(Yoseob) Người Em Chọn Là Ai? {Oneshot}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI EM CHỌN LÀ AI?

Author : Napnmik :3 

Pairing : Seob_x

Category : non SA, romantic,...

-Để Au nói lý do mình viết fic này nhé :')

Tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên và tình cờ. Những gì Au viết chính là giấc mơ của Au. Nhân ngày BEAST tròn 4 tuổi (16/10), 4 năm của những nỗ lực và cố gắng, không quá dài nhưng thành công không dễ dàng gì đạt được.  Oneshot này là món quà của Au ♥

I hope you enjoy it! Happy read <3

__________________________________

(Phần I)

Tôi thích được chọn lựa. Đó là một cảm giác được nắm quyền trong tay tất cả, có hai sự quyết định, mà ta chỉ có thể chọn một. Chỉ một! 

Nhưng trong một số trường hợp, sự lựa chọn có thể làm rối tung tất cả. Chính nó có thể làm đảo lộn cuộc sống của bạn, mất đi sự cân bằng, những rắc rối, khi mà có cả hai, bạn sẽ trở thành người ích kỉ nhất thế giới. Nhưng nếu chỉ có một, bạn sẽ học được cách trân trọng và giữ gìn hơn.

Tôi sải những bước dài và nhanh, nhìn vài cái vào chiếc đồng hồ đeo tay bên tay trái của mình, đều đầu tiên tôi nghĩ đến là không muốn trễ hẹn! Cuộc hẹn lúc 5h chiều. Tại một văn phòng làm việc trong tòa nhà cao tầng. 

Một người bạn đã khuyên tôi đến đây, không biết tôi đã nghĩ gì mà gật đầu nghe theo, thế là nó sắp lịch hẹn cho tôi, gặp một bác sĩ tư vấn tâm lý. Nhiều tháng nay tôi bị trầm cảm vì tâm lý bất ổn do làm việc quá nhiều với những mâu thuẫn trong cuộc sống cá nhân. Có rất nhiều chuyện xảy đến khiến tôi ứng phó không kịp. Có thể nói nôm na là tôi bị stress.

Công việc của tôi là trưởng phòng ở bộ phận marketing trong một công ty lớn có danh tiếng. Tôi không bận tâm về tiền bạc, mối quan tâm của tôi xoay quanh công việc, tình bạn và tình yêu. 

Tôi đang gặp rắc rối, tôi không thể tìm ra ý tưởng cho sản phẩm của mình. Lúc nhỏ, tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ làm việc trong văn phòng. Nhưng cuối cùng tôi lại làm ở đây và chọn cái nghề này. 

Theo thói quen làm việc, cũng như đi gặp khách hàng, tôi tuân thủ rất đúng giờ, chỉ là không muốn tạo thêm phiền phức. Quan niệm của tôi về cuộc sống chỉ là đi làm, đi làm và đi làm. Vì bận rộn, tôi không có thời gian để đi chơi, coffee, shopping...cùng bạn bè. Hoặc thậm chí những người bạn của tôi cũng rất ít ỏi. Lại chẳng thể chăm sóc tốt cho bản thân, nên giờ đây tôi phải đi gặp một chuyên gia tâm lý từ đồng nghiệp giới thiệu.

Nhớ không lầm là đầu tuần, cô ấy - Jung Min, cộng sự kiêm bạn tôi đã đưa card visit của bác sĩ tâm lý cho tôi, nhưng rồi tôi chẳng nhớ mình đã để nó ở đâu cả. Cô ấy vì lo lắng mà khuyên tôi nên đến một lần, sẽ có hiệu quả nếu tôi dành một ngày thay vì ở công ty để làm việc cật lực thì ở đây để thư giãn. Tôi không biết mình có ngu ngốc không khi phải tốn thời gian vào việc không đâu. Và thế là khi tôi có quyết định thất hứa với Jung Min thì tôi lại tìm thấy mảnh giấy ghi địa chỉ trong quyển sổ tay của mình. Tôi đã không nghĩ, cô ấy cẩn thận đến mức viết ra giấy để căn dặn mình. 

Tôi dừng lại và kéo mắt kính râm của mình xuống, hình ảnh tòa nhà hiện trước mắt tôi. Thở hắt một hơi rồi tôi bước vào trong, lên tầng 20. Một căn phòng hiện đại lại mang chút vẻ cổ điển, tôi lập tức nhận ra ngay đây là văn phòng và cũng là nhà riêng của bác sĩ. À phải rồi, tôi chưa biết tên vị bác sĩ sẽ tư vấn cho mình. 

Tôi kiểm soát tầm nhìn của mình sau khi đã quan sát mọi chỗ, vật dụng trang trí, bàn ghế...tất cả mang đậm phong cách và dấu ấn riêng, một chút gì đó của sự tinh tế và tỉ mỉ, sạch sẽ và gọn gàng. Một không gian yên tĩnh, trầm lắng hòa cùng giai điệu của bản nhạc sâu sắc. 

Rồi bỗng nhiên, tôi nghe tiếng hắng giọng của một người đàn ông. Mắt tôi dừng lại bên chiếc bàn. Anh ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi chỉ gật đầu như một phép chào kín đáo và làm theo. Cả hai không nói gì cả. Không ai mở lời. Chỉ toàn là sự im lặng. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy thoải mái thay vì căng thẳng.

Tôi liếc nhìn hàng chữ được khắc, 

"Yang Yoseob"

Đắn đo mội hồi không biết là có nên giới thiệu chút gì đó về bản thân, ví dụ như họ tên, nơi làm việc, số điện thoại và lý do mình đến đây. Tôi bắt đầu thấy lúng túng, cảm giác không quen, tôi phải ngồi đây suốt nhiều tiếng và kể về mối bận tâm của mình cho một người lạ không quen biết hay sao? Tôi thực sự nghĩ mình nên đứng lên và đi về cho dù hành động đó có lỗ mãng đến thế nào đi chăng nữa. 

Khi tôi ngước mắt nhìn thẳng và vô tình bắt gặp cặp mắt đen láy ấy nhìn mình chăm chú. Cảm giác mang tai và hai má đã nóng lên rồi. Tôi dần mất kiểm soát, hai bàn tay lạnh cóng. 

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi xanh đen tao nhã, lịch thiệp và chống cằm lên hai bàn tay đang đan vào nhau. Tôi không biết mình nên làm gì hay là tiếp tục giữ khoảng cách. Tâm trí tôi rối bời đầy mệt mỏi. Tôi chỉ muốn đi đâu đó thật xa nơi này, như một cách để chạy trốn. Chạy trốn thực tại. 

Chúng tôi đã khởi đầu bằng một sự im lặng lạnh lùng. Cả tôi và anh đôi khi lại quá giống nhau, nhưng chính vì sự giống nhau đó mà trở nên đối nghịch nhau. 

Khi tôi nghĩ đã đến lúc mình nên bước ra khỏi nơi này thì một chiếc tách trà được đẩy về phía tôi. Tôi nhìn trầm ngâm vào tách, là trà hoa cúc. Tôi cắn cắn môi rồi nâng nhẹ tách lên mà nhấm một ngụm, dòng nước ấm chảy trôi vào cuống họng. Tâm trí thanh tịnh hơn nhiều. 

Tôi đã phải thức đêm vô số lần để giải quyết công việc của mình, không ngủ đủ giấc và có khi là không có thời gian để ngủ. Vì vậy tôi thường dùng cà phê tuy là không thích nó, tôi không thể dùng cà phê đắng, mặc dù hương vị của nó thật tuyệt. Một ly cà phê sữa cũng đủ góp phần làm cho đầu óc tôi minh mẫn, tinh táo hơn.

Lúc chiếc tách được đưa đến trước mặt tôi, tôi đã thoáng nghĩ, tại sao nó không phải là cà phê? Và rồi tôi lại nhớ đến công dụng của các loại trà.

Tôi cũng không thể hình dung được là mình đã đánh mất những gì. Có lẽ là sở thích viết lách của tôi, nghề tay trái. Đối diện là một dãy sách, có những cuốn tiểu quyết rất hay và nổi tiếng mà tôi đã từng đọc. Trước đây, tôi đã từng ước mơ viết và xuất bản một cuốn truyện cho riêng mình, nhưng cuối cùng lại không làm được. Khoảng thời gian đó, tôi chỉ chú tâm vào việc học. 

Tôi đặt chiếc tách xuống khẽ khàng và sau đó đón nhận lấy một tờ giấy màu be và một cây viết. Tôi nhướng mày nhìn anh ta, thực sự không hiểu lắm. Cho đến khi tôi động não suy nghĩ mới biết được dụng ý, anh ta vẫn mặc nhiên không nói lời nào. 

Tôi bắt đầu ghi tên, công việc, những thứ lặt vặt mà mình có thể nghĩ ra. Nhưng sau đó thì tôi viết ra tất cả. Tôi không biết anh ta sẽ tư vấn kiểu gì và mình sẽ nhận lại được gì sau cuộc gặp ngày hôm nay. Chỉ viết và viết, như lâu lắm rồi tôi không được trải lòng mình vậy. 

Những nét chữ trên màu mực trắng in hằng lên tờ giấy mỏng màu be. Khi tôi đặt bút xuống và liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn. Đã hơn hai tiếng kể từ lúc tôi đến đây. Trong đầu tôi chỉ biết hét lên : "Quỷ thần ơi! Mình đã làm gì ở đây suốt hai tiếng đồng hồ vậy?!" 

Lại nhìn anh ta, anh ta vẫn mang dáng vẻ bình thản, một sự trầm tĩnh đến lạ thường. Tự hỏi, suốt từ nảy đến giờ anh ta không dịch chuyển đi đâu đó chứ?! Tôi không nghĩ có ai kiên nhẫn đến vậy...

Khi tôi ra về, tôi nhanh chóng lên xe để về nhà và chìm sâu vào giấc ngủ. Khi nghĩ về ngày hôm nay những việc mà mình đã làm, đi làm rồi xin về sớm, nếu tôi không nghe theo ý định của Jung Min đến đó và có một cuộc gặp gỡ kì dị, lạ lùng thì chắc rằng tôi sẽ có thêm thì giờ với công việc của mình, biết đâu được ông sếp ưu ái tăng tiền lương cho mình thì sao? Tôi cảm thấy hơi tiếc...

Rồi tôi lại nghĩ vế cái con người tên "Yang Yoseob" ấy. Tôi tò mò không biết là anh ta có phải là không thể nói được không vậy? Hay vì anh ta nghĩ tôi không thể nói được? Tôi buồn cười vì những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Rồi tất cả từ từ tan biến. Mắt tôi mờ, giấc ngủ nhanh chóng ập đến. Một đêm không mộng mị...

(To Be Continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro