hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm năm trước, khi ấy tôi mới chỉ là cậu idol với tuổi đời 23, tuổi nghề 2 năm, một bế bối giả nhắm đến tôi mà lao vào. mở đầu cho một chuỗi đau khổ mà tôi phải gánh chịu. năm đó, nhóm tôi ra mắt trong hoàn cảnh công ty trên bờ vực phá sản, nhóm cũng không có độ nhận diện quá cao so với các nhòm cùng thời. vừa hay lúc đó, một tin đồn vô căn cứ về tôi nổ ra. họ nói tôi quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, họ nói tôi sử dụng chất kích thích, họ nói tôi lừa gạt người hâm mộ, họ nói tôi là một thằng không ra gì, họ nói tôi là đồ không có bố dạy nên mới khốn nạn thế. đám tư bản vì tiền thừa nước đục thả câu. thế là đám dư luận bị dắt mũi lao vào xâu xé tôi, chỉ vì để hóng vụ bê bối của tôi mà không ngại ngần theo dõi nhóm tận hai tháng trời. còn công ty chủ quan rách nát được đà, kéo tôi lên đàm phán. lũ người đó nói với tôi rằng, để nhóm nổi tiếng thì cần có người phải hy sinh, họ nói sẽ cho tôi một khoản tiền nếu tôi rời nhóm. lúc bấy giờ, đám dư luận đã bắt đầu tẩy chay treasure vì vụ bê bối giả. tôi không cam tâm nhìn anh em của mình bị liên lụy, càng không cam tâm công chúng tôi gây dựng nhóm bị tan thành mây khói.

thế nên, tôi quyết định rời nhóm.

quyết định từ bỏ giấc mơ mà tôi đã giành bao nhiêu năm để có được.

hôm tôi kéo vali rời khỏi kí túc xá, không một thành viên nào ra tiễn tôi. không một ai hỏi thăm tôi trong suốt thời gian bê bối xảy ra.

tôi không trách họ. tôi biết trong hoàn cảnh ấy thì ai cũng làm vậy. huống hồ đây còn là lệch nghiêm của công ty.

thế nên tôi chưa từng hận họ vì đã bỏ rơi tôi như vậy.

sau khi rời nhóm. tôi dùng toàn bộ số tiền mình tích góp cùng với mấy đồng lẻ công ty bố thí cho, gửi hết về cho mẹ tiếp tục chữa bệnh. sau đó, tôi thuê một căn nhà trọ nhỏ sập sệ, bắt đầu cuộc sống như một con chuột chết. thế mà thật thần kì, đám phóng viên nhà báo vẫn tìm tới tận đây, chụp choẹt rồi thoả thích viết lách theo trí tưởng tượng của mình. một lần nữa, những câu truyện về tôi được thêu dệt thành muôn hình vạn trạng. có người nói mặt tôi thật dày, sao không mau cút về nước, cũng có người bảo tôi thật đáng thương. ồn ồn ào ào gần một tháng trời, khiến cho tôi không thể tìm được một công việc tử tế.

thế nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa phải nỗi đau đớn nhất trong cuộc đời của tôi. hai tháng sau khi tôi rời nhóm, các thông tin về vụ bê bối giả của tôi được in trên báo, và mẹ tôi đã đọc được. vì quá sốc nên bà lên cơn đột quỵ sau đó thì không qua khỏi. lúc ấy tôi thực sự sụp đổ, cả thế giới của tôi đã bị đám người dơ bẩn đó cấu xé thành trăm mảnh. tôi hận họ, hận những kẻ đã hủy hoại cuộc đời vốn dĩ tươi đẹp của tôi. nhưng tôi thì có thể làm gì nào. tôi chỉ là một quân cờ truyền thống nhỏ bé mặc cho người ta lợi dụng, hết giá trị liền bị vứt bỏ. tôi chẳng thể phán kháng, càng không thể lên tiếng đòi công bằng.

nhưng đó chưa phải là thứ khiến tôi khổ sở nhất, nỗi dằn vặt lớn nhất trong cuộc đời tôi có lẽ là không thể về gặp mẹ lần cuối. năm tôi mười sáu tuổi, chân ướt chân ráo bước sang đại hàn hoa lệ, lao mình vào luyện tập. đổ mồ hôi, máu và cả nước mắt để được làm ca sỹ. đến khi ra mắt rồi, tôi vẫn chăm chỉ rèn luyện từng ngày, hoàn toàn chưa về thăm gia đình lấy một lần trọn vẹn. cứ thế cho đến tận khi mẹ tôi mất đi, tôi cũng chẳng đủ tiền trở về quê nhà. bỗng nhiên khi ấy, tôi thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa. tôi đã lao mình vào cái gì, đã liều mạng bán sức vì thứ gì? để đến cuối cùng nó khiến tôi mất tất cả.

sau đó, tôi lại điên cuồng tìm kiếm việc làm, tìm được chân phụ quán ắn rồi đến làm ở cửa hàng tiện lợi. vài người phát hiện ra tôi, ban đầu họ khá ngạc nhiên sau đó là khinh bỉ. tôi không quan tâm lắm. thế rồi thời gian cứ thế qua đi, công việc của tôi dần ổn định. ban ngày tôi sẽ làm ở cửa hàng tiện lợi, buổi tối sẽ làm tay rửa bát của một quán cà phê, ban đêm sẽ viết nhạc.

chị tôi hỏi, có cái gì đã khiến tôi liều mạng ở lại nơi đấy vậy?
tôi không biết nữa. có lẽ đam mê âm nhạc ấy vẫn len lỏi trong từng thớ thịt, in sâu vào trong máu tôi, mới khiến tôi cố gắng bám víu lấy nơi này.

sau đó, từ kiếm tiền mua nhạc cụ thành kiếm tiền mua thuốc. các chứng bệnh tâm lí nặng nề nhấn chìm tôi trong biển đen tuyệt vọng làm cho tôi vùng vẫy chẳng thể thoát ra. cuộc sống tôi lại qua đi với những viên thuốc đủ màu đắng ngắt và những giờ làm việc liều mạng rồi tiếp tục với những buổi trị liệu.

tôi đã cố sống như một cái xác không hồn vất vưởng như thế khoảng năm năm trời. cho đến khi hơi thở tôi dần dần kiệt quệ, cho đến khi tôi nhận ra mình chẳng còn lí do để sống, cuộc đời này chẳng còn chỗ an ủi nào cho tôi nữa.

thế nên, tôi quyết định tìm tới cái chết.
một cái chết thầm lặng và đau đớn.

trước khi tự sát, tôi đã gắng dùng chút hơi tàn, dùng tuyệt vọng cuối cùng để viết một bức thư tay dài 2 mặt a4. sau đó tôi đănglại toàn bộ lên trang cá nhân.

sau đó, tôi ngồi vào bồn tắm.

sau đó, lưỡi dao lam cứa vào cổ tay tôi.

sau đó, là rất nhiều vết rạch chồng chéo lên nhau.

sau đó, sau đó, tôi không còn thở nữa.

trước khi chết vài giây, những kí ức trong cuộc đời tôi bỗng sống dậy chân thật như một thước phim sinh động. tất cả, từng thứ một, những gì mà tôi trân quý nhất đều hiện lên một cách rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro