Vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần sau gặp lại là khi nào? cậu không biết, không ai biết. Bác sĩ đến theo dõi tình hình cho cậu hai, ba hôm nay là một người khác, chuyện sẽ không có gì nếu như không có người ngây ngốc chờ đợi.

-Chị ơi! cho em hỏi một chút, bác sĩ điều trị của em đâu rồi ạ?

Asahi hỏi chị điều dưỡng xinh đẹp đang chia thuốc cho cậu, vừa nói vẻ mặt vừa lộ ra một vài phần ngại ngùng.

-Cậu hỏi ai? là vị bác sĩ vừa khám cho cậu ấy hả?

-À không! là bác sĩ Yoshinori ấy ạ.

-À cậu ấy hả? dạo này có một ca mổ tim khá phức tạp, cậu ấy phải tham gia hội chẩn, đánh giá lâm sàng và nghiên cứu khá nhiều nên cũng khá bận rộn. Nhưng em yên tâm đi, đến ngày phẫu thuật vẫn là cậu ấy sẽ phẫu thuật cho em thôi.

Chuyện ai phẫu thuật thì cũng quan trọng đấy, nhưng người ấy đâu rồi thì bây giờ lại quan trọng hơn nhiều. Từ sau lần cuối cùng Yoshinori nhắc cậu không hút thuốc, chả hiểu sao cái dáng vẻ cao ráo và cái chạm tay vào đầu của anh ta cứ ghim sâu vào trong đầu của Asahi không thoát khỏi. Đột nhiên lúc này trong đầu cậu bật ra một suy nghĩ.

-Em có thể nhờ chị một việc được không ạ?

Chị điều dưỡng vừa đưa thuốc và nước đến cho Asahi vừa nói:

-Em cứ nói đi nếu có thể làm được, thì chị sẽ giúp em.

-Chị có thể tìm cho em một tờ giấy trắng và một cây bút chì không ạ? em muốn vẽ một chút.

Chuyện này thì có gì mà khó lắm đâu, rời đi chốc lát chị điều dưỡng đã quay lại với những thứ cậu cần ở trên tay và đưa cho cậu sau đó lại tiếp tục công việc của mình. 

.

.

.

Sau cả một tiếng đồng hồ láy hoáy trên chiếc bàn ở giường bệnh cuối cùng Asahi cũng đã hoàn thành tác phẩm ngẫu hứng của cậu. Ngắm mãi ngắm mãi cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó mà chẳng biết là gì, cậu với tay lấy cốc nước uống lấy một hơi rồi tim hẫng lấy một nhịp. Asahi nhìn vào cốc nước, lại nhìn vào bức tranh sau đó cậu nhìn vào cốc nước và chợt nhớ ra bản thân đã quên cái gì. Phẩy phẩy, tô tô, chấm chấm một chút rồi thì cũng hoàn thành một nốt tròn hoàn hảo.

Người trong bức chân dung không ai khác là Yoshinori, từ ánh mắt, sống mũi đến đôi môi đều được mô tả một cách hoàn hảo. Điểm nhấn chắc là chi tiết mà Asahi xém để quên là cái nốt ruồi bên phải gần cằm, bên dưới môi. 

Cậu nhìn bức vẽ rồi không khỏi thở dài, chuyện bắt đầu lại gay go rồi đây.

.

.

.

Mười giờ tối, Yoshinori thở dài rồi ngả lưng dựa vào ghế vươn vai, cuối cùng thì công việc cũng hoàn thành. Cậu kéo ngăn kéo cất lấy tập hồ sơ ánh mắt lại va phải một ngăn kéo khác, lẳng lặng kéo ra anh nhìn thấy một tấm danh thiếp rồi trên môi vẽ ra một nụ cười.

-Đã lâu không gặp rồi.

Nghĩ là làm, Yoshinori bước nhanh đến phòng bệnh của ai đó. Ghé mắt nhìn qua tấm kính thủy tinh, cậu ngủ rồi. Định bụng bước về không làm phiền cậu nhưng khi nhìn thấy tấm rèm bay phấp phới và chiếc chăn không an phận che chắn lấy ai đó anh lại không kềm lòng mà bước vào phòng.

Yoshinori đóng cửa sổ và kéo rèm lại, mọi thao tác đều nhẹ nhàng và cẩn thân cực kỳ tránh đánh thức người đang say ngủ. Anh tiến lại định kéo chăn đắp cho cậu thì nhìn thấy trên bàn gỗ cạnh giường bệnh là chân dung của mình, bên phải góc giấy còn có chữ ký vô cùng độc lạ của Asahi.

Yoshinori cầm lấy cây bút chì rồi viết vài dòng vào mặt sau bức tranh rồi đặt lại chỗ cũ, sau đó xoay sang đắp chăn cho người kia. Cảm thấy vừa ý vừa mặt rồi vui vẻ rời đi.

Trong đêm tối, có một người rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro