(2) - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN II

Tôi không nghĩ mình sẽ lại đến đó thêm một lần nào nữa, nhưng đôi chân tôi lại tự giác đến đó. Tôi choàng một cái áo khoác dáng dài lên người, đem theo cả túi xách và đi trong cơn mưa phùn. Tôi đi khá vội sau khi cuộc họp kết thúc và quên mang theo dù. Vì từ công ty đến đây không quá xa, cho nên tôi chọn cách đi bộ đến và để xe lại công ty.

Khi tôi đến nơi, đột nhiên tôi thấy nơi này trở nên quá đỗi quen thuộc. Không phải vì tôi đã từng đến đây, không phải vì tôi đã thấy nơi này nên nó ăn sâu vào trong tiềm thức. Mà nó dường như là cảm giác tôi thuộc về nơi này. 

Tôi chăm chú nhìn vào góc bàn làm việc. Tôi đã không thấy Yoseob ở đó. Mắt tôi gợi buồn. Tôi quay người lại và chạm mắt anh. Đôi mắt trong phản chiếu hình ảnh của tôi. Đây là một cảm xúc tôi không thể diễn tả thành lời. Một chút vui sướng, xen kẽ hạnh phúc và những điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể cảm nhận được.

Anh ta bước đến bàn làm việc cùng lúc khi tôi ngồi xuống phía đối diện. Trên bàn đã có hai tách trà được đặt sẵn tựa khi nào, làm sao anh ta có thể biết tôi sẽ lại đến đây hôm nay? Hay là có một vị khách nào khác? Trà trong tách vẫn còn nguyên, tôi không nghĩ có ai đó vừa mới ghé ngang qua. 

Tôi có cảm giác như ai đó đang vén tóc mình, và một chiếc khăn tay được chìa đến trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu lên rồi nhận lấy để lau đi những hạt mưa lấm tấm trên vai áo.

Lần này anh không đưa cho tôi một tờ giấy mà là một quyển sổ. Tôi chưa kịp hỏi đã bị một cuộc gọi cắt ngang mất. Tôi luống cuống lục tung túi xách để tìm chiếc điện thoại. Tôi nghe máy, Naeul bảo ở công ty xảy ra chuyện. Tôi hoang mang và chỉ biết cầm lấy túi xách hướng thẳng ra cổng để đón taxi về. Hấp tấp đến nổi tôi chẳng nói lời nào với anh. 

Khi đã hơn 10h đêm, tôi về nhà trong trạng thái kiệt sức. Tháo đôi giày cao gót ra, tôi ngã mình xuống giường, ôm trọn lấy thân mình. Mắt tôi lờ mờ dán chặt lên trần nhà. Tôi không biết mình nên làm sao nữa, chỉ muốn bỏ mặc và buông xuôi tất cả, thực sự quá mệt mỏi. Công việc, sự nghiệp của tôi, bây giờ lỗi lầm đã phá hủy. Gác tay lên trán, che khuất mắt mình, tôi biết rằng mình không thể ngăn được dòng lệ đang trực trào. 

Đó là một chuyện phức tạp, lằng nhằng và khó nói. Tôi và Jung Min là bạn của nhau, nhưng Seo Young, cô ấy đang mang thai, là tổng giám đốc của công ty và còn là em gái của bạn tôi. Seo Young chỉ còn hơn 1 tháng nữa là hạ sinh, nhưng người chồng không thể ở đây trong thời gian dài, Jung Min là chị gái buộc phải chăm sóc em mình, vì thế tôi thay phiên họ quản lý công ty. Jung Min đã từng bảo cô ấy không yên tâm khi giao quyền cho phó giám đốc - ông sếp của tôi - dù tôi chỉ là trưởng phòng marketing.

Tôi nhận được lòng tin của họ, tôi đành phải làm việc cật lực trả ơn vậy. Nhưng rồi thì sao? Bây giờ thì người ta kiện cáo sản phẩm của tôi, chất lượng và độ an toàn của nó. Tôi phải nhờ vào sự trợ giúp của ai đây? Lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Tôi không còn cách nào khác là chấp nhận nó, nguy cơ cao nhất là tôi bị nghỉ việc, vì sự tổn thất quá lớn của công ty, tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi thực không biết là tại vì sao nữa. 

Ánh đèn pha lê nhàn nhạt cùng mùi hương phòng dễ chịu như thôi miên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Được một lúc, tôi nghe tiếng cửa mở và như có người bước vào, tôi ngọ nguậy rồi nhướng người lên. Đó là một chàng trai, chính xác hơn là Yoseob. Anh ta bước vào và ngồi xuống giường cạnh tôi. Anh mặc áo sơ mi đen, xắn cả tay áo lên, tay phải cầm khăn, tay trái cầm một ly chanh ấm. Tôi nhớ rõ ràng và chính xác như thế. 

Tôi ngạc nhiên nhưng không hỏi vì sao anh lại ở đây và đến được đây. Tôi định ngồi dậy thì anh ta ấn người tôi ngược lại xuống giường. Anh sờ trán rồi đắp khăn lên trán cho tôi. Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của anh, lần đầu anh nói với tôi.

-Em sốt rồi.

Tôi nhìn không chớp mắt, thực sự thực sự..rất kì lạ phải không? Kỳ thực tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. 

Mí mắt tôi lay động, giật giật. Khẽ mở mắt, trần nhà và ánh đèn chói lóa. Tôi ngáp dài, oằn mình lọ mọ ngồi dậy, với tay lấy chai nước khoáng. Mắt mông lung nhìn xung quanh căn phòng có ánh đèn mờ ảo không kém phần rực rỡ. Tôi không biết mình đang ở đâu nữa, nó quá xa lạ và lạ lẫm với tôi, là nhà hay là chốn xa xăm? Nơi tôi không thuộc về...

Khi nốc hết chai nước, tôi liếc nhìn đồng hồ đã 4h sáng. Mí mắt tôi vẫn còn nặng trĩu, dường như là có thể ngủ tiếp. Nhưng tôi vừa nằm xuống và trí nhớ ập đến. Tôi đã thấy anh ta đã ở đây, ngay trong chính căn phòng này. Tôi lại bật người dậy và chạy ra khỏi phòng, chỉ kịp khoác hờ áo len mỏng. Tôi tìm kiếm mọi nơi trong căn nhà, nhưng vẫn không thấy đâu. Thật kì lạ, không lẽ...chỉ là mơ? Một giấc mơ như thực.

Chàng trai đến từ những giấc mơ...

Tôi đã cảm nhận được hơi ấm của anh và cả mùi hương trên vai áo. Trong cơn mưa lạnh lẽo, không thiết nghĩ điều gì, đã chạy đến chỗ anh. Tôi không nghĩ mình ngớ ngẩn như vậy. Tuy từ công ty đến nhà anh gần nhưng từ nhà tôi đến đó lại xa. Tôi lại không đi xe, mà chạy một mạch đến. 

Khi dừng lại trước cửa thang máy, tôi đã bấm nút thật vội vã. Tôi không nghĩ gì cả, tôi chỉ muốn, chỉ muốn nhìn thấy anh ta. Thang máy đi lên từng tầng một, tôi nóng lòng chờ đợi nó sẽ nhanh chóng mở ra. Sự nóng lòng của tôi cũng dần được hồi đáp. 

Tôi bước vào và lập tức nhìn thấy anh, dù vẫn còn rất sớm, kim đồng hồ chỉ mới chỉ 6h, nhưng anh đã ở đó, ngay trước mặt tôi. Những bước chân chầm chậm và ngày một tiến gần anh hơn, nhưng anh ta không bước lùi, không giữ khoảng cách với tôi, chỉ đứng im. Tôi biết, bộ dạng của tôi trong thê thảm lắm, chạy đến đây trong cơn mưa, người tôi run bần bật. 

Mắt tôi cay và tôi đã không kiềm lòng được, tựa vào vai anh mà khóc nức nở. Tôi không biết mình phải che giấu đến bao lâu, chịu đựng thêm bao ngày. Nhưng thực sự là quá đủ. Khi lớn lên, bộn bề với cuộc sống và những mối lo toan, ta mới biết mình đã đánh mất đi những gì.

Tôi nhớ đến nhiều chuyện từ lúc chạy đến đây, nhớ đến lời hứa năm nào sau này đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, ở bên chăm sóc bà, nhưng cũng chính vì công việc mà tôi không có thời gian ở cạnh, thì những lời hứa đó cũng trở thành những lời nói suông. Tôi có lỗi, thực có lỗi. Tôi không về thăm mẹ cũng đã hai ba tuần hoặc có lẽ là nhiều tháng, những cuộc gọi hỏi thăm vài ba câu hiếm hoi, và tôi quên mất giọng nói của mẹ. 

Tất cả, mọi thứ...Tôi không cần nữa, chỉ muốn sống yên ổn. Tôi nghĩ mình sẽ quay về, nơi tôi thực sự thuộc về. Tôi lau vội hàng nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh, anh ta gần như là đang ôm trọn tôi. 

Đặt tôi ngồi xuống ghế sô pha, rồi lấy khăn bông choàng quanh người tôi. Còn tôi không nói gì, chỉ biết cuộn tròn người trên ghế và chui rúc đầu vào khăn bông mềm mịn. Mong rằng sẽ không bị cảm lạnh sau lần hồ đồ này. Tôi cũng không có lời giải thích nào cho hành động của mình cả. Tự nhiên xông vào nhà người ta khóc sướt mướt.

-Hôm nay là chủ nhật, tôi không có giờ làm...

Anh đưa ly sữa nóng cho tôi rồi tiếp lời,

-...Nhưng tôi sẽ cho em một cuộc hẹn.

Thế là chúng tôi đi ăn sáng, đi dạo phố, đi chơi...cùng nhau. Làm mọi thứ cùng nhau. Đã lâu rồi tôi không nhớ từ "cùng nhau" có ý nghĩa gì nữa. Đúng là khoảnh khắc cùng anh tôi đã vui vẻ, đã cười rạng rỡ, đã hạnh phúc. Nhưng khi anh lái xe đưa tôi về tận nhà, vẫy tay chào tạm biệt, tôi biết rằng mình đã không ngừng khóc. Tôi đã giấu anh biết bao điều, những chuyện tồi tệ xảy ra mà tôi đã không nói.

Tôi không biết mình nên nói thế nào, rốt cuộc tôi vẫn không thể mở lòng ra được, vẫn nấp trong vỏ bọc của chính mình, để cất giấu những tổn thương. Nhưng trên hết, giữa tôi và anh ta chẳng có mối quan hệ chính thức nào cả. Bạn bè, không. Người thân, không. Người yêu, không. Một người lạ tôi "quen biết"?

Tôi đã không đi làm một tuần lễ, là tự tôi thôi việc, bước chân ra khỏi công ty đó. Jung Min và Seo Young có thuyết phục thế nào, cũng không thể làm thay đổi sự thật, rằng đó là lỗi của tôi. Chính tôi là người gây ra tổn thất lớn và làm mất uy tín cho công ty, tôi buộc phải chịu trách nhiệm. Làm điều gì đó để cho lòng nhẹ nhõm và thanh thản hơn, tôi đã không do dự trình đơn xin từ chức.

Khi khó khăn, điều tồi tệ ập đến bất ngờ không báo trước, con người ta vì hoảng loạn mà chạy trốn. Chối bỏ thực tại, trốn chạy hiện thực hoặc là chấp nhận đối diện với nó. Còn với tôi, tôi không né tránh, tôi cũng không can đảm để đối mặt, chỉ ẩn mình ở nơi mà tôi cho làm an toàn nhất. Nhốt mình trong phòng và lẩn quẩn với bốn bức tường. 

Trước đây, tôi đã tự mặc định trong đầu sẽ không chấp nhận lời cầu hôn từ ''anh ấy''. Anh ấy - người tôi đã suýt kết hôn. Chúng tôi đã gắn bó, đã bên nhau, quen và yêu nhau trong thời gian dài. Và rồi thành quả không phải là một cuộc hôn nhân mà là lời chia tay.

Là một người yêu công việc, làm hết mình vì nó. Nhưng chính vì sự đam mê đó, mà anh đã quên lãng sự có mặt của tôi trong cuộc đời. Ngày tôi ra đi lặng lẽ, tôi chẳng mang theo bất cứ thứ gì, chỉ có nước mắt và tổn thương mà chính anh đã tạo nên. Tôi không đủ mạnh mẽ ở lại để níu giữ trái tim anh, níu giữ những yêu thương phai nhạt. 

Hôm nay, anh ấy lại gửi cho tôi một dòng tin nhắn. Lần này là cái thứ 3. Mỗi tháng một cái tin nói về lời cầu hôn của 3 tháng trước. Anh ấy chỉ làm cho tôi thêm mệt mỏi. Sự chọn lựa bây giờ đối với tôi mà nói thật khủng khiếp. Chỉ cần không đúng đắn cũng có thể tạo ra những sai lầm nối tiếp. 

Nhận được tin nhắn, tôi đã không màng lo nghĩ mà thẳng tay xóa nó rồi tắt điện thoại. Như một thói quen, không cần phải đọc tôi cũng đủ biết trong đó nói gì. Và sau đó sẽ là hàng ngàn cuộc gọi từ số máy này gọi đến. Lúc đó khó lòng ngăn lại được. Tôi không muốn dây dưa. Càng không muốn cả hai phải mệt mỏi. Sau tất cả, tôi chỉ muốn kết thúc.

Tôi biết người con trai đó không còn thuộc về tôi nữa. Đã nhiều tháng như vậy, quá đỗi xa lạ với tôi. Tôi còn không thể hình dung được gương mặt của anh ấy đã thay đổi như thế nào. Đến lúc tôi thực sự dứt tình, buông tay và rời đi, anh ấy lại ngỏ lời cầu hôn. Anh muốn tôi phải sao đây? 

Tôi đã từng đọc trong một quyển sách. Người đàn ông thực sự sẽ yêu công việc của họ hơn người phụ nữ của họ. Vậy, anh ấy hẳn là một người đàn ông thực sự, lý trí, trưởng thành và thành đạt. Nhưng anh ấy không thực sự yêu tôi.

Tôi nhận ra điều đó khi tôi đứng ở đây, trước tấm kính trong suốt của một cửa hàng váy cưới. Thông qua cửa kính, một chiếc váy cưới được trưng bày. Tôi đã thầm mong ước có được một cuộc hôn nhân viên mãn với người tôi yêu, điều đó thật may mắn. Nhưng tự tay anh ấy đã phá tan nó, đập nát những hi vọng trong tôi, để lại sự tuyệt vọng. Có lẽ chúng tôi đã cạn duyên, nếu thực sự yêu, anh ấy sẽ không để tôi bước ra khỏi cuộc đời mình dễ dàng như vậy..

Và tôi đã biết được sự lựa chọn của mình khi nhìn thấy anh, tôi đã có quyết định khi nhìn thấy Yang Yoseob. Anh đứng đối diện tôi, mỉm cười. Nụ cười ấy tôi chắc chắn rằng nó chỉ dành cho tôi, riêng tôi thôi.

Bây giờ tôi có thể bắt đầu lại, bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi nghĩ mình đã làm điều đúng đắn, tôi đã không cảm thấy hối tiếc khi lần nữa chối từ lời cầu hôn ấy. 

Tôi đã hiểu ra một điều, điều mà trước đây tôi đã phủ nhận.

Tuy chúng tôi có hai con đường riêng biệt, có hai lối rẽ khác nhau. Nhưng chúng tôi lại dừng chân tại một điểm...

Đó là điểm cuối cùng của con đường.

THE END 

Oneshot này mang rất nhiều thông điệp và ý nghĩa. Có thể do giọng văn và lối diễn đạt của Au chưa tốt nên sẽ có một số bạn đọc không hiểu được hết nội dung câu chuyện. 

Một người không có lòng tin trong tình yêu, dần đánh mất chính mình nhưng lại không phủ nhận mình cần sự yêu thương. Một cô gái mang quá nhiều nỗi sợ hãi khi đối diện với chính mình. Mặc dù vẫn còn quyến luyến người cũ nhưng buộc phải chấp nhận nó đã là quá khứ. Như một đoạn phim, không thể tua đi tua lại nhiều lần và xem mãi một đoạn được, chúng ta cần phải xem tiếp đoạn tiếp theo để biết được cái kết của nó. 

Với Au, đây là một giấc mơ, sống động và chân thật, mang nhiều cảm xúc khác nhau. Là một câu chuyện Au nghĩ xứng đáng được ghi lại. Và trong giấc mơ của Au, Yoseob không quá lạnh lùng như những gì vẫn tả nhé! Anh ấy vẫn chỉ là một con người bình thường trong mắt Au, trong giấc mơ và cả ngoài đời thực.

Thank you for reading =]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro