2 ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi vắt vẻo trên lan can tầng thượng của công ty, ngồi ở đây có thể thu trọn cả thành phố vào tầm mắt. Seoul vẫn hoa lệ như vậy, vẫn lạnh lẽo, tàn nhẫn đến thế. Trong tôi lại nổi gió, chẳng rõ vì sao nữa. Có lẽ vì hối hận chăng? Giờ đây khi đã mãn nguyện kết thúc cuộc sống đầy khổ sở kia rồi, tôi vẫn chẳng thể nào yên tâm buông bỏ nơi đây. Có thứ gì đó níu kéo tôi ở lại nơi đây, làm cho tôi vấn vương không muốn rời xa.

Những mộng tưởng thời niên thiếu nay bỗng sống lại mạnh mẽ đưa tôi về những ngày xưa cũ. Ngày ấy, tôi còn rất trẻ, ở độ tuổi đáng ra phải được vui chơi cùng bạn bè, tôi lại lựa chọn con đường thần tượng. Thế rồi đánh đổi cả tuổi trẻ cho nó, cống hiến hết mình cho nó, chỉ để được đứng trên sân khấu. Đứng dưới ánh hào quang của sân khấu, cùng anh em đồng đội mang thấy thảy đam mê biểu diễn, đưa tiếng hát mình vang khán đài. Tôi vẫn còn nhớ mãi ngày đầu tiên tôi đứng trên sân khấu, bên dưới là hàng ngàn những con người đang theo dõi, hò reo, cổ vũ cho chúng tôi. Nhưng giờ có lẽ đến mơ tôi cũng không dám đến, chẳng có ánh đèn sân khấu, chẳng có khán đài chật kín người, cũng chẳng có các thành viên cùng hát. Chỉ có tôi và ánh trăng sáng lặng lẽ nhìn nhau, ngân nga những giai điệu không rõ.

Sáng hôm sau, tang lễ của tôi được diễn ra trong lặng lẽ, chỉ có chồng con chị tôi và các thành viên Treasure. Vẫn là tiếng khóc xé ruột xé gan của chị tôi, mới có một hai ngày trôi qua, mà trông chị tiều tụy đi nhiều. Hai hốc mắt sưng vù đó hoè, hai bên má hóp lại, chị không bước đi nổi nữa, phải có Mashiho dìu đi. Tim tôi thắt lại, tôi muốn nhào tới ôm lấy chị, lau đi những giọt nước mắt kia. Nhưng điều tôi làm là chỉ có thể đứng nhìn một bên.

Haruto cũng khóc rồi, kéo cả Junghwan cùng khóc luôn. Rồi đến Doyoung, Junkyu, Mashiho cùng khóc theo. Cứ như thế Treasure ôm lấy nhau, gục lên vai nhau mà khóc, hệt như ngày chúng tôi có chiến thắng của đầu tiên. Lần này thì tôi không kiềm nổi lòng mình nữa, bao nhiêu chất chứa cứ theo tuôn trào. Tôi thật sự khóc rồi, cả cơ thể tôi run lên bần bật. Tôi chậm rãi tiến về phía họ, tôi cũng muốn được khoác vai, tôi cũng muốn ở trong vòng tay của họ, cũng muốn cả nhóm ôm lấy nhau như những ngày xưa ấy. Tôi muốn nói tôi thực sự nhớ họ nhiều lắm. Nhớ nhiều lắm, thực sự nhiều lắm.

Không thể nhìn cảnh tượng này nữa rồi, tôi quyết định chạy trốn, tôi sợ tôi đứng đây thêm một giây nào nữa thì tôi sẽ hối hận mất, hối hận vì đã chết. Tôi dùng hết sức bình sinh bỏ ra ngoài.

Khung cảnh bên ngoài lại càng làm tôi sốc hơn, hàng nghìn người với những tấm băng rôn đang đứng chờ bên ngoài.
Hoá ra, tin tức tôi tự sát đã lan truyền ra bên ngoài. Báo đài rầm rộ đăng tin. Đại Hàn một lần nữa dậy sóng vì tôi. Phóng viên lẫn người hâm mộ đang vây quanh nhà tang, chỉ chực chờ Treasure đi ra. Bọn họ giơ bảng với những nội dung khác nhau, đại khái là hãy yên nghỉ yoshi nhé; màu trả lại công bằng cho yoshi. Đột nhiên tôi thấy thật tráo phúng. Bây giờ tôi nên làm gì đây? Nên vui hay nên buồn? Nên khóc hay nên cười?
Ông trời thật biết trêu người, đến tận khi tôi chết đi rồi mới có người thương hại tôi. Dư luận vẫn là dư luận, vẫn tồi tệ theo cách riêng của nó. Lúc thì chửi rủa thậm tệ, bạo lực ngôn từ ép người ta đến đường cùng, gián tiếp dùng lưỡi dao nhọn giết chết người ta. Sau đó liền có thể giả nhân giả nghĩa thương hại, xót xa đến giả tạo. Tôi sợ hãi cuộc đồng mạng, sợ hãi sự tàn nhẫn, lạnh lùng của chúng đối với nửa quãng đời ngắn ngủi của tôi.

Quan tài của tôi được đưa ra ngoài, vận chuyển về Nhật Bản. Thế là chính thức tròn hai ngày tôi qua đời. Trong vỏn vẹn hai ngày đã xảy ra rất nhiều chuyện, làm cho tôi càng muốn biết.

Sau khi tôi chết, mọi thứ sẽ tiếp tục ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro