Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến du lịch" của Asahi trong mắt mọi người có vẻ hơi dài, du lịch lấy cảm hứng gì mà bí ẩn quá, mỗi lần bị hỏi đến là cậu cứ ấp a ấp úng mãi, không hề hé răng một chút thông tin và điều này  làm cho mọi người tò mò không thôi. Mấy lúc rảnh rỗi xem điện thoại, cậu vẫn hay thấy tin nhắn mọi người trong nhóm chat nhắc về cậu, mọi người hỏi cậu đi đâu, đang làm gì. Những lúc như thế thì cậu lại già mồm cãi láo bảo rằng đang ở một nơi rất tuyệt vời và chắc chắn sẽ tuyệt hơn chỗ của mọi người rất nhiều. Yoon Jaehyuk cũng hay đùa cợt rằng phải chăng bên cậu là một mỹ nhân nên cuộc sống mới trở nên hoa mỹ đến thế. 

"Nói ở gần mỹ nhân, chắc cũng không sai lắm đâu"- Asahi thầm nghĩ.

Thời tiết vẫn cứ mưa.

Cất điện thoại vào túi, cậu rút bao thuốc ra, lấy một điếu ngậm vào miệng, tay bật quẹt châm một điếu.

- Trừ mấy lúc ho ra hoa, nếu không nói chắc tôi cũng chẳng nghĩ anh là bệnh nhân đâu.

Đáng ghét!

Những ngày tháng chờ đợi phẫu thuật là những tháng buồn tẻ nhất. Quãng thời gian tẻ nhạt chờ đợi khiến Asahi muốn hút thuốc giết thời gian, tại sao là hút thuốc cậu cũng không biết. Không rõ liệu rằng cậu có nghiện cái mùi vị này hay không, chỉ là lúc này cậu cảm thấy dùng nó thì trạng thái tinh thần cũng trở nên bình tĩnh, thoải mái hơn. Vậy mà cái công chuyện ấy lúc nào cũng bị một vị nào đó làm gián đoạn, hai ba hôm thì bị nhắc, ba bốn hôm thì bị ngăn cản, ghét thật.

-Tôi cảm giác anh bác sĩ khá nhàn rỗi nhỉ? mỗi lần tôi định hút thuốc đều bị anh bắt gặp.

Vị bác sĩ tiến lại, rút lấy điếu thuốc đang cháy dở trên tay của Asahi ra, nhấn dúi đầu thuốc lá lên tường rồi mang đi ném vào thùng rác.

-Này thuốc lá không rẻ đâu.

-Cái mạng anh cũng thế! - Vị bác sĩ ôn tồn nói.

-Anh quan tâm đến tôi đó hả? 

-Là bệnh nhân của tôi thì sẽ được hưởng đặc ân này thôi!

Ra là ai anh ta cũng thế à? chả hiểu sao lúc này Asahi có chút thất vọng.

-Này anh bác sĩ! lần trước anh bảo tôi dũng cảm là sao ý? 

Bác sĩ có chút bất ngờ, khuôn mặt cương nghị bỗng để lộ một chút lúng túng. Khác với bác sĩ, Asahi có chút tò mò, ánh mắt lộ rõ sự mong đợi vào đáp án.

-Tôi... tôi chưa từng có can đảm yêu ai hết tâm can như thế.

-Ể, đừng nói là anh chưa từng yêu ai nha?

Asahi cảm giác có chút bất ngờ nhưng chả hiểu sau cậu lại buộc miệng cười khì.

-Buồn cười lắm à?

Khuôn mặt vị bác sĩ có chút tối đen, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhưng có lẽ chả mấy ai biết rằng sau cái mặt than đó chứa đựng rất nhiều sự ngại ngùng.

-À không! tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại cười nữa, có điều một người thành công cũng có chút đẹp trai như anh vẫn chưa từng yêu ai hả?

-Chuyện đó thì có liên quan gì sao?

-À ừ cũng không liên quan lắm nhỉ.- Asahi gật gật đầu đầu suy nghĩ, đúng là không liên quan thật.- Mà này, anh tên gì đấy?

-Đến cả tên của bác sĩ điều trị mà cậu cũng không nhớ nữa à? thất vọng thật đấy!

-Thất vọng cái gì chứ, chắc gì anh đã nhớ tên tôi chứ hả?

-Hamada Asahi.

Asahi giật mình, tự dưng đi bắt lỗi người khác làm gì, bây giờ thì nhục chưa hả? có chút mắc cỡ, cậu cảm thấy máu nóng như dồn lên hết cả mặt.

Anh bác sĩ vừa nói, vừa đứng lên, tay gõ vào đầu Asahi mà nói.

-Tôi tên là Kanemoto Yoshinori, nhớ kỹ nhé! tôi đi trực đây, hẹn lần sau gặp lại!

Cậu có chút ngây ngốc, người đã đi khuất hành lang rồi thì cậu vẫn chưa tỉnh táo lắm, tay chạm vào mớ tóc lúc người kia chạm vào rồi lẩm nhẩm.

-Lần sau gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro