Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa.

- Anh uống trà đi!

-Nó có làm những cơn ho của tôi biến mất không?

-Không! nhưng tôi nghĩ rằng nó không tệ như cái thứ đang nằm trong ngực trái của anh.

Cũng đúng, tình trạng như bây giờ thì còn có cái gì tệ hơn được nữa nhỉ. Asahi đưa tay nhận lấy cốc trà đang còn đang tỏa khói, cậu thổi thổi cốc trà mấy hơi rồi uống lấy một ngụm.

Thì ra là trà hoa cúc, thật thơm, thật tuyệt.

Cậu đặt cốc trà lên bàn, âm thầm quan sát vị bác sĩ trước mặt. Trông không chênh lệch tuổi tác so với cậu là bao, ngũ quan xán lạn... ừ nếu chân thành mà nói thì chắc là đẹp trai. Đoán chừng sự nổi tiếng của bệnh viện này cũng có công không ích từ anh ta nhỉ? 

- Được rồi bây giờ thì nói về tình trạng của anh một chút. Thật quá đáng nhưng tôi nghĩ rằng tôi phải hỏi anh vài câu có phần riêng tư một chút.

-Như anh nói đấy, chẳng có gì còn có thể tệ hơn thứ bên trong ngực trái của tôi đâu.

Và trong một buổi chiều, Asahi đã kể về mối tình đơn phương tám năm của cậu. Cậu kể chuyện năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên cậu rung động với Yoon Jaehyuk. Cậu kể về mảng ký ức dại khờ năm hai mươi rằng đã tin vào một lời hứa hẹn lãng quên trong ký ức của chính chủ còn cậu thì nuôi lấy hi vọng và chờ đợi dưới mái hiên trong cơn mưa bụi tầm tã. Cậu đợi chờ một lời chúc mừng sinh nhật, một cuộc hẹn ăn mừng chính cậu đã đoạt giải trong kỳ thi hội họa của trường. Kết quả hôm sau cậu ốm một trận no nê, nhưng thảm thương hơn là hay tin Jaehyuk đã thành công cưa đổ nữ thần khoa Văn của trường. Ấy vậy mà cậu đã chọn buông bỏ đâu, ôm lấy tương tư thêm tận mấy năm nữa, rồi sau đó là những ngày tháng ho ộc ra những cánh hoa và cho đến đám cưới của Jaehyuk cậu mới chính thức buông bỏ một tôi dại khờ để có thể tiếp tục sống một cuộc sống mới.

Kể về một tình yêu đã chết vốn dĩ không dễ dàng nhưng kể về chuyện tình đã chết của chính mình lại càng khó khăn hơn. Bởi chính bản thân ta đang cố gắng nhớ lại những chuyện đã qua và sau hơn ba mươi phút trình bày, Asahi kết thúc câu chuyện của mình. Cậu đưa tay lấy cốc trà đã trở nên ngụi lạnh uống một ngụm nữa. 

-Trông tôi chắc thật ngu ngốc nhỉ?

Anh bác sĩ nghe thấy, bàn tay đang ghi chép gì đó đột nhiên dừng lại, anh ta xoay sang nhìn cậu nở một nụ cười.

- Tôi không thấy anh ngu ngốc, tôi thấy anh dũng cảm. 

Nhìn nụ cười của bác sĩ, Asahi có chút ngây ngốc. Cậu cảm giác dường như mùa hè năm mười bảy quay trở về trong ý cười của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro