24 giờ. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haruto, thằng bé, khóc rồi.

thế mà lại khóc vì tôi?

nó bấu chặt lấy cơ thể ướt sũng, nhớp nháp đầy máu của tôi, khóc không thành tiếng.

" anh, anh, anh ơi, mở mắt ra đi anh"

giờ có lẽ mong muốn nhỏ nhoi của tôi đã được thực hiện, đã có người đến nhặt xác tôi, khóc thương cho tôi. không biết thật lòng hay thương hại nhưng đủ để tôi thấy mãn nguyện rồi. tôi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt nữa. kim junkyu bất chợt lên tiếng.

" đưa cậu ấy tới bệnh viện trước đi. "

" kịp không?"

không một ai lên tiếng. có lẽ họ đã ngầm khẳng định câu trả lời.


các thành viên Treasure đứng chật kín trong căn phòng nhỏ. đây là lần đầu tiên tôi gặp lại họ sau gần năm năm rời nhóm.  hồi còn ở nhóm, hiếm khi nào tôi thấy cả đám yên lặng như vậy. kí ức về những ngày tháng tươi đẹp đó, chợt như sống dậy mãnh mẽ, khiến tôi có chút chạnh lòng.

chị tôi đã tới, cùng với chồng và con chị ấy. những năm tháng tôi còn vật lộn ở seoul thì cháu tôi là một thằng nhóc kháu khỉnh. nhóc con cầm chặt con gấu bông trắng, nó bấu lấy góc áo của chị tôi. anh rể tôi biết ý, đi tới bế con trai lên dỗ dành, nói mẹ con đang rất buồn, không được làm phiền mẹ.

phải, có lẽ mẹ con đang rất buồn đấy.

chị tôi quỳ gục dưới nền đất, tay bám chặt vào tấm chăn phủ trên người tôi. đôi vai gầy của chị run lên bần bật kèm theo những tiếng nấc. cảm xúc tôi lẫn lộn, bỗng, tôi nhớ đến năm ba tôi mất, năm ấy mẹ tôi cũng khóc đến đau đớn như này. cơ thể tôi mềm nhũn như bị rút cạn sức lực, tôi đi đến bên chị. khẽ vòng cánh tay chằng chịt vết xanh đỏ ôm lấy bóng lưng run rẩy ấy. lặng lẽ và cẩn thận như thể sợ chị phát hiện ra. tôi kê cầm lên vai chị, thì thầm.

chị ơi, em xin lỗi.

câu xin lỗi đầu tiên và cuối cùng tôi dành cho chị. khi còn sống, vì cái tính cứng đầu và lòng tự trọng cao, tôi chưa từng nói xin lỗi với chị. dù khi đó tôi làm rất nhiều việc có lỗi. đến khi chết đi rồi, tôi mới thấy hối hận, hối hận vì chưa từng nói xin lỗi với chị một lần nào.
có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của tôi, chị chầm chậm ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về phía sau mình nhưng chỉ một khắc sau đó liền qua đi. tôi hơi hụt hẫng, đưa tay về.

cạnh.

có người đến. là yoon jaehyuk, thằng bé là người cuối cùng. lúc biết tin tôi tự sát, jaehyuk đang ở trên máy bay. đáng ra thằng bé về hàn quốc để đi đàm phán công việc nhưng vì chuyện của tôi mà đến đây. gương mặt nó tái nhợt, hai mắt nó hằn lên những tia máu. jaehyuk từ từ tiến lại phía tôi, khẽ lật tấm chăn phủ trên mặt tôi xuống. tay nó run run. nó nói:

" Anh ơi, mở mắt ra đi."
" Anh đừng bỏ em."

jaehyuk điên cuồng lay người tôi. đôi lông mày xô vào nhau, ép cho nước mắt chảy ra. thằng bé kéo tay tôi áp vào má nó. mãi cho đến khi jaehyuk cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của tôi chạm vào da thịt nóng hổi của nó. tôi nhận ra sự hỗn loạn trong giọng nó. park jeongwoo không nhìn nổi nữa, nó đi tới nắm lấy cổ tay jaehyuk kéo ra sau.

" Yoon Jaehyuk đủ rồi, Yoshi-hyung..."
" Đi rồi, anh ấy không còn nữa."
" Nén đau thương lại đi."

bốp.

cú đấm giáng thẳng xuống mặt jeongwoo. jaehyuk mất quyển soát rồi. thằng bé nắm lấy cổ áo jeongwoo.

"Đến giờ này mà từ hyung phát ra từ miệng cậu vẫn thật nhẹ nhàng nhỉ? Park Jeongwoo cậu nghĩ lại xem, năm đó, ai là người đã bỏ rơi anh ấy? Cậu nói đi, nói tôi nghe xem nào?"

Kim Junkyu cùng với Park Jihoon bây giờ mới ý thức được sự việc đang trở nên nghiêm trọng. Hai người họ nhanh chóng kéo Jaehyuk ra. Cả nhóm trở nên hỗn loạn.

" Yoon Jaehyuk, em bình tĩnh lại cho anh, đây là bệnh viện còn có chị của Yoshi, đừng có làm loạn."

tôi kinh ngạc. tôi chưa từng thấy jaehyuk như vậy. trong trí nhớ của tôi, thằng bé là một đứa em trai hiểu chuyện, hiền lành và ít khi nổi giận.

chợt cổ họng tôi nghẹn ứ lại, như thể bị chặn bởi thứ gì đau đớn lắm. sau ngần ấy năm, tôi mới có cảm giác được người khác bênh vực như vậy. tôi thở dài. con người ta đến khi chết đi rồi, mới cảm nhận được những gì mà khi còn sống chẳng bao giờ có. tôi đảo mắt về phía góc phòng.

em út của chúng tôi, junghwan, nãy giờ tôi chẳng thấy em phản ứng gì cả. junghwan chỉ lặng lẽ quan sát mọi người. gương mặt thất thần của em chỉ dừng lại trên tâm chăn phủ xác tôi. bao nhiều năm không gặp, tôi thấy junghwan lớn hơn nhiều rồi, không còn là em bé trắng trắng mềm mềm hay ngại nữa. em giờ đã ra dáng người lớn lắm rồi. bất giác tôi thấy tự hào quá, em út của tôi thế mà đã lớn khôn rồi. tôi muốn xoa đầu em như những ngày xưa ấy. nhưng thật tiếc, bây giờ tôi chỉ là một linh hồn, một linh hồn nhỏ bé và vô dụng.

những tiếng cãi vã đan xen trong tiếng nức nở tang thương lấp đầy cả căn phòng nhỏ. tôi ngồi cạnh junghwan, bất lực nhìn mọi thứ đàn diễn ra, cho đến khi không thể nhìn nữa, đành miễn cưỡng bước ra ngoài.

lòng tôi rối bời, những xúc cảm lộn xộn cứ chen chúc nhau trong suy nghĩ của tôi. để cho ngày hôm nay được giải thoát, tôi đã chịu đựng trong suốt năm năm trời. tưởng chừng năm năm trôi qua thật nhanh chóng nhưng tôi cảm tưởng ngần ấy thời gian dài như cả một đời. nửa thập kỷ qua đi, là những ngày tôi vật lộn với đống thuốc đủ màu, vật lộn với cuộc sống ác liệt. tôi cứ nghĩ chết đi rồi là được giải thoát, chết đi rồi là sẽ được siêu thoát, được bắt đầu một cuộc đời mới. hoặc có chăng, chết đi rồi sẽ không phải khổ sở đau đớn nữa. thế mà giờ đây, khi tôi đã được "giải thoát" rồi, tôi lại cảm thấy thật khó khăn, cảm giác dày vò và tội lỗi khi khiến những người tôi yêu thương phải đau khổ khiến tôi không thể nào nhắm mắt nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro