túc với công việc và hạ quyết tâm học hỏi vị phó khoa khó tính kia thì chuông cửa reo đúng 3 tiếng.

Là Bình Triêu Quang nhấn chuông !

"Aaah... anh Triêu Quang ạ, có chuyện gì sao ?"

"Có vẻ như lúc nảy cậu mời tôi ăn cơm."

Phương Điển bây giờ chính là đứng hình toàn tập, khoang đã, cậu có nghe nhầm không. Đúng là cậu có ý định mời anh cùng ăn nhưng như này thì đúng là quá bất ngờ đi.

"Sao hả ? Là cậu đổi ý hay là tôi nghe nhầm ?" Triêu Quang thấy cậu cứ ngập ngừng, lòng đã định cửa hàng tiện lợi là thẳng tiến.

"Em mời mà, anh mau vào đi, ngoài này lạnh lắm." Phương Điển lúng túng đến nói loạn cả lên, gì mà lạnh chứ, giờ là mùa hè đấy, Triêu Quang mặc quần cọc đen áo thun trắng rõ mát đây này.

Lúc vào đến bếp, nồi đậu hủ súp cũng vừa chính. Phương Điển nhanh chống dọn ra bàn, Triêu Quang cũng phụ dọn chén đũa và cốc nước, mỗi thứ 1 cặp.

Sườn sào chua ngọt, canh đậu hủ, trứng chiên, toàn những món tủ của cậu và cũng là món ruột của anh.

"Anh ăn tự nhiên đi ạ, đừng khách sáo."

Triêu Quang da mặt dày, anh không ngại mà chỉ giữ phép lịch sự khi cậu dùng trước rồi mình mới bắt đầu dùng. Bầu không khí là sự hòa trộn giữa ngại ngùng với tự nhiên :

Bình Triêu Quang hết sức tự nhiên.
Kim Phương Điển vô cùng ngại ngùng.

Để mà giải thích tại sao thì quả thật khó nói, cứ như xem mắt mà cũng như cặp cợ chồng mới cưới vậy.

Đồ ăn cậu nấu rất hợp khẩu vị của anh, Triêu Quang đã ăn rất ngon mà không biết người kia nhìn mình ăn say đắm đến bát cơm chỉ mới vơi đi phân nửa, miệng cong cong cười : ăn thôi cũng dễ cưng !

"Cậu ăn ít thế à ? Nhỡ khuya đói thì sao ?"

"Thì còn mì gói ạ, một tủ đủ loại góc kia kìa." Cậu vừa nói vừa chỉ vào cái tủ trong suốt kế bên tủ lạnh, đúng thật là đủ loại.

"Ăn thêm đi, ăn mì đêm khuya không tốt." Anh gắp cho cậu thêm miếng thịt vào bát, kể lể tác dụng phụ của mì ra sao, tác hại lâu dài thế nào, nói mãi cũng gần hết bữa cơm như người lớn càu nhàu vậy.

"Em nghe nói anh chỉ nói nhiều nhất khi ở cùng bệnh nhân thôi, nhưng cạnh em anh cứ luyên thuyên mãi ấy."

Triêu Quang nhìn chầm chầm vào Phương Điển không chớp mắt, cậu khẽ nuốt nước bọt không biết cậu có vừa nói sai cái gì nữa.

"Không ai muốn làm bệnh nhân của bác sĩ khoa tâm thần đâu." Triêu Quang khẽ cười, anh thấy Phương Điển rụt rè khi nảy có chút đáng yêu.

Triêu Quang dọn bàn xuống để lại Phương Điển ngơ ngát : "Bác sĩ mặt lạnh vừa mới cười sao !?"

"À mà...tôi ngủ lại đây tối nay nhé !"







________________
Mọi người ăn Tết vui hong nè, chap này xem như lì xì mn nhé :>
Chúc mừng năm mới 2023  <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro