Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phòng làm việc của tôi có đủ dụng cụ cho cậu vẽ đấy, hãy đến nếu thấy chán nhé"

Lời nhắn ở mặt sau bức tranh đã tạo điều kiện cho Asahi lui tới phòng làm việc của Yoshinori một cách vô cùng quan minh chính đại, tần suất cậu xuất hiện ở phòng làm việc của anh dường như đã trở thành một điều quen thuộc với mọi người xung quanh. Những lúc không có bệnh nhân Yoshinori sẽ tùy hứng trò chuyện với Asahi đôi câu còn lại thì ai làm việc nấy. Dù không mấy giao tiếp nhưng cả hai đều cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của người kia, đến Asahi cũng bất ngờ vì chuyện mình có thể thoải mái với người lạ một cách dễ dàng đến vậy, thật là quá khác so với bản tính của cậu trước kia.

-Sao lúc trước cậu không vẽ tranh?

Trên ghế sofa, Asahi đang đăm chiêu múa may cây bút chì trên nền giấy trắng tinh, câu đắm chìm vào thế giới nghệ thuật của mình và dường như không nghe thấy câu hỏi của Yoshinori. Người ngồi trên bàn làm việc thấy thế cũng không tiếp tục hỏi nữa, anh biết đây chính là thói quen của Asahi, khi đang đam mê làm việc thì khó lòng mà đế ý chuyện xung quanh.

Hỏi sau cũng được mà nhỉ, có điều...

Trạng thái tập trung này của cậu như đánh choáng đầu của Yoshinori, không thể hiểu nỗi anh đang nghĩ cái gì nhưng mỗi lần nhìn thấy Asahi như thế anh đều cảm thấy có chút rung động kỳ lạ.

-Xong rồi!

Asahi đưa tranh cho Yoshinori xem. Anh nhìn thấy những nét chì đậm nhạt khiêu vũ trên trang giấy trắng thành hình ảnh của một cụ già đang tươi cười. Khóe mắt, nụ cười, những nếp nhăn của tháng năm được tô điểm mộ cách vô cùng chân thật.

-Tôi gặp bà ấy ở khu điều trị nội thần kinh, bà có ba người con và bà luôn tự hào về các con của mình. Mấy năm nay cậu con trai út được cử đi hỗ trợ lực lượng quân đội ở Trung Đông vẫn chưa thấy về. Bà luôn lo lắng vì bệnh tình của bà gần đây chuyển biến không tốt lắm nên sợ sẽ không kịp gặp mặt cậu ấy lần cuối. Bà còn nói tôi là thần may mắn của bà vì sau khi nói chuyện với tôi liền nhận được tin báo rằng con trai sắp về nhà. Đây là nụ cười của bà khi nghe tin đó... ờ mà vừa nãy anh hỏi tôi cái gì vậy?

-Tôi hỏi sao trước đậu công không vẽ tranh thay vì...

Vừa nói Yoshinori vừa đưa tay lên miệng, mô phỏng trạng thái hút thuốc một cách sầu đời của Asahi.

-Không có cảm hứng, đâu phải cứ muốn vẽ là vẽ được.

Nghệ thuật là một câu chuyện dài khó mà nói thành lời, người làm nghệ thuật để có cảm hứng và phải phơi bày nó ra thành một câu chuyện củng là một điều khó khăn.

-Sao bây giờ lại có cảm hứng thế?

Đâu thể nói rằng bản thân cậu đã nhảy từ chiếc hố này sang chiếc hố khác được nhỉ? đâu thể nói vì vẽ chân dung anh mà cậu có cảm hứng muốn tạo thành một bộ tác phẩm về những thứ cảm xúc bình dị của con người đâu nhỉ? Asahi không trả lời ngay, câu nhìn xuống cây bút chì ở tay, xoay qua xoay lại một hồi mới nhìn Yoshinori mà nói một câu lạc đề.

-Nếu bây giờ tôi thích một người khác thì liệu mấy cái hoa ở chỗ này có chết không nhỉ?

Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào ngực trái.

Cánh hoa rơi ra từ miệng cậu, cái rễ bén sâu trong trái tim cậu như một lời tuyên bố rằng cậu đã phải lòng một kẽ khác, câu hỏi này có phải đã quá ngớ ngẩn không? Nhưng có lẽ chỉ có mỗi Asahi biết rõ, cái tình yêu nóng bỏng năm mười bảy tuổi đã bị dập tắt sau cơm mưa mùa hè mát lạnh rồi.

-Nghe có vẻ vô lý nhưng hình như tôi không còn thích người kia nhiều đến thế nữa. Hanahaki trong trái tim tôi bây giờ giống như là một thói quen mà thôi, bây giờ trái tim tôi có vẻ như không còn đập loạn nhịp vì người đó nữa.

Có lẽ nó đã chuyển sang người khác mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro